; get
; hình bóng anh luôn in sâu vào trong đầu hắn. từ đôi mắt đến ánh nhìn, từ đôi môi đến nụ cười. nó như đã ăn sâu vào máu của hắn từ lúc nào đó không hay. hắn luôn mong nhớ anh, có những khi anh đã mất rồi...
đôi mắt anh không lấp lánh, cũng chẳng sáng ngời nhưng trong mắt hắn, cặp mặt đó vừa có chút tinh nghịch và cũng đượm buồn vì cái gì đó. hắn rõ điều đấy vì lúc nào, cái nhìn của anh hướng về hắn đều như vậy. cứ như thể anh đang che lấp đi những yếu đuối trong bản thân anh vậy...
"này, nếu ngày mai anh mất thì sao?"
"em sẽ đi theo anh...có lẽ là vậy..."
; anh nằm trên giường bệnh, làn da trắng bệch, đôi môi khô khốc, ánh mắt dịu hơn mọi khi, miệng vẫn cười lạc quan. hắn càng nhìn, trong tim càng nhói thêm chút ít, dần dần nó tích lũy thành một cái đau mà chỉ riêng hắn biết. hắn bây giờ đã hiểu rằng đôi lúc được bên người mình yêu, đó là cái hạnh phúc mà chẳng ai có thể đến nổi. cùng cười, cùng nắm tay, cùng tâm sự như ngày nào để rồi nếu có xa vời, hắn hay ta vẫn còn kỉ niệm hạnh phúc trong đời. và giờ đây, trước mắt hắn là chút cái ấm áp, chút sự hy vọng từ anh, lẽ rằng mai hoặc một hôm nào đó, hy vọng của hắn sẽ bị dập tắt trong cái sự tàn khốc của hiện thực...
"long...hức..."
khóe mắt hắn cay cay, bàn tay run rẩy đan chặt vào tay anh. hắn sợ, sợ mất anh. rằng anh sẽ đi đến một nơi xa, nơi hắn còn chẳng biết và sẽ không bao giờ trở lại. anh dường như nhìn được tâm tư trong hắn, liền cười mỉm rồi trấn an hắn và bản thân. bán tay khẽ vuốt đi nước mắt trên gò má hắn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim hắn bằng lời lẽ hết sức chân thành.
"nếu anh mất rồi, đừng làm gì quá khích nhé..."
"mà kể ra cũng tốt nhỉ? việt sẽ tìm được người có thể chăm sóc em cả đời còn gì? phải vui lên chứ..."
"em không muốn..."
sức anh giờ đã yếu, yếu đến mức chẳng thể nhúc nhích được để ôm lấy mà an ủi hắn. để hắn cảm giác được vỗ về, để hắn vãn còn cảm thấy được hơi ấm ngày nào, để hắn không còn cô đơn ngay lúc nào, và để hắn ngăn đi giọt lệ trước mắt. anh chỉ biết vét hết sức lực còn trong mình để có thể xoa đầu hắn mà thôi.
hắn càng khóc, anh lại càng cảm thấy có lỗi...
nhưng sớm muộn gì...
"lê hoàng long!! trả lời em đi!!!"
người thương năm ấy...
"thằng long không qua khỏi con ạ..."
sẽ biến mất trong tro tàn...
; hắn đứng kề ngọc chương và xuân trường, nhìn hai con chim uyên ương với nhau, hắn lại nhớ về cái tháng năm đó, cái thời gian mà anh vẫn còn sống...
bản tính khó gỡ, ngọc chương lại vô tình đâm lại vết thương lúc đó.
"cậu không tìm ai cả à?"
cậu quay qua nhìn thì thấy hắn đã khóc, không biết từ lúc nào. biết mình vô tình làm bạn buồn, cậu lại hạ giọng, hỏi thăm. xuân trường nhìn cậu, gã nhéo vào bụng cậu rồi kéo cậu ra xa hắn. để hắn một mình, gã mới trách móc cậu.
"thằng ngu này!!"
"em làm gì sai à?"
"thằng long nó mất cách đây 2 năm rồi! đừng có nhắc đến chuyện yêu đương trước mắt nó nữa..."
nghe xong, cậu như chết lặng, khẽ liếc mai việt đang lẳng lặng lau nước mắt, tự trấn an mình bằng cách nhắc nhở bản thân. trong cặp mắt đấy vẫn còn long lanh, có thể rằng nếu hắn nghĩ đến chuyện đấy lần nữa, hắn sẽ òa khóc mà không kìm được. gã giãn cơ mặt rồi vỗ vai cậu.
rapper Mikelodic đã tự tử tại nhà riêng, không rõ nguyên do
rồi hắn cũng chọn cái chết, thứ có thể giải thoát được hắn...
"đã nói là đừng làm chuyện gì quá khích mà..."
tại vì hắn nhớ anh
mong anh hãy hiểu cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com