; fic này rất xàm, nói thật đó...
tổng tài trần mai việt
lại đi yêu gã trai lê hoàng long
"em thật thú vị..." =)))))
câu nói phát ra từ miệng trần mai việt khiến người xung quanh dường như là chết lặng. mắt hắn đăm đăm vào kẻ đang cười cười trước mắt một cô bé. không ai có thể thu hút gã một cách nhanh gọn lẹ như vậy. hắn cứ như bị hút hồn vào trong cặp mắt long lanh ngàn vì sao của anh.
"em nhất định sẽ thuộc về tôi..."
dứt câu, hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi đến và bắt giữ anh. đúng ra là bắt cóc trai nhà lành. (thứ khốn nạn) sau khi đã đánh ngất anh, hắn liền nở nụ cười khinh bỉ.
anh thức dậy trong nửa tỉnh nửa mơ, vẫn còn rõ cảm giác nhức nhói trên đầu. trong tầm mắt của anh, anh nhìn thấy một anh chàng đang nâng ly rượu và nhâm nhi nó. cái dáng của hắn rất ghét, vắt chéo chân và khuôn mặt mong chờ. hắn thấy anh nhúc nhích liền hứng thú.
"em dậy rồi sao? bé con~"
"anh là ai!?"
"tôi là chồng tương lai của em..."
dừng ở đây, anh lại khinh hắn ra. anh còn nghĩ hắn bị điên không chứ có thằng đéo nào đã lạ mặt với anh rồi nhận nó là chồng anh? con người đã tiến hóa vượt bậc đến mức, anh còn chẳng hiểu thế giới này đã trở thành cái gì. nhất là kẻ đứng trước mắt anh đây.
tin tai hại: tổng tài trần mai việt đã bị phu nhân đấm đến mức không ngóc được đầu lên...
xin lỗi, tôi chẳng thể nghĩ thêm gì😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com