; leave
; hôm nay phải thanh tịnh
; chút break nhỉ?
lê hoàng long bị bỏ lại
trần mai việt dang tay...
anh có bạn gái rồi, hắn biết chứ! hắn biết mọi thứ về anh, đến có chuyện xấu hổ nhất của anh, hắn cũng biết, và chuyện anh đã có người kế bên. hắn tuy đau nhưng lại chẳng biết làm gì, chỉ biết ngắm nhìn anh với người con gái mà anh yêu...
nhưng hy vọng lại chợt sáng...
hôm đó, hắn đang đá bóng cùng với hội bạn trên sân vận động. vui thì vui lắm cơ, chỉ đến khi anh gặp hắn đi cùng với bạn gái anh. họ đang ngồi trên thảm cỏ sân. tất nhiên, sân này là miên phí, đạp xe, chạy bộ, đá bóng, ngồi chơi đều được, không thành vấn đề. nhưng trong hắn lại có vấn đề, hắn có chút ghen trong lòng...
"bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...?"
hắn giật mình, quay ra thấy thanh pháp đang cầm bóng, tay chọt chọt vào lưng hắn. hắn vẫn cười, nhưng lại cau mày nhìn pháp. pháp biết mình làm việt không hài lòng nên đã xua tay hỏi hắn thêm...
"nhìn ai đó?"
hắn im lặng, không nói. mặt vẫn còn khó chịu vì thanh pháp nên đã bỏ đi. mặt ổng ngơ ngơ ngác ngác. chằng hiểu mai việt đang bị tinh tú khùng điên nào nhập vào.
lúc tụi bạn đã ra về đến hết, hắn cũng cầm giày, cầm dép mà ra về. đi được đến trước cửa sân, hắn vô tình nhìn thấy anh đứng bơ vơ một mình ở đó. tò mò lại nổi lên, hắn dắt xe lại gần rồi hỏi thăm.
"anh long!"
"à..."
hắn thoáng thấy anh đưa ống tay áo lau nước. hắn cũng không nghĩ nhiều gì đâu, chỉ gạt chân chống xe rồi đứng với anh. hắn để ý xung quanh chẳng có ai và trời cũng đang tối dần và anh vẫn còn ở đây. bạn gái anh đâu nhỉ? hắn tự hỏi...
"tối rồi, anh không về với lại bạn..."
"hình như em ấy đi với bạn rồi ấy..."
"thế là anh vẫn ở đây?"
"ừ..."
"em chở anh về nhé?"
"không phiền sao?"
"phiền gì? lên em chở về..."
"cảm ơn nhé!!"
suốt cả quảng đường đi, hắn và anh hoàn toàn im lặng, không nói năng hay nhúc nhích. hai người như ngấm vào tiếng còi, tiếng ga đang loạn hết trong thành phố. đến lúc về, anh cười mỉm nhìn hắn. hắn cũng cười rồi nhìn sang phía khác vì ngại ấy mà...
đột nhiên hắn thấy bạn gái anh cùng với một chàng trai khác đang thân mật cùng nhau. hắn định mở miệng hét to lên thì anh lại ngăn hắn lại, tay anh đặt lên vai hắn, khẽ thì thầm.
"để em ấy thế đi..."
"anh điên à? anh có cần phải yêu đến mù quáng thế không!?"
"anh cũng đang đợi đến khi em ấy nói chia tay đây, sớm thôi..."
nước mắt anh khẽ lăn, tim hắn như ngừng đập. hắn giờ mới biết anh sợ cô đơn. nỗi sợ đấy như dần lớn thêm sau khi anh mất đi người mẹ yêu quý của mình nên anh chỉ biết tìm một nơi mà anh có thể dựa vào mỗi lúc cô đơn đến và ám ảnh anh thêm một lần nữa. hắn nghiến răng nhìn anh đau, không kiềm được mà đến ôm anh. anh dường như đã không còn gì, chỉ biết tiếp nhận cái ôm âm áp từ hắn...
"chia tay ả ta đi, để em thay ả..."
...
hạ ; đây là chuyện có thật của hạ, hạ đã bị bỏ ở sân vận động và phải đi bộ từ đó về nhà...
và đính chính lại, người bỏ lại hạ không phải là người yêu, vì hạ chưa có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com