; little
hãy nghĩ đến những việc nhỏ bé mà mình có thể làm cho nhau.
tình yêu là những thứ nhỏ bẻ được tích tụ lại rồi đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành một thứ gì mãnh liệt trong mỗi lúc yêu.
tình yêu đơn giản chỉ là một vũ trụ đầy sự nhỏ bé, và hạnh phúc.
hắn ngồi im nhìn anh ngồi gảy đàn và hát một khúc ca buồn do hắn sáng tác. nói anh nghiện hát thì cũng đúng nhưng hắn lại không hiểu tại sao anh thích hát mấy bài có tâm trạng buồn, khóc thì vẫn khóc nhưng vẫn hát. hắn cứ cảm giác nếu để anh hát nhiều như này anh sẽ trở nên trầm cảm lúc nào không hay. như thế thì có hơi...
"anh long!!!!!"
"chi má?"
"đừng hát nữa..."
chưa dứt được câu thì...
"ý là em chê giọng anh hả?"
"em dám chê chắc anh bẻ đầu em rồi..."
"ý em là anh độc ác?"
"không phải!!!!"
hắn mếu mặt còn anh thì cười như được mùa. mấy khi trêu được hắn nên phải biết chọn thời điểm mà chọc. đâm đúng chỗ thì vui, không thì thôi. hắn nhéo nhẹ má anh rồi đem anh đi ra ngoài bếp.
"kéo tui ra bếp làm gì?"
"rửa bát với em..."
"em ngựa à?"
hắn lắc đầu, vừa nhanh tay lấy tạp dề rồi mặc vào cho anh. lo anh xong rồi hắn mặc cho mình. anh thở dài nhìn hắn, trong đầu đang tự hỏi hắn có bị điên không ấy chứ. phân việc rõ ràng từ lúc cuối tuần rồi mà. đáng lẽ hôm nay là công hắn thì hắn làm đi chứ!!!!!
tiếng bát chén đũa chôn lên nhau, tiếng tâm sự chuyện đời của hai bạn lớn như làm phòng bếp ngày nào cũng chỉ biết nấu với làm những thứ tầm thường này lại trở nên đặc biệt một cách kì lạ. tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau dường đã trở nên ấm áp hơn nhiều. hạnh phúc là vậy, chỉ đơn giản là mình vui vẻ với những điều nhỏ bé mà ai đó mang lại cho mình.
hạ ; mấy hôm nay bận đưa liền đầu kia quá nên chẳng mảy may đến cái này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com