Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; sick

ốm thì lê hoàng long chăm

trần mai việt không phải lo

(mặc dù vẫn bị ăn chửi)




anh đang cố ra vẻ mình rất rất bình tĩnh, cơ mà mà nhìn hắn mãi, anh lại hóa điên. biết chuyện gì không? một tuần việt ốm đến ba lần và khổ cứ vào tay long. tiền thuốc thì không lo nhưng cái khổ là tính của hắn. bình thường hay nũng anh, bây giờ ốm hắn còn dính anh hơn cả keo 502. anh ngâm mình trong bất lực...

"đấy! cứng đầu cho lắm..."

"đã ốm rồi còn không an ủi người ta nữa! long hết thương việt rồi..."

"thế thằng nào đứng ngoài nắng hóng chuyện hàng xóm chửi nhau, mặc bất kể lời can ngăn của tôi đây? ai ngoài cái thằng đang ốm rồi còn bám người yêu này?"

biết anh đang tức như chó dại ngoài đường, hắn cũng không dám hở miệng nửa câu. thì đúng là lỗi do hắn nhưng cũng phải nhẹ nhàng đi một chút chứ? hắn ngồi im để anh đút từng thìa cháo. tuy chửi như chửi chó nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ để chăm hắn.



"long ơi..."

anh đang ở trong bếp thì tiếng gọi, quay ra sau thì mới thấy hắn đang bám trên tường. hình ảnh mai việt mặt đỏ hơn tôm luộc, tay chân run lẩy bẩy, miệng kêu tên anh không ngừng, và còn sụt sịt. anh thở dài, bỏ bếp đó mà lại gần hắn. vừa thấy người yêu, hắn liền ôm chặt lấy anh.

"thôi đi ông cố, lây ốm sang tui rồi không ai chăm đâu."

"um...trong đó một mình, buồn lắm."

anh nhìn hắn như thế cũng thương nên đã để hắn bám dính mình mặc kệ anh có thể ốm như hắn, nhưng anh không quan tâm, cả hai ốm thì tự chăm...




đúng sáng hôm, ta thấy trần mai việt ở ngoài bếp, nấu cháo ở đó và lê hoàng long ở trong phòng ngủ, miếng dán hạ sốt trên trán và thuốc thang cùng với cốc nước thì đang ở trên tủ kề giường. hắn lây ốm cho anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com