Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; swap

; anh đứng trước hắn, tay khoanh vòng quanh ngực, nhìn hắn với ánh mắt rất cay nghiệt. có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm nào đó khiến anh chán ngấy như ăn phải bơ béo. hắn gượng cười, đôi mắt hối lỗi và nụ cười lộ rõ hàm răng như đang nói lời xin lỗi muộn màng. tay tuy run run nhưng cũng ra hiệu 'oke' để bảo toàn tính mạng của mình. có khi sau vụ này, hắn sẽ bị chôn sống dưới đất.

"điện thoại anh đâu...?"

"đéo nói..."

tay người này cầm một chiếc muôi múc canh to, tay kẻ kia thủ sẵn một cái mũ cối xanh. người đánh kẻ che. chuyện là hắn ngựa người, không có gì làm cái lại đành phải chọc anh cho đã cái nư. hắn giấu điện thoại anh bên nhà hàng xóm là nhà thanh bảo. khôn người hơn, hắn tắt nguồn điện thoại anh. 

hắn chắn được cái muôi, bỗng dưng bụng hắn cảm giác nhói nhói ngoài da. ra là anh nhanh tay nhanh chân chéo vào bụng hắn. tay anh là vừa đủ nhưng nhéo phát là đau điếng cả người. hắn quắn quéo người, miệng thì méo xẹo vì cảm giác nhói nhói ở bụng. tay hắn lập tức chộp lấy tay anh. đau quá mà nước mắt lăn ra đến gò má.

"bê- a!!! bên nhà...nhà...ức...bảo..."

dứt lời, hắn liền gục xuống ôm phần bị nhéo. nói không sai chứ kiểm tra lại thấy chỗ bị tấn công bầm tím. thề, hắn đi quân sự xong không biết đau ngoài da là gì thật nhưng mà anh làm đến như này thì hắn cũng nên tem tém lại tính chọc người.



"sao anh là nhỏ mà quyền lực thế..."

"tại biết đấm được em..."

"sao không đấm bằng môi=)))"

"tin nhéo bầm hơn lúc nãy không?"

hắn bĩu môi giận hờn, chí ít ra long cũng nên tương tác với hắn chứ đằng này còn đe dọa khiến hắn khiếp xanh cả mặt. anh biết được hắn đang giận, cũng đưa tay vỗ sau lưng cho bớt bớt. ai xúi trêu người làm gì không biết. hắn cũng đỡ giận hơn một chút. phút chốc, hắn quay mặt đối với mặt anh. anh giật bắn mình nhìn hắn đang cười toe toét.

"chơi cái này không?"

"chơi gì...?"



"tada! xong..."

"nhìn anh dìm dìm á..."

hắn đeo vòng cổ cho anh rồi ngắm ngía cả hai trong giương. mặt anh méo mó còn hắn thì tươi như hoa đón được nắng. cả hai đang đổi quần áo cho nhau, không chỉ vậy thôi đâu, hắn còn đổi luôn cả vị trí của nhau. hắn là long, anh là việt.

"chỉ một ngày thôi mà..."

"ừ thì cũng được..."

hắn vui sướng ôm lấy anh không chờ anh kịp phản ứng...



chiều về, anh như thói quen cũ, cầm tạp dề rồi vụt vào bếp. vẫn may là đi đến nửa đường thì nhớ ra anh đang phải người ngồi chơi còn hắn mới đi nấu ăn. thoắt cái, anh chạy vào phòng ngủ - nơi hắn vừa rời giường để chuẩn bị đi nấu cơm cho bữa tối. anh thẳng tay ném tạp dề vào người hắn.

"hôm nay lịch trực của anh đó..."

"sao lại...à! được lắm...!"

hắn lại gần rồi xoa đầu anh và cầm tạp dề mà vào bếp. còn anh thì đứng đơ ở đó vì cái quan tâm lúc nãy. chợt mới nhận ra, bất cứ khi nào, anh cũng thuận tay xoa đầu hắn cả. kể ra cũng để ý phết chứ! anh thoáng nghĩ rồi lẻo đẻo theo sau hắn.

"cũng quan tâm mình phết..."

"chả thế..."



anh nằm trên giường lướt điện thoại như mai việt bao ngày, chờ hắn tắm xong rồi đi vào ngủ chứ bây giờ cũng đã khá muộn rồi. tiếng 'cạch' lọt vào tai, anh ngước mặt lên thì thấy hắn...đang đi trong sự bình thản. bình thường cũng y xì nhưng cuối hồi thì nhảy lên giường, tõm vào người anh mà ôm lấy ôm lui. đằng này còn lạnh băng không thèm ôm. nhưng có lẽ anh sai...hắn níu anh, noi thỏ thẻ...

"đòi ôm đi, anh là em đó..."

"ờ ha? quên=)))"

hắn cười tủm tỉm khi anh nhõng nhẽo đòi ôm hắn. hắn thấy thế ôm liền thì anh lại ngăn.

"ra vẻ đi, em là anh đó..."

"ờ ha? quên=)))"

hai người hóa khó thành ra cười một trận sảng trên giường, đến cả nhà bên là thanh bảo cũng phải sợ vì tưởng hai đứa láng giềng bị ma nhập.



hạ ; để hôm khách viết chứ mấy ngày này bận quá;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com