Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; the guitar

bạn nhỏ trần mai việt thích đàn guitar

thích luôn cả người đán guitar lê hoàng long




gần nhà mai việt có một anh sinh viên năm nhất, mai việt thích anh lắm! rảnh là cứ chạy sang nhà anh để nghe anh đàn cho nghe. mỗi lần thế, tâm trạng của mai việt đều tăng vòn vọt, cả trái tim cũng đập nhanh nữa. nhìn thấy nụ cười của anh long là mai việt quấn hết cả lên.

"nhất định hôm nay! tao sẽ tỏ tình anh long!"

"bớt lại đi cha, mày mới có mười lăm tuổi. yêu với chả đương!"

"còn hơn cái loại nhát không dám tỏ tình..."

"này..."

mai việt đang nói chuyện ngọc chương, một dân chơi trội ở xóm RV. thằng này chơi với cậu từ khi biết xuân trường từng thầm thương trộm nhớ cậu, nghe bảo cũng có tỏ tình mà từ chối mất, thương xuân trường của ngọc chương quá...

"hai đứa làm gì đấy?"

vô tình long đi ngang qua, liến ghé lại đồng để chuyện cùng với hai nhóc dân chơi xóm. nghe được tiếng người thương, má mai việt như được phủ thêm một lớp phấn hồng, và lớp phấn đấy càng ngày còn đậm thêm. ngọc chương bắt được bài, liền hả hê mà to mồm khiến mai việt ngượng chín trước mặt hoàng long. trong lòng cậu, ắt hẳn đang rủa ngọc chương nhưng cũng phải cảm ơn thằng bạn vì khiến lòng mình nhẹ hơn

"anh long! thằng mai việt ấy! nó bảo nó thích anh dữ lắm đây!"

"phì...vậy hả? thế thì anh mừng rồi!"

hoàng long thì ngây thơ, chỉ hiểu đại khái là thằng nhóc đó quý mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. còn việt thì như hoa hướng dương gặp nắng, mừng quá nên cũng thốt ra một câu không thèm suy nghĩ.

"thế anh làm người yêu em nhá!"

ngọc chương tạm thời không nhận bạn, hoàng long cứng đơ sau pha thẳng thắn của mai việt. còn cậu, nhận ra điều mình vừa nói, cậu liền đỏ hóa cả người, không dám nhìn thẳng mặt người thương. trong đầu cậu bây giờ cứ suy nghĩ lo âu. lỡ anh không thích mình sao? lỡ anh từ chối? lỡ sau pha nói đó, anh sẽ tránh né mình sao?

"cái này thì hơi..."

"anh đừng ghét em nha..."

ngọc chương rơi trong trầm tư. từ đấy tới giờ, gã chưa thấy cậu khóc bao giờ. và cũng chính lần đầu tiên gã thấy cậu vừa khóc, vừa làm nũng người cậu thích.

hoàng long không lường trước được, liền an ủi mai việt bằng cách ôm chầm lấy cậu và vỗ về. mai việt được đà, ôm chặt lấy anh không rời. từ đó, cậu lại có thể ôm người cậu yêu trong mãn nguyệt.

"anh không ghét em..."



"thế sao không chịu cho người ta ôm...?"

cả đời anh hối hận về việc nhận vơ chuyện tỏ tình của cậu. từ lúc đấy, anh lại biết thêm tính xấu của cậu bé mà anh cho là ngoan. có đầu thai, anh cũng không quên được cái đó.

"việt, tha anh...anh đang đàn..."

cậu vùi vào hõm cổ anh, anh cảm nhận được hơi thở nóng phả ra từ cậu, đôi lúc lại có thêm cảm giác nhột từ mấy cái hôn của cậu, tuy khó chịu nhưng anh chưa bao giờ xua đuổi cậu vì chuyện đó, điều này khiến cậu rất vui và lại làm nó rất nhiều, và rất nhiều. đồng nghĩa với việc, anh khó chịu rất nhiều, và rất nhiều.

"long thương việt tới già, việt tha long tới giường..."

chưa kịp nói hết câu, việt đã ăn ngay cú tát vào má của long, quà tặng kèm là một câu 'bậy bạ', anh chịu đựng đủ rồi! nhìn mặt anh như thể 'nói thêm phát nữa, anh chôn sống mày đấy....' anh gạt tay cậu ra khỏi eo mình, bực bội tìm chỗ khác yên tĩnh để đàn. cậu biết anh giận, liền lẻo đẻo theo sau mà xin lỗi ráo riết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com