; want
trần mai việt, một con quái vật tối theo đúng nghĩa đen.
lê hoàng long, cũng là một con quái vật nhưng ngây thơ
"ah! đm!!!!"
long cay cú, chửi thề trước mắt việt, người đã thắng long hơn mười ván bài. sự cay cú nó không dừng ở đấy, anh còn ném đống bài trên tay xuống đất. thà thua một chứ anh thua hắn mười ván, lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn?
hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện, dù gì thì nó cũng khiến anh vui thêm một chút. hắn ngắm cái bản mặt suy sụp của anh mà hả hê. cũng không hẳn là thế nhưng vui!
căn phòng chỉ có đúng duy nhất ba người là quỳnh anh, hoàng long và mai việt. quỳnh anh thì đang chờ hoàng nam đi đồ ăn từ chị kim, vợ anh thái. hai người kia ngồi đất đánh bài. còn lại thì ở ngoài phòng khách, vui chơi cùng gia đình nhà anh thái. còn bốn người còn lại vào phòng đó, từng bị ăn hành ngoài kia nên giận, lủi thủi vào trong phòng con gái cả anh thái.
"anh nam lâu thế nhỉ? em đi ra ngoài xem đã nha?"
không chần chừ, quỳnh anh cùng với máy điện thoại rời khỏi chỗ ngồi. đi ra khỏi phòng, để lại hai người tập trung vào ván bài tiếp theo. sau tiếng 'cạch' từ cửa, hắn mới nhận ra cô em nhỏ đó đã dời đi để tìm hoàng nam. hắn liền chuyển vùng từ quỳnh sang long, hắn mải mê ngắm đi ngắm lại bản mặt băn khoăn chọn bài của anh. sao mà 'miền tây' này bờ-linh thế nhỉ? hắn tự hỏi.
"ba đôi thông...thắng!"
"ấy, mới thắng có lần. chưa ăn thua gì..."
"thôi, thắng được mike là vinh hạnh lắm đó..."
việt bỗng dưng bật cười rồi đầu gục xuống tấm trải sàn bằng bông. với tư thế 'cúng người' như này không khỏi làm long hoang mang. anh vươn tay ra đỡ hắn dậy, nhưng anh không lường trước được, đầu hắn và tay anh lại chạm nhau. do đó nên tạo nên hình ảnh anh xoa đầu hắn. tính thu tay lại nhưng nhìn hắn thỏa mãn thế nên cũng không dám.
hắn như thế càng được nước lấn tới, hắn xích người lại gần anh. dù là một khoảng cách không gần lắm nhưng cũng đủ để hắn tựa đầu vào vai anh để tự an ủi bản thân, rằng hắn đã chịu đựng sáng tới giờ. hắn cần cái ôm từ anh, hắn cần anh an ủi hắn!
anh đang có ý định đẩy hắn ra nhưng thấy hắn tựa đầu lẫn túm áo anh khiến anh cũng chịu. sơ hở là làm nũng. hình như còn lầm bầm, anh không nghe rõ nhưng đại khái là 'ôm' cơ mà anh không làm vì sợ quỳnh anh hay ai đó sẽ vào và thấy cảnh này. lúc đấy thì nhục thì còn hơn cả việc anh thua hắn trên mười ván bài.
"lê hoàng long!"
có lẽ do chờ lâu, không phản hồi, hắn liền gọi anh. không những thế còn gọi cả họ và tên. còn anh thì vẫn mơ hồ trong biển dấu hỏi. hắn nhìn thế có phần tức giận liền kí đầu anh.
"ah! đau, đau, đau!"
"sao hỏi không trả lời?"
"bận hoài nghi về nhân sinh!"
"hoài nghi làm gì? người yêu trước mắt thì không nghĩ..."
anh không nói gì thêm, chỉ khinh mặt ra nhìn hắn. thấy thế, hắn lại thêm tức. liền xích lại gần rồi ôm anh. trong lúc anh chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp hoàn hồn. hắn nhân cơ hội làm nũng anh người yêu. những câu nói quen thuộc từ miệng việt lại lọt thằng vào tai long khiến long thêm phần chán nản.
"long hết yêu rồi!"
"thương thằng nào rồi đúng không?"
"trong mắt long, mike chỉ là món đồ chơi không tên không tuổi?"
"còn hai đứa kia nữa, ra chỗ khác để tụi này nói chuyện..."
bị việt dọa cho hết hồn, long liền đẩy việt ra vì sợ bị thấy cảnh hai người họ ôm nhau. hắn biết anh sẽ làm thế, hắn cũng buồn, hắn cũng tủi nhưng chịu đi vì hắn cũng không muốn công khai là bao. như thế ảnh hưởng đến họ lắm. nhất là long.
"đừng có dọa, giật hết cả mình!"
nhưng rồi hắn lại cười toe toét vì người trước mắt. anh giơ tay cốc nhẹ vào đầu hắn. hắn giả bộ bị đau mà nằm lăn ra giữa sàn, kêu la đau khổ. anh khẽ thở dài, bò lại gần hắn rồi nằm cùng hắn ở đó. hắn cũng bất ngờ lắm, cơ mà như thế sẽ tốt hơn là cứ tựa đầu lộ liễu, nằm xuống đầu kề đầu vẫn tốt hơn và nó sẽ che khuất bí mật của hắn với anh.
trên chiếc thảm bông, có hai con người chỉ biết im lặng nhìn trần nhà trắng xóa. chắc do mải mê, họ chẳng nhận ra quỳnh anh và hoàng nam đã trở lại với mặt phết đầy kem. đến lúc phát hiện, anh long cười ôm bụng, ngã lăn vì hai cái mặt tấu hề thực sự, anh việt cũng cười nhưng chỉ cười lộ răng cùng với cái nhìn chua xót. trong lúc hai người tình tình tứ tứ, thì không biết hai bạn này đã phải trải qua những gì. nhưng mặc kệ đi, họ không biết hạnh phúc nhỏ trong long và việt là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com