Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cry.


28/5/2025


"훌쩍 커버렸어
함께한 기억처럼
널 보는 내 마음은"

"Tình cảm tớ dành cho cậu, giống như kỉ niệm của hai ta, đã trở nên lớn lao vô cùng..."

-Ditto.


Luffy's Pov

Hôm nay, sau một ngày đi học thì chúng tôi đi dạo chung với nhau, trò chuyện rất thân thiết giống hệt mọi ngày.

Tôi lại đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy nấu cho tôi một tô mì, dù cậu rất cố gắng nhưng có vẻ nó không được ngon lắm...tôi sợ khen thì có vẻ giả tạo, nên tôi sẽ nhận xét theo cảm nhận, dù sao để cậu ấy rút kinh nghiệm cũng tốt!

- "cậu nấu cái này...vị của nó không được ngon lắm á..."

Tôi cố lịch sự nhất có thể.

Bỗng cô ấy òa khóc như một đứa trẻ.

- " huhu, hic, cậu hết thương tôi rồi phải không! Đi ra đi!"

Cậu phồng má, trời ơi dễ thương chết mất...cậu đẩy vai tôi, mặt đỏ bừng.

- "Ơ, tớ không cố ý mà!"

Cậu hất tay tôi ra, trông có vẻ giận dỗi.

- "Tớ làm cậu buồn hả? Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc tớ thấy xót lắm!"

Chả hiểu sao cậu lại nín ngay tức khắc, cách này thật có hiệu quả, shishishi-

Reader's Pov

*C-cái...quái gì dễ thương vậy trờiiii huhu mình iu mất thuiiii*
Tôi chạm vào má lắc lắc cái đầu thầm nghĩ, mặt đỏ bừng, ngại chết tôi rồi.

- " u-ủa, cậu sao vậy?"

- " cậu là cái gì vậyyyyy? Mà dễ thuong vậy chứ!!?"

- "h-hả, dễ thương? Là sao"

Tôi đánh đánh cậu.

- "Cái đồ ngốc nàyy! Ăn cái gì mà ngốc dữ vậy! Giận rồiii!"

- "hả?"

Luffy ngơ ra, chả hiểu gì.

Tôi giận dỗi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà rồi bỏ về phòng.

Cậu ấy nhắn tin tôi cũng không rep! Nói chung là tức. Tôi nằm trên giường giãy đành đạch cho nguôi giận.

- "trời ơi, cái tên ngốc đó có thế cũng không nhận ra nữa! Bộ không biết là người ta thích mình lắm hả!"

Tôi đỏ hết cả mặt, tức hết chỗ nói.

Luffy's pov

- "huhu, không lẽ Koyuki giận mình rồi ư? Tại sao vậy ta?"

Tôi thở dài chán nản.

*con gái đúng là một sinh vật khó hiểu...*



Tui nghỉ hè rồi mấy ní ơi, tui sẽ ra chap hơi bị thường xuyên luôn truyện mà được tăng lượt xem là có động lực liền, mấy ní đọc nhớ tương tác nhiều vô nhen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com