Kiss.
24/5/2025
Reader's Pov
Thế là tôi và cậu ấy cùng nhau bước đi, không khí hơi ngột ngạt và khó xử vì chỉ mới quen nhau, cả tôi và cậu ta đầu chẳng biết nói gì, bỗng tôi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu.
- "cậu định về nhà ai trước?"
- "..."
- "tôi đưa cậu về."
Cậu ta trả lời, tôi cũng chả suy nghĩ gì thêm, bỗng tôi chợt nhớ ra, tôi và cậu ta thậm chí chưa biết tên nhau.
- "này!"
- "hả?"
*giọng điệu cậu ta ngọt sết vậy!?* tôi thầm nghĩ.
- "Tên cậu là gì?"
- "à, tôi quên mất luôn đó!, tôi là Luffy!"
- "tôi là Koyuki."
Cả tôi và cậu không nói gì thêm, tôi chỉ thấy cái tên kì quặc này cứ nhìn tôi cười
Chả hiểu kiểu gì
Trên đường đi, tôi bắt đầu thấy người mình nóng lên, mệt mỏi, tôi bị sốt rồi.
Thấy hơi thở tôi khó khăn, Luffy hỏi thăm tôi
- "Cậu ổn không?"
Trông cậu ta có vẻ lo lắng
- "Ờm, hình như tôi bị sốt."
- "ể!, cậu đi nổi không đó?!"
*sao cái tên này quan tâm mình vậy?* tôi nghĩ, tôi và cậu chưa quen nhau quá 1 ngày mà cậu ta đã thế rồi.
- "Không sao đâu, sắp về rồi, tôi tự lo được"
- "nhỡ cậu bị gì thì sao? Phiền lắm đó! Để tôi giúp cậu cho!"
...
Tôi bất lực, đành để cậu ta cõng về.
Tới nhà, nhà tôi chỉ là một căn gỗ bình thường, đủ cho 2 người sống, và không quá khá giả.
- "nhà tôi đây rồi."
Cậu ấy nhiệt tình đưa tôi vào trong, tôi run lên vì lạnh bất chợt, cậu đưa tôi hẳng lên phòng rồi đặt xuống giường. Mặt tôi hơi đỏ lên vì khoảng cách giữa tôi và cậu.
- "tôi mua thuốc cho cậu nhé?"
- "à...ừm...c-cảm ơn...rất nhiều."
Tôi thật lòng cảm ơn, tôi biết ơn cậu ấy thực sự.
Sau khi Luffy mua thuốc xong, cậu quay lại nhà và đưa thuốc cho tôi.
- "Koyuki ơi!, tớ về rồiiiii!"
Mắt tôi mở to, cái tên này bị gì vậy, gì mà ngọt sớt luôn ấy, đã vậy còn đổi cả xưng hô nữa chứ!, thôi thì tôi cũng sẽ gọi theo cậu.
- "ờm, cảm ơn cậu"
Tôi uống thuốc ngay sau đó, tình trạng cũng khá đỡ.
- "Chắc cậu thấy khỏe hơn rồi nhỉ?"
- "Ừm"
- "vậy giờ trả ơn tớ nha, dễ lắm một yêu cầu thui"
- "Hửm?, vậy cậu muốn tớ làm gì?"
Mặt Luffy bất giác đỏ lên.
- "Hôn tớ một cái được không?"
Tim tôi bất giác đập điên cuồng...
- "H-hả??...cậu nói gì...hôn cậu á, tớ không làm đâu, y-yêu cầu khác được không..?"
- "Đi màaa"
Thấy cậu ta buồn, lòng tôi chợt cảm thấy hơi xót.
Tôi ngồi dậy, động tác tôi nhanh đỡ không kịp, tôi ôm gáy rồi hôn lên môi cậu ấy.
Mắt Luffy mở to, cậu không kịp thích ứng, nụ hôn của chúng tôi kéo dài một phút, thấy chưa đủ độ thú vị, cậu ấy đột nhiên luồng lưỡi vào khoang miệng tôi, tôi ngạc nhiên, nhưng không muốn phá vỡ điều này, tôi cũng quấn lưỡi với cậu ấy, tạo ra những âm thanh nhóp nhép, lúc buông ra thì còn kéo ra cả sợi dây liên kết nữa.
Tôi đỏ hết cả mặt, tức giận vì cậu ấy làm không đúng lời.
- "Cậu làm gì vậy chứ!? Cậu nói chỉ hôn thôi mà!!!"
Mặt cậu cũng đỏ, tỏ ra áy náy.
- "ơ, tớ xin lỗi! Tớ không cố ý, đừng giận tớ được không?"
Tôi vỗ vỗ vai cậu
- "cậu thật là đáng ghét"
Truyện lỏ quá trời ơiiii=))))
Mặc dù truyện rất flop mà mình vẫn viết, hy vọng rằng sẽ có ngày được tương tác=)))
Có lỗi chính tả ở đâu thì mấy bồ nhắc tui nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com