Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bông lan trứng muối

Bảo bị ép cưới.

Một sáng tỉnh dậy, cậu còn đang ngáp dài chưa kịp chửi thề vì trời mưa thì mẹ đã xách cổ dựng dậy, lôi vô phòng khách, nơi một tên con trai đang ngồi... ăn bánh gạo, miệng dính đầy vụn.

"Duy cưới Bảo nha."
"CÁI GÌ?"

Bảo trố mắt, trong khi tên kia quay lại, cười toe:
"Vợ chịu cưới rồi hả?"

---

Lý do ép cưới nghe xong cậu lại muốn reset lại cuộc đời cho xong. Bảo năm đó từng cứu Duy khỏi bị xe tông, là... cứu bằng cách ném nguyên bịch rác vào đầu hắn khiến Duy ngã ra sau, né được xe, nhưng từ đó thì... "khờ khờ luôn". Gia đình Duy cảm kích. Bảo tưởng thế là xong.

Ai ngờ năm 18 tuổi, Duy nhất quyết:
"Duy cưới người cứu Duy. Muốn cưới Bảo."

Ba mẹ Bảo nghe thế thì vui như trúng số. Bảo thì đòi đập đầu vào gối chết quách.

---

Kết hôn rồi mới biết Duy... đúng là lớn xác thôi chứ đầu óc đúng y trẻ tiểu học.
Buổi sáng:
"Bảo ăn chưa? Duy pha sữa."

Buổi trưa:
"Vợ có đau bụng không? Duy dán cái này, Duy thấy trong video người ta làm vậy." (là... dán miếng dán salonpas vô bụng cậu)

Tối đến, thấy Bảo thở dài:
"Bảo buồn hả? Duy lấy gấu bông cho ôm nha."

Nhưng lạ lắm, dù khờ khạo, Duy chẳng bao giờ quên những thứ nhỏ nhặt. Bảo thích ăn cơm chan canh nóng - Duy luôn múc canh cuối cùng. Bảo hay bị lạnh tay - Duy có hẳn một túi ủ ấm nhét vô túi áo cậu.

Mỗi lần cậu cáu gắt:
"Mày thôi đi, phiền quá à."
Duy chỉ cúi đầu, khẽ nói:
"Duy xin lỗi. Nhưng vợ mệt, Duy lo lắm."

Có hôm trời mưa, Bảo ngủ quên trong lớp học thêm. Vừa mở mắt ra đã thấy một người ướt như chuột lột đứng chờ dưới mái hiên, tay cầm dù méo xẹo.
"Vợ có mang áo mưa không? Duy có, nhưng mà quên mang dép rồi."

Bảo nhìn đôi chân trần của hắn, cứng họng.

---

Nhưng rồi...

Một hôm, Bảo vô tình thấy cuốn sổ tay cũ trong phòng Duy. Trang đầu là chữ của Duy - nghiêng ngả, nguệch ngoạc:

> "Nhớ: nếu muốn ở lại bên mày thì phải làm như vậy. Tao có thể làm. Nhất định có thể."

Trang sau là danh sách chi tiết: cách quan tâm, thời gian học nấu ăn, cách ghi nhớ mọi thói quen của Bảo - tất cả đều hoàn hảo như thể... được lập trình trước.

Trang cuối cùng là dòng chữ ngay ngắn:

> "Chỉ cần vợ cười một lần, tao ngốc thêm một chút cũng được."

Bảo đứng chết trân.

Bảo bắt đầu nghi ngờ. Duy không "ngốc" như mọi người nghĩ. Có khi nào...

Bảo từ hôm đó cứ trầm ngâm. Cậu bắt đầu để ý hơn: ánh mắt của Duy đôi lúc không còn ngây ngô, mà sắc bén lạ thường. Có những lúc tưởng chừng hắn lỡ lời, nhưng sau lại vội cười khờ khỏa lấp. Cậu hỏi:

"Ê.... mày có thật bị ngốc không đấy?"
Duy chớp chớp mắt. "Vợ chê Duy hả?"

Bảo không nói gì.

Đến một ngày, Duy bận làm thêm, Bảo lén vô phòng hắn lục tìm. Dưới gối là một cái USB nhỏ. Trong đó, hàng trăm tài liệu được ghi chú:

Học nấu ăn.

Tập giả ngốc.

Duy tập nói những câu ngây thơ - rồi tự soi gương chỉnh giọng lại cho đúng "ngốc vừa phải".

Clip cuối, Duy nhìn thẳng vào ống kính:

> "Nếu mày thấy cái này... thì chắc tao bị phát hiện rồi ha? Nhưng mà... tao không tiếc. Mày làm gì cũng được, miễn là ở lại."

Bảo cứng người. Tim như bị bóp nghẹn lại.

Tối hôm đó, Duy đi làm về, thấy nhà tối om. Vừa vào cửa đã bị đạp cho một phát ngã sõng soài.

"Mày đóng kịch đủ chưa? Nếu tao không tìm ra cái USB đó thì mày định lừa tao cả đời luôn à!" - Bảo chửi, mắt đỏ hoe.
Duy ngẩng đầu lên, ngập ngừng. "Mày... biết rồi hả?"

"Mày tưởng làm vậy tao vui à?"

Duy mím môi, rồi nhỏ giọng:
"Tao không muốn mày thấy một thằng ngu ngốc bất lực, cũng không muốn mày thấy một thằng bình thường mà mày không còn thương nữa."

"Tao có thương mày hồi nào?"

Duy cười nhẹ, nụ cười méo xệch:
"Vậy giờ thì... có chưa?"

Bảo im bặt. Rồi tiến lại, ngồi thụp xuống bên hắn, lầm bầm:
"Mày không cần ngốc, tao vẫn ở lại."

Duy dụi dụi mắt, giọng lại nhõng nhẽo như cũ:
"Tha cho tao nha. Mai hứa không ngốc nữa. Nhưng mà tao vẫn thích được gọi mày là vợ lắm."

"...mày khùng vừa thôi." - Bảo tát yêu lên đầu hắn, tim lại mềm nhũn ra như mọi lần.

Từ sau cái vụ phát hiện "Duy giả khờ," mọi thứ chẳng những không lắng dịu, mà còn... bốc cháy hơn.

Bảo vẫn xưng "mày - tao," nhưng giọng mềm hơn rõ. Còn Duy? Lúc trước giả khờ thì đụng một cái gọi "vợ ơi," giờ tỉnh táo rồi thì càng có cớ mà nhõng nhẽo thiệt sự.

Ví dụ như sáng sớm Bảo chuẩn bị đi học:

"Vợ ơi đừng đi học mà..."

"Câm. Tao đi thi."

"Vậy tao thi theo, ngồi dưới nhìn lên cho đỡ nhớ vợ."

Bảo thở dài. Từ hồi biết tên này không khờ thật, cậu thấy mình lọt hố sâu hơn.

Chưa kể Duy còn cực kỳ ghen. Mèo trong xóm lỡ sà tới cạ chân Bảo, tên kia lập tức xách chổi đuổi nó đi, miệng càm ràm:

"Bảo của tao mà cũng dám đụng vô? Vô duyên thiệt!"

Một lần đi chơi chung, ngang qua cánh đồng, có con bò tò mò nhìn hai đứa. Bảo chưa kịp bước qua thì nghe giọng quen:

"Mày nhìn cái gì? Bảo là của tao, biết không hả?"

"...mày đang nói chuyện với con bò á???" - Bảo chống hông, há hốc mồm.

"Nó nhìn vợ lâu quá. Tao thấy không đúng!" - Duy mặt nghiêm túc như thể đang tranh cãi triết học.

Con bò ngước nhìn một chút, rồi quay đi.

"Thấy chưa? Nó sợ tao rồi."

"Tao thấy nó sắp húc mày tới nơi rồi đó." - Bảo phì cười, quẹo đầu tránh ánh mắt ngớ ngẩn của hắn.

Nhưng rồi tối về, ai là người leo lên giường trước, ôm chăn chờ sẵn, dụi dụi vào vai Bảo, dụi tới dụi lui nghe cho bằng được tiếng thở dài của cậu?

"Bảo này..."

"Hả?"

"Hồi nãy mày cười với con bò, tao hơi ghen á."

"Mày bị gì vậy Duy."

"Bị thương trong tim."

"...bị đập giờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ketdi