hamburger
Trường tổ chức chuyến đi biển, ai cũng háo hức, chỉ có một con mèo lười là nằm bẹp trên bàn, kiên quyết không nhấc mông đi đâu hết. Duy thấy vậy thì cứ ngồi lì bên cạnh thuyết phục, hết dụ dỗ bằng hải sản tươi ngon rồi lại lôi đủ lý do ra dọa.
"Không đi thì ở lại trường một mình với ông thầy sát thủ ra bài kiểm tra bất chợt nha, mèo lười?"
Bảo mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm: "Ừm, càng yên tĩnh, càng thích."
Duy chống cằm, nheo mắt suy nghĩ một hồi, rồi chồm tới gần, giọng chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
"Không đi biển thì tao cũng không đi, ở lại với mày luôn."
Bảo mở mắt ra ngay lập tức. "Cáo lớn, đi mà!"
"Có đi không?"
"Đi liền! Gói đồ liền!"
Duy cười thầm, vươn tay xoa đầu Bảo một cái. "Ngoan, mèo lười của tao."
Buổi sáng hôm sau, khi xe chuẩn bị lăn bánh, Bảo vẫn còn ngáp dài, lười biếng tựa vào vai Duy. Minh Đăng ngồi đối diện, bật cười:
"Ê mèo lười, ai ép mày đi mà mặt như sắp ra pháp trường vậy?"
Anh Thy cũng hùa theo: "Chắc là cáo lớn đó! Không có Duy ép thì còn lâu Bảo chịu ra khỏi nhà."
Bảo hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Duy thì ngồi xoa đầu Bảo như dỗ con nít, nhỏ giọng dỗ dành:
"Được rồi, ngủ đi, tới nơi tao gọi dậy."
Xe chạy bon bon trên đường, Bảo vốn định thức, nhưng bàn tay của Duy xoa đầu dễ chịu quá, thế là cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.
Đến khi xe dừng lại, Duy cúi xuống gọi khẽ:
"Mèo lười, dậy nào."
Bảo ngọ nguậy trong lòng Duy, giọng còn ngái ngủ:
"Về chưa?"
Duy phì cười, xách cổ áo Bảo lên. "Về cái đầu mày! Xuống tắm biển!"
Bảo nhăn mặt, lẩm bẩm: "Lười quá, muốn ngủ tiếp cơ…"
Nhưng Duy không để Bảo làm biếng thêm. Cậu xách cổ Bảo lôi xuống xe, mặc cho Bảo vừa lầm bầm vừa dụi đầu vào vai cậu.
Anh Thy huých Minh Đăng, cười gian: "Ê, có ai thấy giống dắt mèo lười đi chơi không?"
Minh Đăng khoanh tay gật gù: "Mà là con mèo khó chịu, nhưng chỉ có cáo lớn mới dỗ được."
Bảo ngồi phịch xuống ghế dưới bóng dù, điện thoại cầm chặt trong tay, chẳng buồn ngó ra biển. Gió biển thổi mát rượi, sóng vỗ rì rào, nhưng mèo lười vẫn lười đúng bản chất—mắt dán vào màn hình, tay bấm game lia lịa.
Duy đứng kế bên, khoanh tay nhìn Bảo một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Không xuống biển hả?"
Bảo bấm thêm một nhát, mắt vẫn không rời màn hình. "Lười."
Duy nhướn mày. "Đi biển mà không xuống nước?"
"Ừ."
Duy im lặng một chút, rồi cúi xuống, chồm lại gần Bảo. "Mèo lười, nếu mày không tự đi, tao sẽ bồng xuống đó."
Bảo hờ hững hừ một tiếng, ngón tay vẫn lia trên màn hình. "Ừ, bồng đi."
Duy khẽ cười, không nói thêm, chỉ bước đến, luồn tay xuống lưng và chân Bảo, bế bổng cả người lên.
Bảo giật mình. "Ê—!"
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, cả cơ thể đã bị nhấc khỏi ghế, còn điện thoại thì suýt rớt xuống cát. Minh Đăng với Anh Thy ngồi gần đó trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Ủa! Thật luôn hả?!" Anh Thy bật cười.
Duy cười nhạt, vững vàng bế Bảo đi thẳng ra biển, mặc cho Bảo giãy nhẹ, lầm bầm:
"Cáo lớn, tao chưa sẵn sàng!"
"Sẵn sàng hay không cũng phải xuống." Duy nhìn xuống Bảo, nhếch môi. "Biển đẹp vậy mà mày ngồi trên bờ bấm game à? Không có cửa đâu."
Bảo còn định cãi tiếp, nhưng nước đã chạm tới chân. Cảm giác mát lạnh bất ngờ khiến cậu rùng mình một cái, còn chưa kịp thích nghi thì Duy đã nhẹ nhàng thả cậu xuống nước, giữ chắc eo để Bảo không lảo đảo.
"Nè, bơi đi, mèo lười."
Bảo bĩu môi, nhìn nước biển xanh ngắt trước mắt, rồi lại nhìn Duy. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:
"Thôi được rồi, xuống thì xuống…"
Duy cười khẽ, xoa đầu Bảo. "Ngoan."
Bảo đứng lơ ngơ trong nước biển, vẫn còn chút lười biếng, ánh mắt đầy vẻ cam chịu. Sóng nhẹ vỗ vào chân, nước mát lạnh khiến cậu khẽ run một chút.
Minh Đăng và Anh Thy ở trên bờ hóng chuyện, cười xì xào.
"Ê, nhìn con mèo lười như bị ép đi tắm kìa."
Anh Thy gật gù. "Nhưng mà nhìn kìa, cáo lớn cưng mèo lười ghê hông?"
Duy vẫn giữ một tay trên eo Bảo, sợ cậu bất cẩn té nước. Nhìn bộ dạng Bảo đứng y như bị ép buộc, Duy phì cười, nheo mắt hỏi:
"Rồi, chơi nước chút đi. Chẳng lẽ xuống đây đứng im hoài?"
Bảo liếc Duy một cái, rồi bất ngờ—
Bõm!
Cậu vục tay tạt nước thẳng vào mặt Duy!
Duy nhắm mắt theo phản xạ, nước mặn chát văng lên tóc và mặt. Bảo cười ha hả, nhìn bộ dạng của Duy mà khoái chí vô cùng.
"Cáo lớn à, tắm biển nè!"
Duy mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bảo. Một giây sau, khóe môi nhếch lên.
"Được lắm, mèo lười."
Chưa kịp để Bảo chạy trốn, Duy đã chồm tới, tóm lấy eo cậu và…
Ùm!
Bảo bị nhấn xuống nước một cái!
"Bớ người ta! Cáo lớn ăn hiếp mèo lười!!" Bảo trồi lên khỏi mặt nước, la oai oái.
Duy cười khùng khục, khoanh tay đứng trong nước, nhún vai. "Ai bảo tạt nước tao trước?"
Bảo lườm Duy, rồi bất chợt lao tới, đẩy mạnh cậu xuống nước. Nhưng Duy nhanh tay kéo Bảo theo, thế là cả hai cùng ùm một cái nữa!
Minh Đăng với Anh Thy cười bò trên bờ.
"Trời ơi, mấy đứa này chơi dìm nhau luôn kìa!"
Cả hai người cứ thế đuổi nhau trong nước, ướt sũng từ đầu tới chân. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là Duy vòng tay ôm lấy Bảo, giữ cậu nổi lên khi sóng đánh mạnh hơn một chút.
"Mệt chưa, mèo lười?" Duy cúi xuống hỏi khẽ.
Bảo thở hồng hộc, tựa nhẹ vào người Duy, mặt nhăn nhó. "Mệt! Mà tao chơi vui rồi."
Duy bật cười, xoa nhẹ tóc Bảo. "Vậy tốt. Đi biển mà chỉ ngồi bấm game thì uổng lắm, hiểu chưa?"
Bảo khịt mũi, lẩm bẩm. "Biết rồi… Nhưng mai mốt đừng bồng tao xuống biển nữa!"
Duy nhếch môi. "Không hứa trước nha."
Sau màn rượt đuổi dìm nhau trong nước, cả hai mới chịu ngừng lại, lững thững đi vào bờ. Bảo mệt lả, ướt như chuột lột, tóc bết vào trán, trông đúng kiểu mèo lười vừa bị ép tắm. Duy thì vẫn khoái chí, vừa đi vừa vắt nước tóc Bảo.
Minh Đăng và Anh Thy thấy vậy là cười không ngừng.
"Ủa, nãy ai nói lười xuống nước mà giờ ướt nhẹp vậy ta?" Minh Đăng trêu.
Anh Thy khoanh tay, cười gian: "Ủa chứ không phải bị ai đó bồng xuống biển hả?"
Bảo bĩu môi, gục đầu vào vai Duy, lầm bầm: "Mệt quá, lười quá, muốn ngủ."
Duy cười khẽ, lấy khăn quấn lên đầu Bảo, tay xoa xoa như lau tóc cho mèo. "Đi biển mà ngủ cái gì? Mày là con mèo thật hay gì?"
Bảo lim dim mắt, gật gù. "Mèo lười."
Duy cưng chịu không nổi, xoa đầu Bảo thêm mấy cái nữa, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế. "Thôi được rồi, ngồi nghỉ đi, lát nữa tao đi kiếm gì cho mày ăn."
Bảo hí hửng, mắt sáng lên. "Hải sản nha?"
Duy bật cười. "Rồi, rồi, mèo lười của tao, muốn gì cũng được."
Minh Đăng huých Anh Thy, cười gian xảo: "Tao thấy Duy cưng Bảo quá nha."
Anh Thy gật gù: "Ừ ha, mèo lười muốn gì cũng có người dỗ, lời quá còn gì?"
Bảo nghe vậy, nửa tỉnh nửa mê, vẫn tựa vào vai Duy, lầm bầm một câu:
"Ừm, tại cáo lớn chiều tao mà…"
Duy giật mình nhìn xuống, còn Minh Đăng với Anh Thy thì hét lên:
"Trời đất ơi! Mèo lười nói gì kìa?!"
Sau khi nghỉ một lúc, Duy kéo Bảo đứng dậy, vỗ vỗ lưng cậu.
"Đi ăn nào, mèo lười."
Bảo chớp mắt, giơ hai tay ra. "Bồng."
Duy phì cười, cúi xuống nhấc bổng Bảo lên một chút rồi thả xuống ngay. "Bồng gì mà bồng? Tự đi!"
Bảo lầm bầm, lười biếng bám lấy cánh tay Duy mà lết đi. Minh Đăng và Anh Thy nãy giờ hóng hớt, thấy vậy liền chạy theo.
"Ủa, đi ăn mà không rủ tụi tao hả?" Minh Đăng giả vờ giận dỗi.
Anh Thy khoanh tay, gật gù. "Công nhận nha, có mèo lười là quên bạn bè luôn!"
Bảo ngáp một cái. "Tại có người lo cho tao rồi mà."
Duy nhéo nhẹ má Bảo, rồi nhìn hai người kia, nhún vai. "Đi thì đi, miễn đừng phá là được."
Thế là cả bốn đứa kéo nhau ra một quán hải sản ven biển. Bảo hí hửng gọi đủ thứ, vừa ăn vừa lim dim vì gió biển mát rượi. Duy thì ngồi cạnh gỡ vỏ tôm cho Bảo, còn Minh Đăng với Anh Thy nhìn mà cười không ngừng.
"Ê, sao tao thấy giống mẹ chăm con vậy?" Minh Đăng trêu.
Anh Thy cười hùa theo. "Chuẩn luôn! Duy là cáo lớn, nhưng chăm mèo lười y như mẹ chăm con nít."
Duy liếc hai đứa kia, chẳng buồn cãi, chỉ tiếp tục để tôm vào chén Bảo. Bảo thì thoải mái ăn, chẳng quan tâm xung quanh nói gì.
Sau khi ăn no, cả nhóm kéo nhau đi dạo trên bãi biển. Sóng vỗ rì rào, trời tối dần, gió bắt đầu lạnh hơn.
Bảo đi được một lúc thì rùng mình, khoanh tay ôm người. "Lạnh quá."
Duy liếc qua, không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người Bảo.
Bảo chớp mắt, nhìn Duy. "Cáo lớn, còn mày thì sao?"
Duy nhún vai. "Tao chịu được. Mày mà cảm lạnh là tao phải chăm nữa, phiền lắm."
Minh Đăng với Anh Thy đứng sau, lại bắt đầu xì xào.
"Trời ơi, có người ga-lăng chưa kìa!"
"Bảo, mày có thấy hạnh phúc không hả?!"
Bảo kéo chặt áo khoác trên người, tựa vào vai Duy, giọng lười biếng:
"Ừm, cáo lớn lúc nào cũng chăm tao mà."
Duy ngẩn người, rồi khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu Bảo. "Ừ, mèo lười của tao mà."
Bảo quấn chặt áo khoác của Duy, lười biếng tựa vào vai cậu. Gió biển thổi qua lạnh buốt, cậu rúc vào thêm một chút, mặt mãn nguyện thấy rõ.
Minh Đăng với Anh Thy đi sau, liếc nhau một cái rồi cất giọng trêu chọc:
"Ủa, Bảo lạnh là Duy cởi áo khoác liền hả?" Minh Đăng huých huých Anh Thy. "Thy, tao cũng lạnh nè, không ai cởi áo khoác cho tao hết!"
Anh Thy giả vờ run rẩy, giọng đầy ấm ức: "Đúng đó! Tao lạnh quá mà không ai thương tao hết! Bất công quá đi!"
Duy liếc hai đứa, nhướng mày. "Hai đứa bây ráng mà chịu, tao chỉ có một cái áo khoác thôi."
Bảo nghe vậy, liền kéo áo khoác sát người hơn, giọng lười biếng nhưng tràn đầy đắc ý:
"Ừm, một cái thôi, mà là của tao."
Minh Đăng với Anh Thy la lên: "Trời đất ơi, thấy ghét chưa kìa?!"
Duy bật cười, đưa tay xoa đầu Bảo, giọng cưng chiều: "Mèo lười, mày càng ngày càng láo ha?"
Bảo lim dim mắt, tựa đầu vào vai Duy, lầm bầm: "Láo mà vẫn có người chiều."
Duy khẽ cười, để yên cho Bảo dựa vào mình, còn Minh Đăng với Anh Thy thì đứng sau lắc đầu, thở dài.
"Thôi, tụi mình đi trước cho hai đứa đó tình tứ đi!"
Anh Thy gật đầu, kéo Minh Đăng chạy đi, miệng vẫn không ngừng cà khịa:
"Công nhận có cáo lớn cưng, mèo lười đúng là số hưởng!"
Bảo lười biếng dựa vào Duy, áo khoác rộng phủ kín người, trông như con mèo nhỏ cuộn trong ổ ấm áp. Duy liếc xuống, thấy Bảo lim dim mắt, bèn cười khẽ.
"Buồn ngủ hả, mèo lười?"
Bảo ậm ừ một tiếng, giọng lơ mơ: "Ờ… Gió biển mát quá… Ngủ được không?"
Duy bật cười, kéo Bảo lại gần hơn. "Ngủ ngoài này rồi bệnh thì sao? Lát nữa về phòng hẵng ngủ."
Bảo lười phản kháng, chỉ rúc vào vai Duy, ngáp một cái. "Tao lười đi về quá… Mày bồng tao về đi."
Duy nhướn mày. "Bồng mày về? Mày nghĩ tao là ai?"
Bảo nheo mắt, lười biếng cọ cọ đầu vào vai Duy. "Cáo lớn."
Duy thở dài, nhưng trong mắt đầy vẻ cưng chiều. "Biết vậy mà cứ hành tao hoài."
Minh Đăng với Anh Thy lúc này đã đi một đoạn, nhưng vẫn còn quay lại hóng chuyện. Thấy cảnh Bảo sắp ngủ gục trên vai Duy, hai đứa lại bắt đầu ghẹo:
"Ê, bồng luôn đi Duy, mèo lười mà, đi không nổi đâu!" Minh Đăng cười lớn.
Anh Thy gật gù phụ họa: "Đúng đó! Không lẽ lại để em iu của mày lết bộ về phòng?"
Duy lườm hai đứa một cái, nhưng chẳng thèm cãi lại. Cậu cúi xuống nhìn Bảo, thấy cậu đã nhắm mắt ngủ ngon lành, bèn thở dài bất lực.
"Đúng là mèo lười hết thuốc chữa."
Nói rồi, Duy luồn tay bế bổng Bảo lên.
Minh Đăng và Anh Thy lại la oai oái.
"Trời đất ơi! Bồng thiệt kìa!"
"Rồi xong, mai mốt mèo lười nó lười gấp đôi luôn cho coi!"
Duy phớt lờ tiếng chọc ghẹo, chỉ điều chỉnh lại tư thế bế cho chắc, rồi cất bước đi về phòng. Bảo trong lòng Duy cựa quậy một chút, rồi vùi đầu vào ngực cậu, khẽ lầm bầm trong mơ:
"Cáo lớn… tốt ghê…"
Duy thoáng ngẩn người, rồi bật cười, thì thầm:
"Ừ, tốt với mỗi mình mày thôi, mèo lười."
Duy bồng Bảo về tận phòng, mặc kệ Minh Đăng với Anh Thy đứng sau cười không ngớt.
"Ê, Duy, bế vô giường luôn đi, tiện quá mà!" Minh Đăng cười gian.
Anh Thy gật gù. "Nhớ đắp chăn nữa nha, không mèo lười cảm lạnh là cáo lớn phải lo lắm đó!"
Duy lườm hai đứa kia, nhưng chẳng buồn cãi lại. Cậu nhẹ nhàng đặt Bảo xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Bảo vẫn đang lim dim ngủ, mặt vùi vào gối, trông ngoan lạ thường.
Duy nhìn Bảo một lúc, rồi khẽ xoa đầu cậu. "Ngủ ngon, mèo lười."
Tưởng đâu mọi chuyện sẽ yên ổn, ai dè đúng lúc Duy định quay đi, Bảo bất ngờ chộp lấy tay cậu.
Duy khựng lại. "Sao vậy?"
Bảo lầm bầm trong mơ: "Cáo lớn… ngủ chung đi."
Duy thoáng ngớ người.
Minh Đăng với Anh Thy đứng ngoài nghe xong thì hét lên: "TRỜI ĐẤT ƠI! BẢO NÓ NÓI CÁI GÌ KÌA?!"
Duy giật bắn mình, quay ra nhìn hai đứa kia. "Im lặng coi, tụi bây đi về phòng giùm tao!"
Minh Đăng và Anh Thy cười như điên, nhưng cũng rút lui để lại không gian cho hai đứa. Duy thở dài, nhìn xuống Bảo vẫn đang bám chặt tay mình.
"Ngủ chung gì mà ngủ chung…" Duy lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn thả người xuống giường, để Bảo nắm tay mình như cũ.
Bảo nhích lại gần, vùi đầu vào vai Duy, hơi thở đều đều. Duy nhìn xuống, khẽ nhếch môi cười, rồi cũng nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc, phòng chỉ còn lại tiếng sóng biển xa xa và hơi thở đều đặn của hai người.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống giường. Bảo lười biếng cựa mình, dụi đầu vào chăn rồi nhăn nhó khi nhận ra có thứ gì đó vướng bên cạnh.
Cậu lờ mờ mở mắt… rồi đơ người khi thấy Duy đang ngủ sát bên mình.
Khoan đã…
Bảo chớp mắt, nhìn xuống—tay cậu vẫn đang nắm tay Duy.
Khoan đã!!
Bảo giật mình bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì Duy cũng mở mắt ra, giọng còn ngái ngủ:
"Ồn quá, mèo lười…"
Bảo đơ ra nhìn Duy, rồi nhìn xuống tay mình vẫn đang dính chặt với tay Duy, mặt bắt đầu nóng lên. "Mày… ngủ đây thiệt hả?"
Duy ngáp một cái, lười biếng vươn vai. "Ờ, tại mày kêu tao ngủ chung mà?"
Bảo há hốc mồm. "Hả?! Tao nói hồi nào?!"
Duy nhếch môi cười cười. "Không nhớ hả? Để tao nhắc lại cho—mèo lười kéo tay tao, xong còn rủ tao ngủ chung, ôm tao cả đêm luôn."
Bảo: "…"
Bảo: "Tao không nhớ gì hết!!"
Duy bật cười, ngồi dậy, xoa đầu Bảo. "Không nhớ cũng không sao, quan trọng là tao nhớ."
Bảo trừng mắt nhìn Duy, nhưng bị ánh mắt đầy ẩn ý của Duy làm cho ngứa ngáy. Cậu vội né tránh, lầm bầm:
"Thôi đi ăn sáng đi, tao đói."
Duy nhướn mày, nhưng cũng không trêu thêm, chỉ đứng dậy, đưa tay vươn nhẹ rồi kéo Bảo lên. "Rồi, mèo lười của tao, đi thôi."
Minh Đăng và Anh Thy đúng lúc đó mở cửa bước vào, vừa thấy hai đứa là hét lên ngay:
"Ê ê, ngủ chung thật hả?!"
Bảo còn chưa kịp phản ứng, Duy đã thản nhiên đáp:
"Ờ, êm lắm."
Bảo: "…"
Minh Đăng và Anh Thy: "TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
Bảo bực bội đá vào chân Duy một cái, nhưng do vừa ngủ dậy còn lười nên chẳng có tí lực nào. Duy cười nhếch môi, vươn vai đầy thảnh thơi.
Minh Đăng với Anh Thy thì đang hóng hớt dữ lắm.
"Ê, êm lắm là sao? Kể rõ coi!" Minh Đăng nhảy cẫng lên.
Anh Thy cũng hùa theo. "Đúng đó! Chi tiết nào cũng được, đừng có giấu nha!"
Bảo gắt: "Giấu cái gì mà giấu?! Không có gì hết á!"
Duy thì tỉnh bơ, tựa vào tường nhìn Bảo đầy thích thú. "Không có gì hết mà sáng sớm đã đỏ mặt vậy hả, mèo lười?"
Bảo quắc mắt nhìn Duy, tức muốn nổ cái đầu. "Tao bảo không nhớ là không nhớ!"
Minh Đăng lắc đầu, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. "Chà… đúng là vô tâm quá ha, người ta ôm mày cả đêm mà sáng dậy không nhớ gì hết…"
Anh Thy thở dài, nhìn Duy với ánh mắt đầy thương cảm. "Khổ thân Duy, chăm mèo lười vậy mà bị quên sạch trơn."
Duy nhếch môi, cười khẽ: "Không sao, miễn là tao nhớ là được."
Bảo trừng mắt nhìn Duy, nhưng biết cãi nữa cũng vô ích. Cậu lầm bầm: "Mặc kệ tụi bây, tao đi ăn sáng."
Rồi cậu lủi ra cửa, nhưng Duy nhanh tay kéo lại. "Từ từ, tóc còn rối nè."
Nói xong, Duy tự nhiên vươn tay chỉnh lại tóc cho Bảo. Minh Đăng với Anh Thy đứng sau chứng kiến mà muốn hét lên.
"TRỜI ĐẤT ƠI, LÀM ƠN NGƯNG THẢ THÍNH GIỮA BAN NGÀY GIÙM CÁI!!!"
Duy liếc hai đứa kia, cười nhẹ. "Đâu có thả thính, tao chỉ chăm mèo lười thôi mà."
Bảo nhăn nhó, hất tay Duy ra. "Rồi rồi, đi ăn chưa?!"
Duy cười khẽ, xoa đầu Bảo thêm cái nữa rồi mới chịu buông ra. "Đi thôi, mèo lười."
Thế là cả bốn đứa kéo nhau đi ăn sáng, nhưng Minh Đăng với Anh Thy vẫn còn xì xầm bàn tán về chuyện tối qua. Bảo bực quá lườm hai đứa nó, nhưng lại bị Duy thản nhiên kéo sát vào người, nói đầy cưng chiều:
"Không sao, có tao đây, ai nói gì kệ họ."
Bảo: "…"
Minh Đăng & Anh Thy: "HỘI CHỨNG CÔNG KHAI PHÁT CẨU LƯƠNG SÁNG SỚM!!!"
Bảo vừa ngồi xuống bàn ăn đã rút điện thoại ra bấm game, bỏ mặc ba đứa kia cười nói rôm rả. Duy thấy vậy chỉ lắc đầu, thản nhiên gắp đồ ăn để trước mặt Bảo.
"Ăn trước đi, lát chơi tiếp."
Bảo lười biếng ừ một tiếng, nhưng tay vẫn chưa buông điện thoại.
Minh Đăng chống cằm nhìn hai đứa, cười nham hiểm: "Ủa, Duy, mày có thấy mày giống bảo mẫu không?"
Anh Thy hùa theo ngay: "Đúng đó, chăm mèo lười còn hơn chăm con nít!"
Duy nhún vai, bình thản đáp: "Chăm riết quen rồi."
Bảo vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lầm bầm: "Ừ, quen rồi thì làm tiếp đi."
Minh Đăng: "…"
Anh Thy: "…"
Duy bật cười, xoa đầu Bảo như thể cậu là con mèo nhỏ thật sự. "Rồi rồi, ăn đi, không ăn là tao giựt điện thoại đó."
Bảo khựng lại, ngước lên lườm Duy. Nhưng thấy Duy đang định thật sự giựt điện thoại, cậu lập tức ôm máy sát vào ngực, cảnh giác: "Không được!"
Duy nhướn mày. "Vậy ăn trước đi."
Bảo nhìn Duy, rồi nhìn xuống đống đồ ăn trước mặt. Sau một giây đắn đo, cậu miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống, cầm đũa lên ăn từng miếng chậm rãi.
Minh Đăng với Anh Thy nhìn cảnh đó mà trợn tròn mắt.
"Trời đất ơi, vậy mà dụ được luôn hả?!"
Duy nhếch môi, chống cằm nhìn Bảo ăn ngoan ngoãn. "Với mèo lười thì phải có cách."
Bảo lườm Duy, miệng nhai nhồm nhoàm: "Nói nhiều quá, ăn đi!"
Minh Đăng huých Anh Thy, cười gian: "Ê, công nhận có cáo lớn chăm, mèo lười sướng ghê ha?"
Anh Thy gật đầu: "Ờ, có khi sau này khỏi cần động tay động chân luôn ấy chứ!"
Bảo chưa kịp phản bác, Duy đã cười nhẹ, nói một câu làm cậu nghẹn luôn miếng ăn:
"Ờ, cũng tính vậy rồi."
Bảo ho sặc sụa, vội vàng với tay lấy ly nước uống. Minh Đăng với Anh Thy thì cười bò, còn Duy thì thản nhiên ngồi nhìn, thậm chí còn vươn tay vỗ lưng cho Bảo.
"Bình tĩnh, nghẹn rồi kìa, mèo lười."
Bảo uống một ngụm nước, nuốt trôi miếng ăn rồi quay sang trừng mắt nhìn Duy. "Mày vừa nói cái gì cơ? Tính vậy rồi là sao?!"
Duy nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Thì chăm mày luôn, cho mày lười đúng nghĩa."
Minh Đăng huých Anh Thy, thì thầm: "Ê, câu này nghe giống lời cầu hôn quá ha?"
Anh Thy gật gù, đáp đủ lớn để Bảo nghe thấy: "Ờ, vậy là mèo lười chỉ cần ở yên đó để cáo lớn chăm suốt đời luôn rồi!"
Bảo: "…"
Bảo cảm thấy mình không nên ăn sáng chung với hai đứa này. Mà khoan, Duy cũng cùng hội cùng thuyền chứ ai!
Bảo gõ đũa xuống bàn, nghiến răng: "Nói vớ vẩn gì đó?! Tao tự lo cho bản thân được, không cần ai chăm hết!"
Duy chống cằm, cười nhẹ: "Ờ, tự lo được mà sáng giờ ai kêu tao bồng, ai để tao đút ăn vậy?"
Bảo: "…"
Minh Đăng với Anh Thy lại ré lên: "TRỜI ƠI, CÀN QUÉT QUÁ NHIỀU CẨU LƯƠNG SÁNG SỚM!!!"
Bảo tức muốn điên, định vung tay đập Duy một cái cho bõ tức, nhưng Duy nhanh tay chặn lại, còn nắm luôn tay cậu.
"Mèo lười, lo ăn đi, nghẹn nữa là tao lại phải lo cho mày đó."
Bảo trợn mắt nhìn Duy, nhưng thấy nụ cười đầy ẩn ý của hắn, cậu cảm giác mình mà nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị vùi dập te tua cho xem.
Thế là cậu nghiến răng, lầm bầm một tiếng rồi cắm cúi ăn tiếp, mặc kệ ba con người đối diện vẫn đang cười trêu ghẹo.
Nhưng dù sao, có người chăm cũng… không tệ lắm.
Chỉ là Bảo sẽ không bao giờ nói ra điều đó thôi.
Sau khi chơi chán chê, cả bốn đứa lững thững kéo nhau ra xe để về. Bảo vốn đã lười, lại thêm một ngày đi chơi vất vả nên vừa lên xe là gục đầu vào vai Duy, mắt lim dim.
Duy liếc nhìn Bảo, cười khẽ. "Mệt rồi hả, mèo lười?"
Bảo lầm bầm, giọng ngái ngủ: "Ừ… buồn ngủ quá…"
Minh Đăng với Anh Thy ngồi ghế sau nhìn cảnh đó mà suýt hét lên.
"Trời đất ơi, cái gì đây?! Công khai ôm ấp giữa ban ngày hả?!"
Duy thản nhiên: "Ừ."
Bảo thì đã lười đến mức chẳng thèm phản ứng, chỉ dụi đầu vào vai Duy ngủ ngon lành.
Minh Đăng thì thầm với Anh Thy: "Ê, cá không, tao cá là Bảo sẽ lười đến mức để Duy chở thẳng về nhà Duy luôn."
Anh Thy cười cười: "Tao còn nghĩ nó lười tới mức ngủ luôn ở đó nữa kìa."
Duy nghe xong chỉ nhếch môi cười. "Ừ, chắc vậy đó."
Và đúng thật, đến lúc xe dừng lại trước nhà Duy, Bảo vẫn ngủ say như chết. Duy quay sang lay nhẹ cậu.
"Mèo lười, tới nhà rồi, dậy đi."
Bảo nhăn mặt, lầm bầm: "Nhà ai?"
Duy bình tĩnh đáp: "Nhà tao."
Bảo: "… Ờ."
Rồi cậu… tiếp tục ngủ.
Minh Đăng & Anh Thy: "TRỜI ĐẤT ƠI, ĐOÁN TRÚNG RỒI KÌA!!"
Duy bật cười, nhẹ nhàng bế Bảo xuống xe, mặc kệ hai đứa kia cười như điên phía sau.
Anh Thy hét theo: "Ê, bế vô giường luôn đi, cho nó trọn gói luôn!"
Minh Đăng hùa theo: "Nhớ đắp chăn nữa nha!"
Duy không thèm đáp, chỉ thản nhiên bế Bảo vào nhà, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn thật.
Bảo khẽ cựa mình, mắt vẫn không mở ra, nhưng lại vô thức túm lấy tay Duy, kéo xuống.
"Ngủ chung đi, cáo lớn…"
Duy sững người, nhìn Bảo đang vùi đầu vào chăn.
Một lát sau, cậu khẽ cười, cũng nằm xuống bên cạnh, để mặc Bảo bám lấy mình.
"Rồi rồi, ngủ chung thì ngủ chung."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com