kem phô mai
Một giờ sáng.
Căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì, hòa với tiếng tivi đang phát chương trình tạp kỹ lặp lại lần thứ ba. Bảo ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm ly sữa ấm đã nguội từ lâu, mắt lim dim như muốn ngủ mà không tài nào chợp mắt được.
Không phải vì phim hấp dẫn.
Không phải vì sữa có caffeine.
Chỉ là… hôm nay Duy chưa về.
“Mày đi chơi với ai mà giờ này chưa ló mặt về vậy hả?” – Bảo thì thầm, không ai nghe ngoài chính cậu.
Duy nói là đi gặp đám bạn cũ. Ban đầu Bảo ậm ừ, kiểu "mày đi đâu kệ mày", nhưng càng về đêm, cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh không còn, chiếc giường lạnh một nửa, tim Bảo cũng lạnh theo.
Ba giờ sáng.
Bảo mở game lên vài ván. Thua liên tục. Mắt thâm, lòng thắt. Mỗi phút trôi qua, tâm trạng càng bực. Cuối cùng, Bảo buông chuột, mở điện thoại, bắt đầu kế hoạch tác chiến:
Mày chết đâu rồi?
Tao đếm đến ba mày không trả lời là tao tới chỗ mày luôn á.
Về. Về lẹ. Về điiiiiiiiiiiiiiiii.
Tao biết mày đi với thằng Hưng. Đừng tưởng tao không biết nó đang post story ở quán bar đó.
Duy. Về. Nhanh.
Chưa dừng ở đó. Cậu tag cả Minh Đăng vào group chat, nhắn riêng Anh Thy, thậm chí còn nhắn cho bạn học cũ của Duy mà cậu chỉ nói chuyện đúng một lần hồi Tết:
Anh ơi làm ơn nói Duy về nhà giùm em với, em không ngủ được.
Mười người. Mười lăm cuộc gọi nhỡ. Ba mươi bảy tin nhắn.
Minh Đăng gửi sticker con mèo chắp tay:
"Duy ơi. Mày về đại đi. Con mèo nhà mày nó quậy tao mệt lắm rồi."
Anh Thy đơn giản hơn:
"Công nhận là ai yêu vô xong cũng bị khùng vậy hết ha."
Bốn giờ sáng.
Cửa nhà vừa mở, chưa kịp tháo giày, Duy đã thấy một cái gối bay thẳng vào mặt.
“Đi chết đâu giờ mới về?” – Bảo khoanh tay, giọng lười nhác mà ánh mắt thì bực mình thấy rõ.
Duy nhăn nhó, cười lấp liếm: “Tao về rồi nè, ngủ đi, khóc là sưng hết mặt đấy.”
“Ai khóc? Mày thấy nước mắt tao rơi giọt nào chưa?”
“Không có nước mắt, nhưng có ba trăm tin nhắn và một đống người dọa giết tao.”
Duy vừa cởi áo khoác vừa chui lên giường, chưa kịp kéo chăn đã bị Bảo đạp một cái.
“Đừng có tưởng tao tha cho mày dễ vậy.”
“Ừ. Vậy phạt tao đi.” – Duy ghé lại, giọng trầm xuống. “Phạt tao… nằm im cho mày ôm, được chưa?”
Bảo cứng họng. Một lúc sau mới rít lên:
“Xích ra!”
Nhưng cũng chỉ xích ra được 0.3 giây, rồi lại cuộn tròn trong vòng tay Duy như mọi lần.
Cái hơi ấm quen thuộc trở về, Bảo lầm bầm:
“Mai mày mà còn đi kiểu này nữa, tao… tao gài định vị vô người mày luôn cho coi.”
Duy bật cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:
“Mai tao không đi đâu hết. Mai tao ở nhà… để ngủ bù với mèo của tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com