Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn ngủ vl.

Trong cái lớp học nóng hầm hập như lò hấp bánh bao ấy, Duy được cô giáo gọi lên kiểm tra bài tập mấy bạn bàn cuối. Bước chân lười nhác lê đến từng bàn, hắn lật qua lật lại mấy cuốn vở, chép vào tờ giấy chiết nham nhở trên tay như một cái máy. Rồi dừng lại ở bàn của Bảo.

Bảo ngồi một mình, gục nửa mặt xuống bàn, tay che tập, mắt ngước lên nhìn Duy bằng ánh nhìn của một con mèo mắc mưa. Thành khẩn, như thể sắp rơi lệ đến nơi.

Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy cà rỡn:
— Bài đâu em?

Bảo im lặng ba giây, rồi nhỏ giọng:
— …Hôm qua tao ngủ quên.

Duy nheo mắt, ánh nhìn chứa đầy cái gì đó nguy hiểm:
— Ủa, rồi sao? Tao không có quyền miễn trừ đâu nha.
— Mày... — Bảo lườm hắn một cái, sắc như dao lam, nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Duy vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không ghi gì. Im lặng chờ. Một cái nhếch môi thách thức hiện rõ. Đến nước này, Bảo đành gắt nhẹ, cúi mặt thì thầm:
— Chồng ơi, cứu với... hôm qua ngủ quên không làm...

Duy vừa đạt được ý nguyện. Gật gù ra bộ cảm thông lắm. Hắn chép miệng, vờ ra vẻ nghiêm túc nhìn tờ giấy, rồi quay lên bàn cô giáo.
— Cô ơi, các bạn bàn cuối làm bài đầy đủ hết ạ.

Và, bằng một chất giọng nhỏ hơn, chỉ đủ để người gần nghe thấy:
— Trừ vợ em.

Bảo ở đằng sau nghe rành rọt từng chữ. Tai đỏ bừng, mặt cũng đỏ, tay với sang nhéo hông Duy một cái đau điếng.
— Mày nói cái gì vậy hả!?

Cô giáo hơi ngẩng đầu lên, nhìn cả lớp, rồi hỏi:
— Duy, nãy em vừa nói gì?

Duy lập tức quay lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn vô cùng:
— Dạ, không có gì ạ.

Lúc quay lưng đi về, hắn nghe tiếng nghiến răng của Bảo phía sau:
— Người ta mà biết là mày chết với tao…

Nhưng mà hắn chỉ cười. Vì biết rõ một điều, người ta chẳng bao giờ biết, nhưng chỉ cần được nghe Bảo gọi một câu “chồng ơi” nữa thôi, có chết… hắn cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ketdi