Chương 1
Buổi chiều mùa đông ở Jeju phủ một màu xám nhạt dịu dàng lên mọi thứ - từ mái ngói rêu phong của nhà nguyện cổ cho đến bãi lau sậy mỏng manh trên sườn đồi. Gió biển lướt qua như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, mang theo mùi tuyết và vị muối nhè nhẹ đặc trưng của đảo.
Tuyết rơi chậm, lặng lẽ lấp đầy khoảng sân lát đá mộc mạc, thánh ca du dương vang lên từ dàn hợp xướng nhỏ ở góc sân.
Doran được ba Moon dìu bước vào lễ đường. Anh khoác một bộ vest trắng được cắt may tinh xảo – không phải sắc trắng chói gắt, mà là trắng ngà dịu như sữa, phản chiếu ánh sáng chiều tà nhạt nhòa. Cổ áo bẻ cao, khuy áo mạ bạc, mọi chi tiết đều chỉn chu đến mức hoàn hảo.
Ở cuối con đường, Oner đang đứng đợi. Cậu mặc bộ vest đen ôm gọn vóc người cao lớn, mái tóc đen lòa xòa trong gió, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi Doran.
Khi hai người lên đến lễ đường, đám đông lặng đi.
Khoảnh khắc bàn tay Doran - nhỏ bé, gầy gò, được bao phủ trong đôi găng tay trắng - được đặt vào tay Oner, cả không gian như ngừng thở. Bàn tay kia lớn hơn, ấm áp, khẽ nâng lấy tay anh như nâng thứ gì đó vô giá.
Một tia nắng mỏng manh hiếm hoi của buổi chiều đông xuyên qua đám mây mù, chiếu đúng vào nơi hai người đứng, phản chiếu hình bóng hai người lên nền tuyết. Oner hơi cúi người, đôi mắt cậu ánh lên sự nâng niu, như một hiệp sĩ đang cúi chào hoàng tử bé của đời mình.
Khung cảnh ấy, đẹp đến nao lòng.
Doran dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú như được khắc từ sương sớm. Làn da trắng nổi bật giữa nền tuyết, gò má ửng nhẹ vì lạnh. Mái tóc đen được chải gọn ra sau, để lộ vầng trán cao, đôi mắt sâu tĩnh lặng mang một vẻ yên bình hiếm thấy. Trên ngực anh là một nhành linh lan trắng muốt – loài hoa nhỏ, bền bỉ, hệt như chính anh.
Đôi mắt Oner ấm áp nhìn về phía anh - ánh mắt dịu dàng như nước. Cậu không đeo hoa cài áo, thay vào đó là một chiếc khăn tay màu nâu được gấp gọn.
Cả hai đứng dưới mái vòm hoa trắng được kết từ mộc lan và nguyệt quế. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ mờ vai áo, rơi lên mái tóc và bậu hoa hai bên lễ đường, như những chấm sáng tinh khiết của trời đông chúc phúc cho tình yêu của họ.
Mục sư - một người đàn ông đứng tuổi với gương mặt hiền từ - chậm rãi tiến lên, cất giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của đất trời, của người thân và bạn bè, ta xin được hỏi:
"Moon Hyeonjun, con có nguyện cùng Choi Hyeonjun đi suốt quãng đường đời còn lại, dù là ngày nắng hay đêm giông, lúc khỏe mạnh hay khi yếu đuối, lúc vui vẻ hay những ngày buồn đau, vẫn nắm tay nhau không buông?”
Oner nhìn vào mắt Doran, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
“Con đồng ý” – Cậu nói, không ngập ngừng, giọng chắc nịch.
Mục sư gật đầu, quay sang Doran. Ánh mắt ông dịu đi.
“Choi Hyeonjun, con có nguyện cùng Moon Hyeonjun đi trọn con đường phía trước, tin tưởng và yêu thương, tha thứ và sẻ chia, dù thế gian có đổi thay, trái tim này vẫn một lòng hướng về người ấy?”
Doran không lập tức trả lời.
Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt anh - không phải vì do dự, mà vì cảm xúc đang dâng lên quá đầy khiến cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt anh ươn ướt, khẽ chớp một cái như để xác nhận đây là thật. Rồi nhẹ nhàng, anh gật đầu.
Từ sâu trong cổ họng, một thanh âm rất nhỏ phát ra - khàn khàn, mỏng manh, nhưng rõ ràng:
“…Nguyện...ý.”
Không khí bỗng chùng lại, một vài tiếng nức nhẹ từ hàng ghế phía dưới vang lên – bà Moon gục mặt vào vai ông Moon khóc, còn Faker thì mím chặt môi, siết lấy ly rượu trong tay.
Mục sư mỉm cười hiền hậu, đưa tay ra trước.
“Vậy, với tư cách là người chủ trì buổi lễ thiêng liêng này, ta xin được tuyên bố: Hai con từ nay là bạn đời hợp pháp của nhau, là người sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Hãy đeo nhẫn cưới để khắc ghi khoảnh khắc này.”
Oner lấy chiếc nhẫn bạc từ hộp nhung. Tay cậu hơi run khi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay trái của Doran. Một khoảnh khắc rất ngắn sau đó, Doran cũng làm điều tương tự. Ánh kim loại lạnh chạm vào da thịt, nhưng trái tim lại ấm lên kỳ lạ.
“Giờ đây…” – Mục sư dừng lại, mắt ông ánh lên vẻ xúc động, “Các con có thể hôn nhau.”
Oner khẽ nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên trán Doran một cái - nhẹ nhàng và kính trọng, như một lời cảm ơn dành cho tất cả những năm tháng anh đã sống, đã chịu đựng, và đã chờ đợi để đứng ở đây hôm nay.
“Không được đâu… mau hôn sâu điiii!” – tiếng Keria bất ngờ hét lớn từ phía dưới.
“Đừng quậy…” – Guma ở cạnh chỉ bật cười, dịu dàng nắm lấy tay cậu kéo lại.
“Đúng rồi! Hú hú…” – tiếng cổ vũ của Zeus và vài người bạn thân khác của Oner cũng hòa vào, làm cả khoảng sân rộn lên tiếng cười.
Oner nhìn xuống dưới đám bạn một vòng, ánh mắt cậu lần nữa quay lại nhìn Doran, trong đôi mắt nâu ấm ấy là cả một bầu trời trong vắt phản chiếu hình bóng người cậu yêu. Cậu nghiêng đầu, môi dừng lại trước môi Doran chỉ vỏn vẹn vài phân.
“Có thể không?” – Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như gió lướt qua tuyết.
Mặt Doran thoáng cái đỏ lên, anh khẽ khàng gật đầu. Khoảnh khắc vừa ngẩng lên, môi rất nhanh bị bao lấy, Oner vòng ra sau khẽ đỡ lấy gáy anh, ôm trọn anh vào một thế giới chỉ có hai người, trong tiếng pháo tay vỡ òa và tiếng reo vang khắp khuôn viên phủ tuyết của nhà thờ nhỏ, tiếng sóng biển ngoài xa cũng khẽ góp vui với buổi lễ tuyệt đẹp này.
…
“Anh đang xem gì đấy…” – Một bàn tay được luồn vào trong áo mang theo hơi lạnh, kéo Doran ra khỏi suy nghĩ.
Oner không biết đã về nhà từ bao giờ, cậu vắt áo khoác qua một bên, ngồi xuống ghế sofa, bế thân hình nhỏ bé của Doran để lên đùi, ôm chặt vào lòng.
“Hyeonjun…” – Doran bị chao đảo, anh vòng tay qua cổ cậu. Hiện tại Doran vẫn chưa nói được nhiều lắm, chỉ vài câu đơn giản đứt đoạn, nhưng đã có thể gọi tên Oner một cách rõ ràng. Giọng anh hơi khàn, thanh âm dịu dàng.
“Anh thích lắm hả? Kỷ niệm 3 năm mình xuống đó lại nhé?” – Oner tựa cằm lên vai Doran, ánh mắt hướng lên màn hình tivi lớn đang chiếu lại đám cưới của hai người, nhỏ giọng thì thầm.
“Ừm~” – Doran cọ mặt vào má cậu, cứ lâu lâu anh lại nhớ Jeju, thước phim đám cưới này không biết anh đã coi biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác vẫn còn y nguyên như lúc đầu. Chỉ khác là bọn họ giờ đã cưới nhau được hơn hai năm.
“Trước đó…” – Giọng Oner trầm xuống, hương thơm tỏa ra từ người Doran khiến tâm trạng cậu xao động – dùng sức một chút, cả người Doran bị cậu nhấc lên cao.
“A…Hyeonjun?” – Doran hoảng hốt kêu lên.
“Trước đó…mình ôn chuyện khác đã…” – Oner nhìn anh, đôi chân dài sải bước lớn lên bậc thang gỗ. Chỉ một chút cả người Doran đã được thả lên chăn gối mềm mại.
“Ưm…” – Môi Oner lần nữa đáp xuống, cậu nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi mỏng của anh.
“Ừm…hai tuần này nhớ anh chết đi được.” – Cậu chỉ rời ra một chút rồi lại cúi xuống, đẩy lưỡi xông thẳng vào trong, cướp đoạt hết đi không khí và lí trí của Doran, chỉ để lại cho anh vào tiếng rên khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com