Thùy Trang hứa cưới em mà
"Sao hồi bé chị hứa cưới em mà, bây giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
Họa từ miệng mà ra, hứa hẹn làm chi rồi giờ bị bắt chịu trách nhiệm đây nè.
Thùy Trang tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Nói về cô thì chắc cũng chẳng còn gì ngoài xinh đẹp lại học giỏi, ngoan ngoãn đúng chuẩn tấm gương sáng, con nhà người ta.
Năm Thùy Trang lên 9 tuổi, có một cô bé chuyển đến sát vách nhà cô, cô bé ấy tên là Diệp Anh, nhỏ hơn Thùy Trang 4 tuổi. Thùy Trang thấy em bé đáng yêu nên thích chơi cùng lắm, chiều nào cũng xin mẹ qua nhà hàng xóm chơi với em bé. Trang rất là mê hai cái má bánh bao núng nính tròn tròn của Diệp Anh, cứ hễ qua chơi là lại lấy tay bóp má với thơm má em thôi.
Qua chơi suốt nên Diệp Anh quen mùi, lúc nào cũng chỉ thích bám dính lấy Thùy Trang, đòi chị bế rồi dắt đi mua kẹo. Hồi đó cứ mỗi lần Thùy Trang đi thả diều với hội bạn là lại có một cô bé nhỏ xíu xiu chạy lon ton đằng sau. Lúc đó Diệp Anh mới 5 tuổi còn Thùy Trang cũng học lớp 3 rồi, trẻ người non dạ, thấy em bé đáng yêu quá nên trêu :
"Cún này, sau này Cún lớn chị lấy Cún làm vợ nha"
Thùy Trang còn nói Diệp Anh nhớ phải dặn mẹ Oanh sau này gả em cho mình, vậy mà Diệp Anh cũng gật đầu đồng ý luôn.
Thế là mỗi năm đến ngày sinh nhật, Diệp Anh đều hỏi Thùy Trang là :
"Chị sắp cưới em chưa? Năm nay em lớn hơn năm ngoái rồi nè!"
Hai mắt Diệp Anh tròn xoe, gương mặt trắng trẻo ngước nhìn Thùy Trang chờ đợi câu trả lời khiến cả nhà ai nấy chỉ biết bật cười.
Năm Diệp Anh lên lớp 1 thì cả hai được học chung trường. Thùy Trang bắt đầu chuỗi ngày vừa đi học vừa chăm vợ, cứ mỗi giờ ra chơi là có cái bóng nhỏ xíu đứng trước cửa chờ Thùy Trang dắt đi mua kẹo, bim bim rồi nước ngọt. Mà Diệp Anh ăn vặt hết phần tiền của mình thì thôi nha, còn ăn qua tới phần tiền của Thùy Trang luôn. Thế là tiền ăn quà vặt của Thùy Trang chủ yếu dùng để mua sữa với bánh ngọt cho em, chăm vợ từ bé theo đúng nghĩa đen.
Khi Thùy Trang lên cấp 2 thì hai người không còn học chung trường nữa. Nhưng Thùy Trang vẫn đèo em đi học, tan học cô lại đèo em về. Cho đến năm cô học lớp 8 thì có thích một bạn nữ cùng lớp. Ngày nào cũng đón đường để được đi học cùng rồi mua đồ ăn sáng cho người ta mà Thùy Trang lại quên mất là đang chở theo chú báo con đằng sau.
Diệp Anh phộng má bặm môi nhìn Thùy Trang.
"Sao chị Trang lại mua đồ ăn sáng cho chị ấy ạ?"
"Thì chị thích bạn ấy, có sao đâu, chị vẫn mua bánh kẹo cho Cún, vẫn thương Cún mà"
Thùy Trang nói vậy vì cô cũng đâu nghĩ là Diệp Anh lại ghim cái câu nói hồi bé tí kia vào đầu lâu thế. Em lắc đầu :
"Không được, Trang chỉ được thích em thôi, chỉ được mua đồ ăn cho em thôi"
"Ủa tại sao?"
"Trang hứa với em là sẽ cưới em cơ mà?"
Thùy Trang thở dài :
"Thì lúc đó còn bé, chị đùa thôi mà, Cún nhớ dai quá trời"
Thùy Trang ban đầu nghĩ sau khi mình nói vậy Diệp Anh sẽ thôi không nhắc lại chuyện cưới xin kia nữa. Ai mà biết đâu chiều hôm đó em qua mách mẹ Thùy Trang luôn, làm cô bị mẹ mắng cho một trận vì bé tí không lo học đã yêu đương.
Thế là suốt những năm cấp 2 đến hết cấp 3 cô không yêu đương gì luôn, tại Diệp Nah dính cô cứ như keo 502 vậy đó. Đi học thì vẫn đi chung, về nhà thì em xách bài tập qua để hỏi, đi chơi với bạn thì 5 phút em nhắn tin một lần.
Mà càng lớn thì tính tình Diệp Anh càng năng động, em đi trêu chó, ngồi quán net chơi game rồi lại còn đi học võ. Mấy lần Thùy Trang phải ra tận quán net đón em về, có lần cô đón em tan học thì thấy em bị gọi xuống phòng giám thị ngồi vì đấm một bạn nam cùng lớp u đầu một cục. Cô giáo khiển trách đòi mời phụ huynh, Diệp Anh bất ngờ quay sang nhìn Thùy Trang rồi nói :
"Bố mẹ em đi công tác hết rồi, hay cô nói chuyện với chồng tương lai của em đỡ được hong cô"
"..."
Trời ơi trời, em nói câu làm cả Thùy Trang lẫn cô giáo hoảng loạn luôn mà.
Diệp Anh bình thường hổ báo lắm, ra đường chả ngán bố con thằng nào. Mà Thùy Trang thì thích vẽ tranh, làm đồ handmade, nghe nhạc chữa lành. Ấy thế mà lúc nào ở gần Thùy Trang một cái là Diệp Anh cứ như em bé í.
Bắt đầu lớn ngày nào Diệp Anh cũng qua phụ mẹ cô nấu cơm rửa bát, mỗi tội em cứ động tới đâu là nhà cửa tan hoang tới đó. Em bảo qua tập làm dâu làm cả nhà Thùy Trang ai cũng cười ngất.
Đến năm Thùy Trang vào đại học thì Diệp Anh cũng đã lên cấp 3. Càng lớn em lại càng xinh, biến thành cô thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo trắng trẻo.
Thùy Trang thì phải ra thành phố đi học, xong ngày nào Diệp Anh cũng nhắn tin gọi điện cho cô. Em chỉ mong đến cuối tuần Thùy Trang về quê để được gặp cô, được cô chở đi ăn rồi đi chơi. Tuần nào mà Thùy Trang không về là Diệp Anh bắt xe lên thăm luôn. Em còn cẩn thận kết thân với bạn cùng trọ của Thùy Trang để nhờ trông chừng giúp. Thùy Trang mà phàn nàn là em lại bĩu môi :
"Hồi bé chị hứa cưới em mà? Giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
Thôi xong rồi, một phút vui mồm mà bị em ghim đến giờ luôn. Thấy không có cứu vãn được nên cô lại bảo :
"Chờ em tốt nghiệp đi rồi tính ha"
Thế mà đúng ngày tốt nghiệp em cầm theo bằng bắt xe lên tận trọ tìm cô :
"Em tốt nghiệp rồi nhé, giờ Trang tính thế nào đây?"
Còn tính thế nào, thì yêu em chứ tính thế nào nữa. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, hai đứa yêu nhau rồi về chung một nhà trọ, Thùy Trang ra trường thì đi làm, con Diệp Anh thì tiếp tục học đại học.
Sau khi em tốt nghiệp đại học xong thì Thùy Trang chính thức cầu hôn em, hai người họ tổ chức đám cưới đến nay cũng hơn 2 năm rồi, Diệp Anh thì mới mang thai bé đầu tiên được 5 tháng.
Sức khỏe em từ bé đến giờ không phải quá khỏe mạnh nhưng cũng không hay đau ốm nhiều, thế mà từ lúc có thai sức khỏe em xuống hẳn, cứ ra vào viện suốt. Người nghén 3 tháng đầu còn em nghén lên nghén xuống đến tháng thứ 5 ăn không ăn được uống không uống được. Thùy Trang thương vợ lắm, biết vợ mang thai vất vả nên đôi khi em có hơi cáu gắt vô lý một tí cô cũng chiều theo hết, vợ mình chứ ai đâu mà phải hơn thua làm gì.
Thế nhưng mà Thùy Trang đi làm cả ngày về mệt mỏi, cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Diệp Anh thì dạo này lại hay mỏi lưng mỏi cổ, đêm đến em mất ngủ làm người nằm cạnh cũng mất ngủ theo.
Đêm nay, khi Thùy Trang đang tận hưởng giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn, Diệp Anh thì nằm bên cạnh cứ quay đi quay lại. Thùy Trang thấy động cũng không tài nào ngủ được, cô nheo mắt hỏi :
"Vợ, vợ sao thế, muộn rồi sao không ngủ đi"
Diệp Anh dụi dụi mắt :
"Em đau lưng lắm, nằm kiểu gì nó cũng đau"
Thùy Trang thở dài rồi nhẹ nhàng :
"Thôi, vợ nằm nghiêng sang đây mình mát xa cho đỡ đau nha"
Diệp Anh gật đầu rồi nằm xoay lưng lại phía Thùy Trang, cô dùng tay xoa xoa vào thắt lưng vợ mà hai mí mắt thì như sắp sập xuống đến nơi. Đang thiu thiu vào giấc thì cô nghe tiếng gọi nhỏ xíu :
"Chồng ơi..."
Cô đáp lại :
"Ơi, em ngủ đi, mình xoa lưng cho em rồi này"
Diệp Anh mím môi rồi thì thầm :
"Em đói..."
Thùy Trang nghe tiếng em thì thầm mà như hồi trống giác ngộ bên tai, cô nhìn lại đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng.
"Hả? Sao lại đói giờ này?"
Diệp Anh lắc đầu :
"Em không biết, chị hỏi con chị ấy, nó đòi ăn cháo sườn này"
Thùy Trang cau mày :
"Ui, giờ này em đòi ăn cháo sườn bằng em bảo mình đi tìm trứng khủng long à, cháo sườn đâu ra giờ này?"
Hai mắt Diệp Anh rưng rưng, em kéo cái chăn rồi vùi mặt vào gối :
"Thì không mua được thì thôi, em thèm ăn có bát cháo mà chị cũng quát em ạ"
Thùy Trang lúng túng vội xoa nhẹ vai em :
"Thôi thôi đừng khóc mà, mình có quát vợ đâu, ngoan, nín nè không khóc, mình đi mua cháo cho em nha"
Diệp Anh sụt sịt gật gật đầu. Thùy Trang nói xong cũng xỏ dép xuống nhà xách xe chạy ra mấy quán ăn đêm tìm mua cháo, cô đi vòng vòng hơn 20 phút mới thấy có một quán cháo đêm còn mở. Mua được bát cháo xách đi nửa đường thì điện thoại đổ chuông, là Diệp Anh gọi, Thùy Trang bắt máy :
"Ơi, mình mua được cháo rồi nè, vợ chờ thêm xíu nhá, mình sắp về rồi"
"Thôi, em không muốn ăn nữa đâu"
"Hả?? Không ăn nữa á??"
"Em hết muốn ăn rồi, bây giờ nghĩ đến cháo buồn nôn lắm, chồng mua giúp em cái bánh mì đi"
Thùy Trang hít một hơi thật sâu rồi thở dài gật đầu :
"Thôi được rồi, chờ 15 phút nữa mình mua bánh về nha"
"Vâng"
Thùy Trang lại vòng xe đi tìm mua bánh mì mất thêm 15 phút nữa mới được đặt chân về nhà. Cô đưa bánh cho Diệp Anh còn bản thân thì ngã luôn xuống giường. Diệp Anh nhận bánh bằng hai tay rồi cười tươi :
"Em cảm ơn chồng"
Giây trước còn vui vẻ đưa vào miệng cắn, giây sau Diệp Anh liền thầy dạ dày như bị bóp lại, cơn buồn nôn ập đến khiến em liền bỏ cái bánh xuống bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Thùy Trang ngơ ngác nhìn cái bánh mì bị bỏ lại. Một lúc sau Diệp Anh đi ra, mặt mũi em xanh xao, giọng nói yếu ớt :
"Chồng...mang cái bánh bỏ ra ngoài giúp em với, ngửi mùi buồn nôn em không ăn được"
Thùy Trang gãi đầu :
"Ơ...em bảo em thèm mà, sao mua về lại không ăn được là sao"
Diệp Anh chỉ biết lắc đầu :
"Giúp em mang ra ngoài đi, mùi khó chịu quá"
Thùy Trang thở dài rồi mang công sức gần tiếng đồng hồ của mình bỏ ra ngoài.
Cô bước vào phòng thở dài :
"Vợ còn muốn ăn gì không?"
Diệp Anh mệt mỏi lắc đầu, Thùy Trang gật nhẹ rồi thả mình xuống giường ôm cái chăn, cô buồn ngủ sắp không mở được mắt rồi. Diệp Anh nhìn cô, em chầm chậm bước lại giường rồi nằm xuống, cả người em chỗ nào cũng đau nhức. Em cố nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu, em tủi thân rơi nước mắt.
Thùy Trang đang thiu thiu vào giấc thì nghe tiếng thút thít lại mở mắt ra :
"Ơ, làm sao nữa thế?"
Diệp Anh ngồi dậy mếu máo :
"Em mệt, em đói, em khó chịu lắm. Hức!"
Thùy Trang quá buồn ngủ, bây giờ là 3 giờ sáng rồi, cô không chịu được nữa gắt lên :
"Này, em vừa phải thôi nãy giờ em hành mình chưa đủ hả? Mai mình còn đi làm đấy!" - cô khó chịu vò đầu bứt tai : "bao nhiêu người cũng mang thai cũng bầu bí mà có ai trái tính trái nết như em đâu"
Diệp Anh khóc nấc lên :
"Tôi mang thai con chị chứ con ai mà chị nói tôi như thế? Sao ngay từ đầu chị không nói tôi bầu bí làm chị mệt mỏi đi để tôi khỏi mang bầu nữa! Nhàn hạ thế sao chị không thử có thai đi...hức~ chị tưởng tôi mang thai sinh ra một đứa trẻ dễ lắm à?"
Hai vai em run lên bần bật, ôm mặt nức nở. Thùy Trang luống cuống vội vỗ về vợ :
"Mình...mình xin lỗi, mình lỡ lời thôi, em đừng giận mình nha"
"Hức! Từ lúc mang thai hooc môn của em nó thay đổi, em dễ tủi thân lắm, em có muốn như thế đâu"
Cô ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ vào lưng như đang dỗ một đứa trẻ :
"Dạa, mình biết rồi, vợ nín đi, nín đi cho con còn đi ngủ nha"
Nói rồi Thùy Trang từ từ đỡ em nằm xuống :
"Ngoan, ngủ đi, mình xoa lưng cho vợ nha"
Ngày Diệp Anh sinh em bé, Thùy Trang từ công ty nghe tin vợ liền chạy ngay vào viện, cô sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng sinh làm hai bà thông gia chóng hết cả mặt. Sau đó cô xin nghỉ hẳn 1 tháng để ở nhà chăm vợ, trộm vía Diệp Anh sau khi sinh xong sức khỏe ổn định lại khá nhanh, chắc tại Thùy Trang chăm vợ tốt đây mà.
Con gái của họ tên là Trang Anh, con bé được thừa hưởng nét đẹp từ hai người mẹ, đôi mắt tròn, sống mũi cao và môi chúm chím hồng hồng, lên 7 tuổi xinh xắn đáng yêu như thiên thần vậy. Gương mặt là xinh đẹp giống hai mẹ rồi đó, còn tính tình thì...không biết giống ai á ha.
"Trang Anh à!! Mẹ đã dặn là đi học không được đánh bạn cơ mà? Suốt ngày để cô giáo phải phàn nàn, sao con hư thế hả?" - Diệp ngồi khoanh tay trên sofa, đầu bốc lửa giận đùng đùng đang dạy dỗ lại con gái.
"Tại bạn Gia Long đòi cưới bạn Mai Chi của con" - con bé phộng má trả treo lại.
"Hay quá ha, mới mấy tuổi mà đã bày đặt yêu đương hả? Rồi còn đánh người ta nữa, giống ai thế không biết!"
"Còn không phải giống em à?" - Thùy Trang vừa về nghe cuộc hội thoại của hai mẹ con mà không khỏi bật cười.
"A! Mẹ Trang về rồi, mẹ Trang ơi mẹ Cún mắng con, mẹ Trang cứu con với!"
"Con sai lè lè ra cứu cái gì mà cứu??" - Diệp Anh quát.
"Thôi mà, đừng mắng con bé nữa, trẻ con nó mến nhau thì có gì đâu. Nhưng mà Trang Anh nghe mẹ dặn nè, bạo lực là xấu lắm, sau này không được đánh bạn nữa nghe chưa?" - Thùy Trang ôn tồn.
Con bé gật đầu tỏ ra biết lỗi :
"Vâng con biết rồi, mai con sẽ xin lỗi bạn ấy ạ!"
Thùy Trang mỉm cười :
"Ngoan lắm, còn bây giờ có một người mà con phải xin lỗi đó" - cô nói rồi nhìn về phía Diệp Anh ra hiệu cho con bé hãy đến xin lỗi mẹ Cún đi, không là nhịn ăn cơm tối đó.
Trang Anh hiểu ý, con bé chạy lại ôm cổ Diệp rồi ôm hôn chùn chụt :
"Mẹ Cún ơi Trang Anh biết lỗi òi, mẹ Cún đừng giận Trang Anh nữa nhá, Trang Anh yêu mẹ Cún nhất trên đời luôn!"
Diệp Anh đáp :
"Có thật là yêu mẹ Cún nhất không? Hay là yêu bạn Mai Chi nhất?"
"Ơ, mẹ Cún là yêu kiểu khác, Mai Chi yêu kiểu khác màa"
Thùy Trang nghe mà cười lăn cười bò, Diệp Anh lấy tay kí nhẹ vào đầu nó :
"Lanh quá ha, còn yêu kiểu này kiểu khác nữa, đi vào ăn cơm!"
Tối hôm đó Thùy Trang ngồi trước màn hình máy tính, Diệp Anh vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Thùy Trang đang làm việc cũng phải ngước mắt lên nhìn, vợ cô dạo này mặn mà quá nha, cảm giác còn đẹp hơn lúc chưa có bầu Trang Anh nữa.
Lúc Diệp Anh còn đang tìm quần áo trong tủ, Thùy Trang áp sát người ôm vợ từ phía sau, giọng cô thì thầm :
"Không phải mặc gì đâu, để vậy luôn đi"
Diệp Anh giật mình định chạy cơ mà làm sao thoát được, em đã bất cẩn dâng mình cho sói rồi.
"Trang, con còn chưa ngủ..."
Thùy Trang chép miệng :
"Yên tâm, mình dỗ con ngủ được 30 phút rồi, bây giờ để mình dỗ vợ ngủ nhá!"
Vừa nói dứt câu cô vòng tay bế thốc Diệp Anh đặt lên giường, em không phản kháng lại, mặc kệ dung túng để cô thích làm gì thì làm. Không hiểu kiểu gì mà hôm đấy em bị hành đến 2h sáng mới được ngã xuống giường thiếp đi vì mệt. Ôm vợ trong tay Thùy Trang cứ ngắm nhìn mãi từng đường nét trên gương mặt đẹp như tạc tượng.
Nhiều khi Diệp Anh cũng thầm nghĩ chắc kiếp trước mình phải đánh đuổi người ngoài hành tinh giải cứu thế giới thì kiếp này mới được cưới được một người chồng 10 điểm như Thùy Trang. Nhiều lúc mỏ hơi hỗn tí thôi chứ yêu chồng yêu con lắm đó, ra đường có hô mây hoán vũ về nhà cũng vẫn là cục zàng bé xíu của Thùy Trang thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com