Chương 1
Mùa đông còn chưa tới nhưng cây đã dần trụi lá, Thanh An bước vào lớp với một tâm thế vui vẻ.
Đặt cặp xuống bàn, chào hỏi những người bạn là cách khởi đầu ngày mới của cô. Tuy rằng chỉ mới được 2-3 tháng nhưng cô cũng đã làm quen được kha khá bạn mới, một phần cũng là bạn học từ thời cấp ba.
"Thanh An, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên là người bạn đã gắn bó với cô trong 3 năm học cấp ba, tiếp đến hiện tại là năm nhất đại học.
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, cậu thì sao?"
Phúc Nguyên đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng sau đó cậu lại đi ra khỏi lớp, đi theo hướng xuống căng tin trường.
...
"Đi đâu thế?" Một giọng nam vang lên, người này là đàn anh của cậu, có vẻ như rất thân thiết, vừa thấy là đã chào hỏi rồi khoác vai nhau đi luôn.
"Em đi... mua đồ ăn sáng."
"Cùng đi đi." Người kia nhiệt tình vừa đi vừa tám chuyện.
"Chút nữa nhớ nhắc Thanh An xuống cùng nhé!"
"Vâng!"
Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ hành lang, tầng học của Phúc Nguyên là ở dưới so với đàn anh kia.
Trên tay đi vào lớp, cậu cầm theo một hộp sữa trắng, là sữa là Thanh An thích nhất.
"Cho cậu này."
Đi qua bàn của cô, làm bộ làm tịch đặt lên bàn không chút e ngại, Thanh An không ngạc nhiên lắm, chỉ mỉm cười.
"Hết bao nhiêu?"
"Một cây kẹo là được!"
Câu trả lời lần này khiến cô bật cười thành tiếng, im lặng ngầm đồng ý.
"Chút nữa sau giờ học nhớ đi họp câu lạc bộ nhé."
Phúc Nguyên vừa đi ra sau cô, đặt mông ngồi xuống ghế của mình, thản nhiên thông báo. Dường như còn đoán được cô sẽ nói gì tiếp theo nên nhanh chóng bổ sung.
"Anh Trọng Hiếu - chủ nhiệm câu lạc bộ tớ vừa gặp bảo vậy."
"À..."
Reng reng
Vừa lúc này thì chuông báo vào học vang lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi.
"Tí chờ tôi đi cùng nha." Trước khi giáo viên vào lớp, Thanh An nhanh chóng quay xuống nhỏ miệng nói với bạn mình.
"Được thôi." Phúc Nguyên hào phóng gật đầu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn người con gái trước mặt. Đáng tiếc, cô không phát hiện ra ánh mắt này.
...
Qua một buổi sáng, thời tiết đã ấm lên kha khá, không còn hơi lạnh nữa, nhưng vẫn phải mặc áo khoác mỏng bên ngoài.
Phúc Nguyên nhìn hộp sữa còn y nguyên trên bàn của Thanh An, nhỏ giọng thắc mắc.
"Chưa uống sữa à?"
"Xíu nữa..." Thanh An trả lời mà không nhìn đối phương, ra vẻ bận rộn thu dọn sách vở trên bàn.
Phúc Nguyên đã làm xong công việc này từ ban nãy, nên giờ anh chỉ yên lặng chờ cô thu dọn.
"Đi thôi." Thanh An nhét nốt cuốn tập cuối cùng vào cặp với hộp sữa, thay chiếc thẻ học sinh thường ngày bằng chiếc thẻ thành viên của câu lạc bộ Truyền thông và Báo chí của mình.
"Thẻ cậu đâu?" Đeo xong không quên quay sang hỏi đối phương.
"Tới phòng thì đeo, đi thôi." Phúc Nguyên không quan tâm vấn đề này lắm.
Thanh An không nói gì thêm, đáp lại bằng sự im lặng. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng học di chuyển tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
...
Khi hai người họ tới nơi thì phòng đã gần như đầy đủ, chỉ thiếu một vài người có lẽ tan lớp muộn nên giờ này vẫn chưa có mặt.
"Thanh An, xin chào."
Chủ nhiệm câu lạc bộ - Trọng Hiếu nhìn thấy cô lập tức mỉm cười.
"Hallo anh." Thanh An cũng gật đầu đáp lại, đặt cặp lên ghế.
"Có lạnh không? Cho em này." Anh vừa nói vừa đẩy một cốc nước ấm về phía cô.
Phúc Nguyên thấy cảnh này, không hỏi bĩu môi hơn thua.
"Anh Hiếu, có phải anh quên thằng em này rồi không?"
"Yên tâm, ai cũng có phần hết."
Mặc dù nói vậy nhưng lúc này Trọng Hiếu lại chỉ ra cây nước ở ngoài hành lang, rồi làm vẻ mặt tự nhiên, nói.
"Của cậu ở ngoài kia."
Theo hướng chỉ tay của anh, Phúc Nguyên liền biết nó là cái gì, bày ra vẻ mặt bất mãn, xì một tiếng.
Thanh An thấy cảnh này liền bật cười, đẩy cốc nước kia về phía bạn mình.
"Cậu uống đi, tôi không khát."
"Ai thèm chứ." Miệng thì lẩm bẩm nói vậy nhưng tay lại không nghe lời, âm thầm kéo cốc nước về phía mình.
Trọng Hiếu nhìn thấy cảnh này không nói gì mà chỉ im lặng. Thanh An không phát hiện ra sắc mặt anh thay đổi.
"Anh Hiếu, em nhờ chút." Một người trong câu lạc bộ mang tài liệu trên tay đến nhờ anh giải quyết.
Lúc này phòng sinh hoạt đã đến đầy đủ, anh giải quyết xong cho người kia thì cũng bắt đầu công việc.
"Nào mọi người, chúng ta họp thôi!"
Tất cả mọi người bao gồm Thanh An, Phúc Nguyên nghe thấy liền dừng tất cả hành động còn dang dở, yên lặng nghe chủ nhiệm phổ biến nội dung.
"Sắp tới là Giáng sinh, anh muốn câu lạc bộ của chúng ta có hoạt động để có thể tuyên truyền với mọi người một thông điệp ý nghĩa nào đó, biết đâu sau này có thê kết nạp thêm được nhiều thành viên hơn..."
Thanh An nghe vậy liền mở điện thoại lên xem ngày tháng, bây giờ mới là tháng Mười, từ đây tới Giáng sinh cách những hai tháng, còn khá nhiều thời gian.
À, hình như...không chỉ là Giáng sinh, mà còn là sinh nhật ai đó.
Thanh An chỉ kịp nghĩ vậy thôi, thì đã bị tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người cắt đứt.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh Hiếu hỏi mọi người có ý kiến gì cho hoạt động sắp tới không." - Phúc Nguyên giải đáp thắc mắc của cô.
"À..." Thanh An lại à một tiếng, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm câu lạc bộ, lại không biết được người kia đang nhìn mình từ lúc nào.
Một cái nhìn chăm chú.
"Sao thế ạ?" Nghĩ rằng anh có việc muốn nói với mình, cô dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với anh bởi trong tiếng xì xào này, có nói to cũng không nghe được.
Trọng Hiếu cũng phát giác ra cô đang nhìn về phía mình, nhận ra câu hỏi của cô, anh chớp chớp hàng mi để che đi suy tư trong đó, lắc đầu nhè nhẹ.
Nhận được câu trả lời, Thanh An không nghĩ nhiều, dời ánh mắt đi nơi khác, trò chuyện cùng mọi người xung quanh.
Nhưng anh thì không thế, anh vẫn luôn nhìn cô từ đầu tới cuối, ánh mắt không hề giấu giếm che đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com