Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mười lăm phút thảo luận sôi nổi trôi qua, ai cũng đã có cho mình những đề xuất, ý kiến.

Để tránh làm mất thời gian về vấn đề này, Trọng Hiếu quyết định mỗi người sẽ có hai phút để nêu lên suy nghĩ của bản thân, người khác cũng có thể đồng ý với người trước đó.

"Vậy...ai đưa ý kiến đầu tiên nào?"

"Em." Phúc Nguyên nghe được câu hỏi này liền giơ cánh tay của mình lên một cách hào hứng.

Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía đó, không rõ là ý gì nhưng cũng không ai phản bác.

"Mời em."

Phúc Nguyên gật đầu, hít một hơi thật sâu, đứng dậy phát biểu.

Cậu muốn Giáng sinh sắp tới câu lạc bộ của họ sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh cho mọi người trong và ngoài trường có thể đến hưởng ứng, tặng quà và thiệp cho họ. Sau đó có thể mua thêm một chút bánh kẹo để đi thăm và tặng cho các em bé đang điều trị bệnh ở trong bệnh viện, không thể về với gia đình...

Mọi người xung quanh im lặng nghe đề xuất ý kiến, trên gương mặt biểu lộ sự tán thành.

"Mọi người thấy có ổn không?" Chờ cho Phúc Nguyên nói xong, anh mới lên tiếng biểu quyết ý kiến của mọi người. "Nếu ai đồng ý thì giơ tay nhé, số ít sẽ theo số đông. Được chứ?"

Cả phòng gật đầu.

"Vậy ai đồng ý với ý kiến của Phúc Nguyên?"

Chỉ vài giây sau, đã có bốn đến năm người hưởng ứng, bao gồm Thanh An.

Trọng Hiếu nhìn qua một lượt, cảm thấy kha khá người đồng tình, gật đầu ý bảo mọi người có thể hạ tay xuống.

"Nếu những bạn chưa đồng ý hoặc có ý kiến khác thì có thể thảo luận lại trong nhóm nhé, sau đó một người đại diện báo lại cho anh. Nếu hợp lý anh sẽ duyệt. Được chứ?"

"Vâng ạ."

"Không còn thời gian nữa, tan họp đi, chiều nay khả năng còn có tiết." Trọng Hiếu nhìn đồng hồ trên tay.

Phúc Nguyên với Thanh An cùng đứng dậy ra khỏi phòng sinh hoạt.

"Cậu ở lại thư viện trường hay về nhà?" Phúc Nguyên đeo chiếc cặp lên một bên vai rồi hỏi cô.

"Tôi ở lại."

"Ok, vậy tôi về trước nha." Ý nghĩ muốn ở lại cùng cô lập tức bị dập tắt khi cậu nhìn thấy chiếc xe ô tô của bố mình đang đậu ở ngoài cổng trường.

Thanh An cũng đưa tay vẫy chào, đứng nhìn cậu từ xa, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ hoàn cảnh của cậu. Chờ khi chiếc xe màu đen khuất dạng mới nhấc bước chân.

"Thanh An, còn chưa về à?" Giọng nói nam vọng lại là của Trọng Hiếu.

Cô nghe vậy thì dừng chân lại, quay đầu nhìn anh từ phòng sinh hoạt đang đi về phía mình.

"Em... ở lại thư viện trường luôn ạ."

"Vậy đi cùng nhau đi, anh cũng không về nhà."

Nghe cô nói ở lại, anh liền gạt bỏ suy nghĩ muốn về nhà của mình.

"Vâng."

Người đàn ông này quen biết chưa lâu, cũng như những người bạn mới, chỉ biết nhau được 1-2 tháng. Thanh An quen được anh từ khi tham gia câu lạc bộ. Khi đó đang thiếu thành viên, Phúc Nguyên thấy bài đăng tuyển thành viên liền lập tức rủ cô tham gia chung, từ đó tới giờ là gần tròn 2 tháng, mối quan hệ không tính là thân thiết.

Một nam một nữ cùng nhau rời trường, đi đến thư viện gần đó.

Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi, Thanh An muốn ghé sang mua chút đồ ăn nhẹ để ăn trưa cho qua bữa, nhưng lại không biết người kia có ý định giống cô hay không.

"Đàn anh ăn gì chưa ạ?"

Trọng Hiếu từ nãy ánh mắt vẫn luôn dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghe vậy lập tức sực tỉnh.

"Tất nhiên là chưa rồi."

"Em muốn mua một chút gì đó để ăn."

Thanh An chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi khi họ chỉ cách còn vài bước chân.

"Em muốn ăn gì, anh mua cho."

"Để em tự..."

Còn chưa kịp nói xong, Trọng Hiếu đã đưa xấp tài liệu trong tay mình sang tay cô, ép nhận lấy rồi rào trước.

"Em cầm giúp anh rồi vào thư viện trước đi, ăn gì anh mua."

Thanh An hơi bất ngờ trước hành động của anh, đưa tay nhận lấy ôm xấp tài liệu vào lòng.

Đến lúc này cô chỉ đành nói cho anh biết mình muốn ăn gì cho anh nghe thôi.

"Anh mua giúp em... một cái bánh mềm nhân sô cô la là được ạ." Trong đầu cô nghĩ đến hộp sữa buổi sáng Phúc Nguyên đưa cho.

"Chỉ vậy thôi à?" Trọng Hiếu nghe xong lông mày hơi động, khó hiểu hỏi lại, sao cô ăn ít thế.

Thanh An không trả lời, gật đầu, sau đó thúc giục anh đi mua thứ mình cần.

"Ừ, vậy em vào chọn chỗ trước đi."

Nói xong liền quay người rời đi.

...

Thư viện hôm nay không quá đông, còn trống khá nhiều, chọn một bàn cạnh cửa sổ, Thanh An đặt tài liệu lên bàn trước rồi mới ngồi xuống.

Từ khi bước vào, cái lạnh đã bị ngăn cách bên ngoài, không khí trong đây khá ấm áp.

Mười lăm phút sau, Trọng Hiếu cũng quay trở lại, anh đặt bữa ăn của cả hai xuống bàn, đẩy chiếc bánh cỡ lớn về phía người đối diện.

"Của em đây."

Thanh An nhìn chiếc bánh, biểu cảm trên gương mặt trở nên khó đỡ, cô len lén thở dài, quên không bảo anh mua cỡ nhỏ rồi.

"Sao thế? Không vừa ý à?" Rất nhanh Trọng Hiếu đã phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc kia của cô, anh cũng biết cô khó xử vì cái gì.

"Không, không có!" Thanh An giật mình lắc đầu phủ nhận, cố nặn ra một nụ cười để đối phó với anh.

"Vậy ăn đi."

Nói xong anh cũng lấy phần ăn của mình ra khỏi túi, phần bánh cỡ lớn giống của cô.

"Anh cũng... ăn bánh này à?"

"Ừm, muốn thử xem nó có vị gì."

Trọng Hiếu gật đầu, còn không ngại ngần nói thêm mình cũng lấy vị sô cô la.

Hai người ngồi đối diện, Thanh An không có ý định bắt chuyện thêm, cô chỉ im lặng ngồi thưởng thức phần ăn của mình, còn không quên lấy hộp sữa ban sáng ra uống kèm.

"Dự án hôm nay, em có ý kiến gì không?" Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ bầu không khí. Anh dùng tay bật nắp lon cafe sau khi "xử lí" xong phần bánh của mình, đưa mắt nhìn cô.

Ý đang nói đến dự án sắp tới vào dịp lễ Giáng sinh.

"Ý kiến của mọi người thế nào ạ?" Thanh An không trả lời luôn mà hỏi ngược lại.

"Anh chưa biết, anh muốn hỏi em trước."

Thanh An đặt chiếc bánh còn phần nửa sang bên cạnh, cắn cắn ống hút miên man suy nghĩ.

Trọng Hiếu vẫn không rời ánh mắt, khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài xoã thẳng. Ngũ quan hài hoà, khi cười lên còn cảm giác sót lại một chút trẻ con.

Bây giờ Thanh An mới hiểu quẫn trí là như thế nào, không nghĩ ra được gì, chỉ đành đề xuất với người đối diện thử nhắn tin vào trong nhóm chat của họ xem.

"Được đó!" Trọng Hiếu nghe vậy cũng không từ chối, anh lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái.

...

Mọi người trong nhóm thảo luận sôi nổi, Thanh An cũng rất muốn nói nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ im lặng đọc tin nhắn từ đầu đến cuối.

[PN]: "@Thanh An không nói gì à?"

Thấy màn hình hiển thị tên của mình, cô miết nhẹ, cắn răng vẫn là không biết nhắn gì.

[TA]: "Lo chi phí thôi, còn lại không lo cái gì hết."

[PN]: "Yên tâm, tôi đây bao hết!"

Quả đúng là người khá giả, nói chuyện cũng nhanh gọn, Thanh An thầm cảm thán một câu. Thông qua chiếc điện thoại bé xíu, cô lén đưa mắt nhìn Trọng Hiếu, lại không ngờ đụng trúng ánh mắt của đối phương.

"Sao thế?" Trọng Hiếu thấy cô nhìn mình thì nhướng mày.

"Anh không có ý kiến gì sao?"

"Các em cứ nói đi, hợp lý anh sẽ duyệt qua và chốt lại hết mà."

Thanh An gật gật đầu, cảm thấy cũng đúng.

"Em còn nửa chiếc bánh đấy." Anh khẽ giọng nhắc nhở cô.

Trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, người này là đang nhắc khéo mình tiền chiếc bánh sao?

"Đàn anh, cho em mã QR để em trả tiền với ạ."

Trọng Hiếu hơi giật mình, không phải cô hiểu sai ý của anh rồi đó chứ? Nhất thời không biết phải nói gì, anh lập tức ra vẻ vội vàng, thu dọn tài liệu trên bàn, để lại chiếc vỏ bánh cùng vỏ lon cafe ban nãy.

"Dọn giúp anh nhé, coi như đền đáp đi. Anh có việc phải đi rồi!"

"Hả?"

Trên mặt cô xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, người này ban nãy vẫn còn rảnh rang tám chuyện trong nhóm chat, bây giờ lại kêu có việc gấp, để lại rác cho cô rồi còn nói coi như "đền đáp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com