Chương 4
Sau khi tắm xong, Thanh An xem đồng hồ, nhận ra chỉ còn 15 phút, cô nhanh chóng hoàn thành nốt những việc còn lại.
Tấm hình gia đình một nhà ba người hạnh phúc được đặt trên bàn một cách ngay ngắn, Thanh An cẩn thận cầm nó lên, nhoẻn miệng cười. Miết nhẹ người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh, không có thời gian nghĩ nhiều, cô hôn một cái coi như lời tạm biệt.
"Chào bố mẹ, con đi làm."
Bức ảnh được đặt lại về chỗ cũ một cách nhẹ nhàng, Thanh An tắt điện đóng cửa ra ngoài, tiếp tục vật lộn với cuộc sống không mấy dễ chịu ngoài kia.
Cô không ăn tối, chỉ quay về thay quần áo rồi đi làm thêm - đó là một quán cafe nhỏ.
Công việc bán thời gian này sắp được hai tháng, từ khi bố mẹ rời xa cô đến một thế giới khác - một thế giới không có thật. Sau khi xác nhận mình đỗ vào ngôi trường mình mong ước, Thanh An không chần chừ mà phải xin thêm công việc bên ngoài để làm, như vậy mới trang trải đủ cho cuộc sống của cô.
...
Phúc Nguyên trở về nhà, sau giờ ăn cơm cậu háo hức trở về phòng lên danh sách những thứ cần mua.
Chỉ cần nghĩ tới Thanh An thôi là khoé miệng không ngậm lại được rồi!
"Còn thiếu gì không nhỉ?"
Một bảng danh sách dài được liệt kê ra, Phúc Nguyên vẫn băn khoăn không biết mình có thiếu thứ gì hay không.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Cậu chạy ra, người sau cánh cửa là mẹ của cậu - bà Giang.
"Nguyên ra ngoài với mẹ không?"
"Chị không đi được ạ?"
Phúc Nguyên không trả lời bà ngay.
"Nó bận đi với bạn rồi, con có đi không?" Bà Giang trả lời, hất cằm về căn phòng trống bên cạnh đã được khoá kĩ.
"Vâng, cũng được ạ."
Ở trong nhà mãi cũng chán, lại không có việc gì làm, cậu nhanh chóng đồng ý.
"Chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Tới quán cafe của mẹ một chuyến, xem họ làm ăn thế nào."
Bà Giang chậm rãi giải thích, không quên nhắc nhở con trai mình thắt dây an toàn.
Từ đây tới cửa hàng của họ là 30 phút đi bằng ô tô, khá tiện.
Quán cafe này bà mở ra chỉ để thoả mãn sở thích khi còn trẻ là có một hàng quán cho riêng mình, bà nghĩ đến lúc nên trao lại cho người con trai gần 18 tuổi của bà rồi.
"Con vào trước đi, mẹ đi đỗ xe."
Bà Giang thả cậu xuống ở trước cửa, Phúc Nguyên lặng lẽ đưa mắt quan sát. Đó là một quán cafe quy mô nhỏ với phong cách trang trí đơn giản, màu sắc ưa nhìn, ánh sáng vàng nhạt đem lại cảm giác ấm áp.
Bỗng nhiên ánh mắt cậu quét qua một người con gái, hai mắt sáng lên, cậu gạt bỏ ý định chờ mẹ của mình, nóng lòng mở cửa đi vào trước.
Cậu đi tới quầy lễ tân, trên mặt ngập tràn ý cười, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Nếu biết cô làm ở quán cafe của mẹ mình thì cậu đã không ru rú ở nhà như vậy rồi.
"Cho tôi một cốc cacao nóng."
"Vâng, quý khách chờ một chút ạ."
Thanh An không ngẩng mặt trả lời, nhưng phát hiện giọng nói này quen quen, ánh mắt chợt ngước lên.
"Cậu..."
Gương mặt bỗng chốc sửng sốt, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu vào lúc này.
Thanh An nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng.
"Cậu ra ghế ngồi đi, xíu nữa nước sẽ mang lên."
"Ok."
Phúc Nguyên gật đầu nhưng không rời đi ngay, cậu vẫn nán lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi, mở miệng trêu chọc cô.
"Cậu buộc tóc lên trông xinh lắm."
"Có sao?"
Thanh An cảm thấy hơi ngại ngùng, bàn tay vô thức đưa lên tóc vuốt nhẹ.
"Ừ, rất đẹp."
Phúc Nguyên không tiếc lời khen bạn mình.
"Cậu làm ở đây từ bao giờ thế?"
"Mới thôi."
Thanh An trả lời, trong lòng khẩn khoản cầu xin cậu mau đi ra chỗ khác thì hơn.
"Quý khách có thể ra ghế ngồi chờ, nước sẽ được mang lên ngay ạ!"
Một chị phục vụ quay trở về thấy cậu đứng đó liền vỗ vai, tốt bụng nhắc nhở.
"À vâng ạ."
Sau đó người nhân viên đi vòng vào bên trong, quay sang nói chuyện với Thanh An.
"Phúc Nguyên là bạn em hả?"
Ban nãy đã để ý rất kĩ rồi, từ lúc bước vào đã nhìn Thanh An không chớp mắt, sau đó luôn nhoẻn miệng cười.
"Chị Khuyên Nhi, chị quen cậu ấy hả, sao lại biết cả tên của người ta luôn rồi?"
Thanh An ngỡ ngàng hỏi lại.
"Chỉ biết thôi, chứ không quen. Mẹ cậu ta là chủ quán cafe này mà..."
Gương mặt cô trở nên biến sắc, biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A hiện rõ mồn một, sau đó còn được biết thêm vài thông tin "chấn động" hơn.
"Mẹ của cậu ấy - ý em là bà chủ, là người như thế nào ạ?"
Thanh An không khỏi tò mò bởi vì cô chưa từng gặp qua mẹ của cậu ấy bao giờ.
"Bà ấy là người siêu khó tính, trông mặt lúc nào cũng nghiêm nghị hết á, đôi lúc còn nói chuyện hơi khó nghe, nhưng mà có vẻ yêu thương người con trai này lắm."
Ngừng một lát, cô tiếp lời.
"Nhưng mà có lẽ cậu ta không nhận ra chị, lần gần nhất chị gặp cậu ta là từ mấy năm trước rồi. Bà chủ cũng ít khi đến đây lắm, đặc biệt càng ít khi dẫn theo con cái."
Người chị gái tên Khuyên Nhi này dường như biết rất rõ, bởi cô đã làm tại đây được 2 năm rồi.
Thanh An vẫn chưa thôi hoang mang, vậy mà bà chủ ở đây lại là mẹ của cậu ấy. Nhắc mới nhớ, hình như hai tháng đến đây cô cũng chưa gặp qua bà chủ bao giờ, chỉ mới được nghe danh, những lần giải quyết rắc rối ở quán cafe cũng chỉ thông qua quản lý.
"Còn gì chị chưa kể với em không vậy?"
Khuyên Nhi chỉ thuận miệng kể ra thôi nhưng lại thành công khơi dậy sự tò mò của Thanh An.
"Hmm, để nghĩ xem..."
Cô còn định nghĩ để kể thêm, nhưng thông qua lớp cửa kính trong suốt đã nhìn thấy bà chủ, lập tức khôi phục trạng thái chăm chỉ làm việc.
"Cái con bé này, làm việc đi, bà chủ tới rồi!"
Bà Giang được Phúc Nguyên chạy ra mở cửa cho rồi dẫn về bàn ngồi, còn tận tình hỏi xem bà uống gì.
"Mẹ uống gì con đi gọi cho."
"Cho mẹ một cốc cafe nóng là được rồi."
Phúc Nguyên hớn hở gật đầu, lại giả bộ bình tĩnh đi đến quầy bar gọi nước.
"Này chị nhân viên xinh đẹp, cho tôi thêm một cafe nóng nhe."
Nhưng lần này người nhận là Khuyên Nhi, Thanh An lúc nãy đã vào nhà vệ sinh rồi, cô cảm nhận được cậu lại sắp tới đây một lần nữa lên đã mau chóng "chạy trốn".
"Cảm ơn quý khách đã gọi tôi như vậy, tôi sẽ mang lên ngay ạ."
Sự vui vẻ của Phúc Nguyên lập tức tắt ngúm, cậu đưa tay đập nhẹ lên trán, thầm oán cái miệng lại nhanh hơn cái não rồi. Trái lại hiện rõ trên mặt Khuyên Nhi - hình như cô mới phát hiện ra điều gì đó thì phải.
Mặc dù nhiều tuổi hơn Phúc Nguyên, những giữa nhân viên và khách hàng vẫn nên là sự tôn trọng.
Đúng như suy nghĩ của mình, cô đã bị xoá sổ khỏi trí nhớ của Phúc Nguyên.
"Vâng."
Cậu quay về ghế ngồi với gương mặt chảy dài như một chiếc bánh đa bị ngâm nước.
"Cậu ấy đi chưa ạ?"
Thanh An hé cửa, lộ chỏm đầu ra ngoài hỏi nhỏ.
"Đi rồi, em ra đi..."
Cô thở phào nhẹ nhõm, trong tình trạng "thảm bại" thế này gặp cậu thì đúng là có chút ngại, mặc dù họ chơi với nhau khá lâu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có một rào cản gì đó trong lòng mình, rào cản đó lớn hơn khi bố mẹ cô rời đi để lại cô một mình ở thế giới này.
"Mang ra cho cậu ta và bác gái đi."
Nước đã làm xong, được đặt vào khay một cách ngay ngắn, Khuyên Nhi không dè dặt đẩy về phía đàn em.
Thanh An há hốc miệng, sao mà khó khăn với cô quá, cô chắp tay lại liên tục cầu xin.
"Chị mang giúp em đi, em không dám..."
"Ngại gì chứ, chẳng phải đều là bạn học sao?"
Khuyên Nhi không kiêng nể gì mà phản bác.
"Huhu, xin chị đấy giúp em đi mà. Có mẹ cậu ấy nữa, em không dám."
Thanh An bày ra vẻ mặt tội nghiệp để thuyết phục đối phương, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu kia.
"Hả? Quen nhau lâu vậy rồi mà chưa ra mắt phụ huynh à?"
Câu nói kia rơi vào tai Khuyên Nhi lại được hiểu theo một nghĩa táo bạo hơn.
"Chị nói cái gì thế???"
Họ là loại mối quan hệ bạn bè tốt đẹp trong sáng chứ không phải kiểu quan hệ trong miệng Khuyên Nhi kia.
Thanh An lập tức bịt miệng bà chị kia lại, bắt được ánh mắt đang lườm mình lại khôi phục vẻ mặt tội nghiệp. Cô cắn răng cầu xin.
"Thế nào cũng được, chị mang giúp em đi."
Bả vai bị Thanh An lay sắp gãy tới nơi luôn rồi, Khuyên Nhi mới miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
"Không có lần sau."
"Vâng vâng, nghe chị hết."
Yêu cầu được đáp ứng, cô mới buông tay khỏi bả vai của Khuyên Nhi, liền cười cho có đẩy khay nước về phía đối phương.
Khuyên Nhi xì một tiếng, trai gái yêu nhau có gì mà phải ngại chứ - trong đầu cô nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com