Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Giây phút Khuyên Nhi đặt nước lên bàn, Phúc Nguyên còn đang hớn hở có ý định giới thiệu Thanh An với mẹ mình, nhưng ngay khi ngẩng mặt lên, người trước mặt khiến ý định đó sụp đổ.

"Sao lại..."

Cổ họng cậu phát ra tiếng, nhưng không ai nghe thấy.

"Cảm ơn con."

Bà Giang lên tiếng ngắt lời nói trong họng của Phúc Nguyên, Khuyên Nhi cũng bắt được tia thất vọng trong ánh mắt của cậu trai trẻ kia, trong lòng thầm cười lớn.

Trở lại quầy bar, Khuyên Nhi không vội vào ngay mà còn đứng bên ngoài, một tay xoa cằm ra vẻ hiểu biết suy nghĩ.

"Này, có phải Phúc Nguyên thích em rồi không?"

Ngụm nước trong miệng Thanh An được mở van, bay thẳng ra ngoài, cũng may khi đó cô không quay mặt về phía "con người nhiều chuyện" kia.

Sao người này cái gì cũng dám thoại hết trơn vậy???

"Khụ khụ..."

Nước trong họng tràn lên mũi khiến Thanh An bị sặc, cô ho liên tục, cũng may âm thanh không lớn.

"Chị nói cái gì vậy?"

Cô thở phì phì, khi nãy bị sặc đã khiến gương mặt trở nên phiếm hồng, hai má ửng đỏ, lan đến tận mang tai, lông mày nhăn lại nhìn Khuyên Nhi.

"Chẳng đúng sao, từ khi bước vào nhé, cậu ta cứ nhìn em rồi cười miết, khi nãy còn hí hửng chạy lại gọi nước, khi thấy chị là người mang nước lên cậu ta thất vọng thấy rõ luôn!"

Khuyên Nhi không giấu giếm mà kể ra một loạt những "chứng cứ" mà cô cho là hợp lý, cô nhìn gương mặt đỏ chót của Thanh An còn tưởng là đang ngại.

Thanh An hết cách, chờ khi hơi thở ổn định rồi mới bất lực phủ nhận.

"Gặp bạn không cười thì khóc chắc..."

Không ngờ câu nói này lại khiến đối phương nhảy dựng lên, Khuyên Nhi bất mãn đập tay xuống bàn định phản bác.

"Rơi kìa!"

Bàn hơi rung nhẹ, cốc đặt sơ sài ở mép bàn theo đà rơi xuống, Thanh An chỉ kịp thốt lên còn không kịp đỡ lấy. "Choang" một cái, chiếc ly vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh văng tứ tung, nước bắn hết ra ngoài, ướt cả một phần ống quần của Khuyên Nhi.

Tiếng động này thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong quán, bao gồm cả bàn của Phúc Nguyên.

Thanh An mím môi, ôm trán thở dài, trong đầu nổ một tiếng "xong đời rồi". Nếu ban nãy cô kịp bắt chiếc cốc thì nó đã không vỡ tan nát vậy rồi, cùng lắm chỉ đổ nước thôi.

Bà Giang còn chưa kịp kiểm tra xem cửa hàng làm ăn thế nào, lại chứng kiến cảnh này, bỗng chốc cảm thấy không hài lòng.

"Con ngồi chờ một chút nhé!"

Bà dặn con trai mình, đứng dậy lững thững đi về phía quầy bar.

Mọi người đã khôi phục trạng thái ban đầu, Thanh An cùng Khuyên Nhi luống cuống dọn dẹp khi thấy bà chủ đi về phía này.

Cô cúi gằm mặt xuống, lúi húi nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn, gương mặt bỗng chốc tê dại, không dám biểu lộ gì nhiều.

"Con chào dì."

Khuyên Nhi chạy vào nhà vệ sinh lấy cây chổi ra quét dọn lại một lần nữa, thấy bà Giang liền cúi đầu lễ phép chào, lui về phía sau quầy đứng cạnh Thanh An, cô huých huých khuỷu tay.

Thanh An dọn dẹp mảnh vỡ đã xong, cô đang rửa tay, thấy vậy liền ngẩng mặt, sau đó lại cúi người chào đối phương.

"Con chào bác."

Quen nhau ba năm nhưng đây mới là lần đầu cô được tận mắt nhìn thấy mẹ Phúc Nguyên. Đúng là khí chất ngời ngời khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thấy ngưỡng mộ.

Người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị dùng giọng nói xa cách để nói chuyện với cô.

"Ai làm vỡ thì mau chóng mua lại cái mới đi! Không hiểu sao lại cho một người hậu đậu như vậy vào đây làm việc!"

Câu sau còn cố ý nói lớn hơn câu trước, giọng nói của bà như mũi tên chĩa thẳng vào tai người nghe. Mặc dù không phải lỗi của mình nhưng Thanh An càng cúi mặt sâu hơn, cảm xúc hỗn độn.

Khuyên Nhi làm bộ không hiểu lời nói kia của bà, lập tức cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Bà Giang bỏ ngoài tai lời xin lỗi của bọn họ, cứ thể quay người rời đi. Cho tới khi bà quay trở lại bàn, Khuyên Nhi mới bĩu môi xì một tiếng.

"Đúng là khó tính, sao mà chẳng bù cho ba người còn lại gì hết."

"Chị nói gì vậy?"

"Chị nói bà ta khó tính, nhà có bốn người nhưng bà ta là khó tính nhất! Ba người còn lại chị đều gặp qua rồi, vô cùng dễ chịu."

"Ồ..."

Thanh An tròn mắt, đúng là cô biết nhà Phúc Nguyên có bốn người nhưng chưa hề gặp qua ai ngoài cậu, đây là lần đầu cô bà Giang, ấn tượng hình như không tốt cho lắm thì phải.

"Chúng ta về thôi."

Bà Giang quay trở lại bàn, cất điện thoại vào túi xách, đóng khoá lại.

"Nhanh vậy ạ?"

"Ừ, mẹ sẽ làm việc với quản lí sau."

Phúc Nguyên còn muốn quay lại chào Thanh An một tiếng, cậu thấy cô đang nói chuyện với Khuyên Nhi ở quầy bar. Tất nhiên mong muốn đó không được thực hiện bởi cậu vừa mới đứng dậy mẹ đã kéo cánh tay cậu ra ngoài.

Bà phát hiện con trai của mình nhìn Thanh An nhiều hơn một lần, với linh cảm của một người mẹ, bà lập tức phát giác ra điều gì đó. Nhưng bà không đánh giá cao cô, ngược lại cảm thấy coi thường và cô thật rẻ mạt. Làm sao có thể để đứa con trai duy nhất của mình làm quen với một đứa nhân viên thấp kém như vậy chứ.

Lần này bà không cho phép cậu đứng chờ nữa, trực tiếp bảo cậu đi lấy xe ở bãi đỗ xe còn mình thì đứng ở đây chờ.

...

Thanh An phát hiện thùng rác đã đầy, cô nhìn quanh không thấy Khuyên Nhi, chắc là đang ở trong nhà vệ sinh.

Cô bọc túi rác lại, đi vòng qua cửa sau ra ngoài vứt rác. Khi quay trở lại, không để ý là mẹ Phúc Nguyên đang đứng đó, chỉ còn cách vài bước chân, quay lại thì đã quá muộn, Thanh An thầm thở dài, cô cúi người chào bà Giang một cái rồi rón rén đi vào.

"Đứng lại!" - trong giọng nói còn lộ ra vài phần gắt gao khó chịu.

Bà Giang đã nhận ra khi thấy cô cách đó không xa.

Thanh An giật thót dừng bước chân, mỗi lần đối mặt với phụ huynh đều khiến cô cảm thấy căng thẳng.

"Xong đời rồi..."

Cô lẩm bẩm, cắn môi xoay người lại, hai bàn tay cô xoắn vào nhau, bên ngoài gió thổi lạnh buốt nhưng tay cô lại chảy đầy mồ hôi.

"Dạ, bác có gì muốn nhắc nhở ạ."

Bà Giang nhấc đôi cao gót đi đến gần cô, đang định tra khảo về mối quan hệ giữa cô với con trai mình thì có tiếng nói vọng lại.

"Mẹ ơi đi thôi!"

Giọng nói kia như cọng rơm cứu lấy Thanh An, sau khi thấy tiếng cao gót ngày càng xa, cô mới ngẩng đầu, tâm tình đã được thả lỏng.

"Đi đâu vậy?"

Khuyên Nhi vừa dọn bàn của Phúc Nguyên quay về thì thấy cô liền hỏi.

"Em đi vứt rác."

Nói vậy tức là chị ấy vẫn chưa nhìn thấy khung cảnh kia.

Thanh An thở dài thườn thượt.

"Ly kia em đền cho, dù sao lúc nãy chị cũng giúp em rồi..."

"Ừ, tuỳ em."

...

Thanh An trở về nhà đã là 11h khuya, cơm tối còn chưa ăn, nhưng mệt quá...

Cô vào phòng, nằm dài trên giường, bàn tay quơ quơ lấy tấm ảnh đặt trên đầu bàn.

Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc bây giờ chỉ còn xuất hiện trong tâm trí của cô.

...

Chủ nhật tuần ấy, gia đình bé nhỏ của cô đón một ngày nắng vàng rực rỡ. Bố mẹ quyết định đưa Thanh An đi biển sau khi cô đã đỗ vào đại học, đó là ước muốn của cô từ lâu.

Chiếc xe của gia đình lăn bánh trên con đường ven biển, bên cạnh là dải cát vàng lấp lánh dưới nắng. Nụ cười và tiếng nói rộn rã tràn ngập không gian, hệt như một đoạn phim hạnh phúc.

"Hôm nay là ngày của con, nhất định phải chơi thật vui nhé!"

Bố của cô tranh thủ mấy giây vắng người qua lại quay xuống nói với cô.

"Vâng ạ!"

Thanh An vui vẻ gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Mẹ cô đã ngủ gật, bà tựa đầu vào ghế. Cô ngồi ghế sau, chìm vào giấc mơ với những dự định của mình sắp tới, trên môi vẫn còn nụ cười nhẹ.

Chiếc xe đang chạy bon bon, bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao tới. Tài xế của chiếc xe tải hốt hoảng, quơ tay ra hiệu cho bố của Thanh An né sang chỗ khác nhưng bố cô tay cầm vô lăng như chết đứng, miệng mấp máy còn nói được nhưng tay chân không hoạt động.

RẦM

Thanh An cảm nhận được một sự rung lắc mạnh mẽ. Bố cô hét lên, và mẹ mở mắt, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng quay xuống ôm chặt lấy cô.  Chỉ vài giây qua thôi, một tiếng động lớn vang lên, và thế giới chìm vào một màu đen kịt sâu thẳm.

Không biết trải qua bao lâu, Thanh An cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ dài, khi cô giật mình tỉnh lại thì đã nằm trong một căn phòng toàn màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn quanh, bỗng một chị y tá nhìn vậy ngăn lại.

"Ây em gái, cẩn thận chệch mũi kim bây giờ."

Nói xong còn nhiệt tình chỉnh lại kim truyền ở mu bàn tay cho cô.

"Em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đấy, mọi người con tưởng không qua khỏi cơ."

Y tá thuận miệng kể ra.

Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra: gia đình cô để chúc mừng cô đậu đại học mà lên kế hoạch cho chuyến du lịch ở biển, họ đang đi rất bình thường, đột nhiên lại có chiếc xe tải lao đến.

Thanh An hoảng loạn, ôm lấy hai tay của y tá, giọng nói run run.

"Bố...bố mẹ em đâu rồi ạ?"

"Hai người ấy bị thương nặng quá, không qua khỏi rồi..."

Y tá xếp lại chăn ở mép giường cho cô, nói ra một câu bâng quơ nhưng lại khiến đầu óc Thanh An nặng trĩu. Có lẽ cô cũng đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt như vậy rồi mới có thể thốt ra một câu thản nhiên như thế.

Tin tức kia như sét đánh ngang tai Thanh An, trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào.

"Không... không thể như thế được, em phải đi tìm... em phải đi tìm bố mẹ em..."

Nói rồi bật khóc nức nở...

...

Thanh An kinh hãi mở mắt, cô ngồi bật dậy, trong đầu vẫn lờ mờ khung cảnh định mệnh kia.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tấm lưng ướt nhẹp, Thanh An đạp chăn ra khỏi chân, khó khăn hít thở.

Đưa tay sờ lên mặt, toàn là nước mắt, cô vội lấy tay lau đi. Tiếng mưa bên ngoài đánh thức suy nghĩ của cô, Thanh An với lấy chiếc điện thoại, bây giờ là 3h sáng.

Thấy tin nhắn mới đến...

[PN]: "Xin lỗi cậu nha, nãy về muộn quá không kịp quay lại chào tạm biệt."

[PN]: "Chiều mai ta được nghỉ đấy."

[PN]: "Đi mua đồ luôn nhé."

[PN]: ":3"

Thanh An không trả lời nữa, bây giờ rất muộn rồi. Cô tắt điện thoại, bỏ nó ra xa rồi mệt mỏi nằm xuống, cuộn tròn như con tôm nằm trong chăn.

Nước mắt trên khoé mi còn chưa khô, nương theo mà chảy xuống, Thanh An nhắm mắt cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com