Chương 6
Bên ngoài trời vẫn mưa to, nước mưa bám lên lớp cửa kính mờ đục, không khí vô cùng ảm đạm.
Cô không tài nào ngủ được, mặc dù mí mắt giờ đây đã nặng trĩu. Thanh An nằm thẳng người, mắt nhìn vào một điểm vô cực trên trần nhà, khó khăn hít thở. Có vẻ như ban nãy trong giấc mơ hay thực tại cô đều khóc.
Nhưng nước mắt không làm dịu được vết thương trong lòng, đã hai tháng rồi cô chưa được nghe giọng nói trầm ấm của bố, dịu dàng của mẹ. Hơi ấm gia đình hạnh phúc chỉ vì vài giây mà đã trở nên xa vời. Thứ có thể giúp cô vơi đi nỗi nhớ hằng đêm là những lần rấm rứt khóc thầm, khóc đến nỗi mắt mờ đi, nhưng có những vết thương lớn hơn cả những giọt nước mắt chăng?
Thanh An ngồi dậy, cô nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính mờ ảo, thần sắc nhợt nhạt, cô không biết mình đang sống vì điều gì. Chưa có một lần nào cô thôi nghĩ về cách để rời khỏi thế giới này cả. Nỗi cô độc cứ ăn trọn lấy cô, khiến cô chết theo nó từng ngày...
...
Năm giờ sáng, trời mùa đông còn chưa sáng rõ, Thanh An lục đục rời giường.
Cô nhìn quầng mắt thâm của mình trong gương, bất lực thở dài.
"Thảm hại quá..."
Kem che khuyết điểm của cô đã dùng gần hết, nó đã được dùng thường xuyên hơn trong hai tháng đổ lại đây.
Sau khi nhìn quầng mắt thâm được che đi hoàn hảo trong gương, Thanh An mới yên tâm ra khỏi nhà.
Cô mở tủ lạnh, không ngoài dự đoán, nó vẫn trống trơn.
Thanh An nhìn đồng hồ, hôm nay đi sớm một chút rồi mua đồ ăn sáng vậy, cô tự nhủ.
Hôm qua trời có mưa nên hôm nay nhiệt độ giảm xuống thấp đột ngột, Thanh An quên không xem dự báo thời tiết trước khi rời nhà nên khi đứng ở bến xe, người cô run run theo từng đợt gió thổi qua.
"Này cô bé, cô bé có thể đứng sang chỗ khác được không?"
Một người phụ nữ lớn tuổi bán hàng rong bắt chuyện với cô.
Thanh An nhìn xung quanh, còn chỗ nào cho cô đứng chờ xe buýt nữa hả?
"Cô ơi, hết chỗ rồi ạ!"
"Con đứng chỗ đó làm ảnh hưởng tới công việc buôn bán của cô!"
Người phụ nữ đó không ngại giải thích trong khi mình mới là người sai, trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sự thiếu kiên nhẫn.
"Chút nữa xe tới con đi ngay ạ!"
Thanh An vẫn nhẫn nhịn.
"Mày có hiểu tao nói không? Đi ra chỗ khác, đây là chỗ tao bán hàng!"
Lần này thì bà cô kia mất kiên nhẫn với sự lì lợm của Thanh An rồi.
"Có khách đâu mà cứ đòi bán chứ!?"
Thanh An khẽ khàng lẩm bẩm một mình, nhưng dường như người phụ nữ nghe thấy, bà hằn học hỏi lại.
"Mày nói cái gì?"
Cô không kiêng nể nữa, lớn tiếng trả lời.
"Con nói là quán của cô đến 1 người còn không có thì lấy đâu ra khách, sao cô cứ bắt con đứng ra chỗ khác thế ạ? Hơn nữa người vi phạm luật giao thông là cô đó, vỉa hè chứ có phải cái chợ đâu mà cô bán hàng ở đây vậy ạ?"
Đúng lúc này thì chiếc xe buýt đi đến, Thanh An xả xong cơn tức thì cũng phủi tay một cái, coi như hắt đi xui xẻo của ngày hôm nay. Đúng là không phải người lớn nào cũng đáng kính cả!
Người đàn bà kia bị chọc đúng điểm yếu không nói được gì, hằm hằm nhìn cô phun ra một câu không đầu không đuôi.
"Mày là một đứa con gái mất dạy."
Thanh An không kịp nghe được câu kia, mà cũng không nên nghe. Cô lên xe tìm chỗ ngồi, thở phào một hơi, cũng may khi đó chỉ có một mình cô, nếu không người ta lại tưởng cô bắt nạt người già mất!
Xe buýt cách trường cô 5 trạm, khi tới trạm thứ hai, một vài học sinh trường cô cũng leo lên. Thanh An không để tâm lắm, trong đầu vẫn nghĩ đến tình huống oái oăm kia.
"Chào buổi sáng nha!"
Một cậu học sinh đứng bên cạnh chỗ cô ngồi, vỗ nhẹ vào vai.
Thanh An ngẩng mặt, hai mắt mở to, nhỏ giọng chào buổi sáng đối phương.
"Hôm nay không buộc tóc nữa à?"
Phúc Nguyên vẫn thấy hơi lạ.
"Sao thế, xấu à?"
Thanh An bĩu môi.
"Đều đẹp mà!"
Cậu cười xua tay, suy nghĩ chủ đề nói chuyện.
"Mà sao hôm nay cậu đi xe buýt vậy?"
Thanh An nhớ không nhầm thì bình thường bố hoặc mẹ của Phúc Nguyên sẽ đưa đón cậu đi học.
"Chẳng phải vì cậu sao. Cậu còn hỏi vì sao nữa hả?"
Nghe được câu trả lời, Thanh An chỉ gật đầu không đáp, kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng được mấy phút, Phúc Nguyên lại mở miệng.
"Cậu đọc tin nhắn chưa?"
Đây là đang nói đến tin nhắn cô đọc được vào ba giờ sáng ý hả?
"Rồi."
Câu trả lời cụt ngủn của cô khiến Phúc Nguyên không vui, cậu bài ra bộ mặt nũng nịu.
"Than cái gì chứ, tới trường rồi!"
Thanh An không cho cậu cơ hội nói, lập tức cắt ngang.
...
Việc hôm qua mẹ cậu như vậy khiến Thanh An hơi chột dạ, mặc dù mình không làm gì sai, nhưng dưới sự áp bức bà Giang mang lại, cô vẫn cảm thấy hơi dè chừng khi tiếp xúc với Phúc Nguyên.
Khi cả hai xuống xe, Thanh An không kịp đề phòng bị cơn gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình.
"Sao đấy, lạnh à?"
Phúc Nguyên thấy người cô run lên, nhẹ nhàng hỏi thăm, hai tay thoăn thoắt tháo chiếc khăn len trên cổ xuống.
"Này cho cậu mượn đấy."
Thanh An hơi chần chừ, tay vẫn chưa đưa ra.
"Ngại rồi sao?"
...
Phúc Nguyên không vấn đáp một mình nữa, trực tiếp quàng khăn lên cổ cô. Chiếc khăn to quá cỡ, che nửa cả khuôn mặt Thanh An, chỉ để lộ đôi mắt buồn trong veo.
Cảnh này thu hút mấy người bạn cùng lớp của hai người, không ít lời xì xào. Thanh An cũng phát giác ra được ánh mắt của họ, cô làm bộ không hiểu mấy ánh mắt kia, cố gắng tự nhiên đối diện với Phúc Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com