Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dáng xinh đón Giáng sinh

Hôm nay là Giáng sinh, mọi thứ rất nhộn nhịp, khắp phố đều trang trí đẹp mắt. Thanh An rất hào hứng vì tối nay cô được anh đưa đi chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh.

"Em mặc cái áo này có được không?"

Cô ướm thử một chiếc áo len lên người, ánh mắt tràn ngập vui vẻ hỏi anh thông qua màn hình điện thoại.

Hoàng Giang một bên xử lí nốt công việc, điện thoại vẫn đang kết nối với cô. Nghe cô hỏi liền dừng động tác, yêu chiều trả lời.

"Anh thấy ổn đó, nhưng em có sợ lạnh không?"

Chưa để cho cô trả lời, anh đã tiếp tục.

"Để anh mang thêm một chiếc áo khoác."

Thanh An cảm thấy anh nói cũng có lí, nhưng không muốn phải phiền anh mang thêm, thế là cô rào trước.

"Em sẽ mặc thêm áo khoác ở bên ngoài."

"Ừm, em sắp xong chưa? Anh qua liền đây."

Hoàng Giang không thúc giục cô mà kiên nhẫn chờ, dù sao công việc cũng đã được xử lí xong.

"Anh qua đi, em xuống liền."

...

Hoàng Giang qua nhà cô bằng ô tô sau đó gửi luôn ở gần đó, anh đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông.

Mấy giây sau Thanh An đã xuất hiện trước cửa, anh mở rộng vòng tay chào đón cô. Thanh An sà vào lòng anh, gương mặt hạnh phúc.

Đã 5 ngày kể từ lần gần nhất họ gặp nhau, càng cuối năm công việc càng nhiều, số lần gặp mặt cũng ít đi, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, yêu ngay trong nước mà cứ ngỡ là yêu xa.

Hoàng Giang đưa mắt quan sát kĩ người con gái trước mặt, cô cố ý ăn mặc đẹp hơn thường ngày, lớp trang điểm cũng đậm hơn, thậm chí cô còn uốn tóc xoăn.

Là sợ anh chê cô xấu nên mới chỉn chu như vậy à? Nghĩ tới đây anh liền mỉm cười.

"Em có xinh không?"

"Dáng vẻ của em thế nào anh đều thích."

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô, động tác rất nhẹ tránh làm rối bộ tóc cô đã kì công chăm sóc.

Nghe được câu trả lời tuy không mấy liên quan từ anh, trong lòng Thanh An sung sướng rất hài lòng, nhưng mấy lời đường mật như thế này cô luôn được nghe thường xuyên, không phải là anh đã chuẩn bị từ trước rồi chứ?

"Mấy lời hoa mĩ này anh tuỳ tiện cũng nói được ha!"

"Từ tận đáy lòng đó."

Hoàng Giang bình tĩnh phản bác. Anh đưa tay ra trước mặt cô, Thanh An cũng rất hiểu ý, đưa tay nắm chặt lấy. Hơi ấm tay anh truyền đến bỗng chốc khiến cô đỏ mặt. Anh cũng phát hiện ra sự thay đổi thường xuyên này của cô, Thanh An nói đó là tật xấu không thể kiểm soát được, nhưng anh lại thấy như thế cũng rất dễ thương.

Trên đường xuất hiện nhiều cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố, họ cũng không là ngoại lệ. Có rất nhiều hoạt động giải trí diễn ra, nhưng Thanh An không muốn tham gia lắm, cô muốn đi loanh quanh xem hội chợ hơn, tất nhiên anh cũng sẽ không từ chối.

Cô đứng bên một gian hàng đồ bằng len nhìn chăm chăm không rời mắt. Hoàng Giang nhận ra sự thích thú trong ánh mắt cô, cố ý xem lâu hơn một chút.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra, giơ lên ngang tầm với của cô, chỉ để lộ một bên vai của mình, định chụp lại một tấm ảnh. Thanh An rất nhanh đã phát hiện hành động của anh liền đưa tay lên ôm mặt.

Hoàng Giang bật cười, đây mới là thói quen xấu không thể thay đổi được này! Hễ thấy ống kính camera phản xạ đầu tiên của cô luôn là đưa tay che mặt. Anh gỡ tay cô xuống, động tác rất nhẹ nhàng, không quên quan tâm hỏi thăm.

"Sao vậy xinh đẹp?"

"Sao trăng cái gì chứ, anh biết rõ mà còn hỏi?"

Thanh An hậm hực đáp lời anh, thông qua kẽ hở của các ngón tay, giọng nói phát ra lại như đang làm nũng.

Anh tôn trọng quyết định của cô, rất nhanh đã tắt máy, sau đó nhét vào túi rồi mới quay sang nói với cô.

"Không sao đâu, anh tắt rồi."

Cô khẽ hé mở các ngón tay, thấy không còn bóng dáng của điện thoại mới yên tâm hạ tay xuống, để lộ gương mặt đang giận dỗi.

"Sao thế? Có muốn ăn kẹo bông không?"

Gật gật

"Đợi anh ở đây nhé."

Hoàng Giang khi nãy đã phát hiện một gian kẹo bông ở gần đó, nên muốn đi mua cho cô.

Khi quay trở lại, thấy cô đang cầm một chiếc móc khoá lên xem, tất nhiên anh vẫn không quên việc cần làm, rút điện thoại ra và chụp ảnh.

Anh căn góc vừa đủ để nhìn thấy một bên sườn mặt cô, một nụ cười rạng rỡ hiện ra, Hoàng Giang thấy cảnh này cũng cười thầm.

Bỗng nhiên ống kính lọt vào thêm một người ngoại quốc. Người đó tiến đến rồi bắt chuyện với cô. Anh tắt điện thoại, đứng xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Mặc dù anh rất yên tâm với cô về vấn đề này nhưng khi thấy người kia có hành động vượt quá giới hạn khiến Thanh An khó chịu thì anh đã kịp thời bước đến bên cạnh.

Hoàng Giang đưa tay khoác lấy vai cô, thể hiện rõ ham muốn bảo vệ. Anh dùng giọng nói lịch sự để nói với đối phương.

"Excuse me? She is my wife!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com