Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Bữa ăn vẫn đang diễn ra, mọi thứ có vẻ trông rất ổn nhưng cô thì không. Từ khi nãy bụng cô đã réo liên hồi rồi, thức ăn trong bụng như đang đánh nhau loạn xạ vậy. Nhân lúc không ai để ý, cô đứng dậy theo hướng nhà vệ sinh mà lao tới.

Thanh An ở trong đó một lúc lâu nhưng không làm gì, chỉ đơn giản là chờ cho thức ăn trong bụng được giải quyết, cô muốn nôn hết chúng ra nhưng không thể, cảm giác bây giờ thực sự khó chịu. Có lẽ cô nên xin lỗi mọi người rồi xin phép về sớm thôi.

Nghĩ vậy là cô liền bước ra ngoài, bỗng nhiên có bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô, Thanh An sững sờ ngẩng mặt lên.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt của người đàn ông trông dịu dàng hơn bao giờ hết, anh hơi cúi xuống hỏi thăm.

"Em có sao không? Khi nãy anh thấy sắc mặt em không được tốt."

Thanh An giật mình, chân vội lùi lại mấy bước, trong đầu cố gắng sắp xếp câu chữ để không nói năng loạn xạ.

"Em, em không sao ạ. Đàn anh cũng, cũng đi vệ sinh sao?"

Nói xong liền cảm thấy não mình chết rồi!

Thanh An vội đưa tay lên che miệng, ánh mắt khó xử nhìn anh, khẩn trương muốn rời đi ngay lập tức.

"Ờ, em xin phép ra ngoài trước ạ."

Nói xong liền chuồn đi ngay không để lại giấu vết.

Cô hấp tấp chạy về phòng ăn, thu dọn đồ đạc, nói nhỏ với Hạ Nghiên xin phép về trước.

"Sao về sớm vậy, xíu còn đi hát mà?"

"Huhu, chị tha em đi, bụng em sắp nổ tới nơi rồi!"

"Được được, vậy về trước đi. Chút nữa chị sẽ bảo mọi người."

"Vâng, bai bai."

Thanh An chào tạm biệt rồi quay người ra về. Cô đứng bên lề đường, thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi bữa ăn bất đắc dĩ này.

Thức ăn trong bụng cô lại xáo trộn lung tung, Thanh An liền cảm thấy nặng nề, giá như cô không ăn đồ ăn ở đó thì tốt biết mấy. Giờ thì hay rồi, bụng réo liên hồi không phải vì đói mà là vì đau dạ dày, trong khi cô còn chưa ăn được bao nhiêu.

Cô tính toán xem chút nữa về nấu gì ăn thì bên cạnh xuất hiện nhiều thêm một người.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Lại là đàn anh hả?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra khi cô nhìn rõ người bên cạnh, trong đầu biết lại sắp có chuyện rồi!

"À vâng, sao anh về sớm thế ạ?"

"Anh ăn no rồi, còn em?"

"Cũng vậy ạ."

Thanh An cười trừ, đáp cho qua chuyện, lòng không ngừng cầu xin có một chiếc taxi nào đi qua để cô có thể bắt rồi đi về ngay lập tức.

"Khi nãy anh thấy... em chưa ăn được nhiều."

Khi nhận được sự quan tâm của người khác, phản ứng đầu tiên của cô luôn là thấy phiền phức vì sợ rằng mình sẽ rung động trước người ta. Nhưng sao lần này lạ quá, không chỉ cảm thấy ấm áp hơn nữa còn thấy...có gì đó nhiều hơn thế.

Khó hiểu trước vẻ bần thần của cô, Hoàng Giang kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Em có đói không?"

Thanh An thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, khôi phục bình tĩnh, nhưng giọng nói không che giấu được sự lúng túng.

"À, à không sao, em no rồi ạ."

Ọt ọt

Vừa thốt ra câu này thì bụng cô tiếp tục réo lên một hồi dài, Thanh An xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Cô cúi gằm mặt, giây sau lại ngẩng mặt lên cười trừ xin lỗi đối phương. Hoàng Giang nhìn gương mặt ửng hồng đến tận mang tai của Thanh An, anh còn sợ rằng cô bị sốt. Bàn tay không do dự mà đưa lên sờ trán cô. Thanh An theo phản xạ bước giật lùi lại mấy bước, nói năng lộn xộn.

"Sao, sao thế ạ?"

"Có phải em bị sốt rồi không? Sao mặt đỏ thế này?"

Thanh An nghe anh nói vậy, chột dạ đưa hai tay lên ôm mặt, trong đầu bùm một tiếng, cái tật sơ hở là đỏ mặt của cô hết thuốc chữa rồi!!

Vừa lúc này thì một chiếc taxi đi qua, cô vội vã vẫy vẫy, hấp tấp chào tạm biệt rồi lên xe khi chiếc xe dừng trước mặt hai người.

Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu lên một nửa khuôn mặt của cô, Thanh An không phát hiện ra nó đang đỏ lựng vì xấu hổ, nhưng cô cảm nhận được nó đang nóng ran.

Nhịp tim còn hoảng loạn hơn cô nữa kìa, nó đập mạnh đến mức cô có thể nó đang rung lên trong lồng ngực. Thanh An hồi hộp đưa tay lên ngực trái để trấn áp sự mạnh mẽ của trái tim. Trong đầu nghĩ lại khung cảnh ban nãy, sự rung động đã được chôn cất từ lâu cứ thế cuồn cuộn dâng trào.

Cái gì?

Rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com