Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

Hôm nay Thanh An phải tăng ca nên cô về muộn hơn thường ngày, khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn cô và một đồng nghiệp nữa ở lại phòng làm việc của họ.

"Thanh An, cô đi gì về thế?"

Người đồng nghiệp nam kia chủ động bắt chuyện với cô.

"Chút nữa bạn trai tôi sẽ đến đón á."

Mắt không rời khỏi máy tính, Thanh An trả lời đồng nghiệp.

"Vậy tôi về trước nha."

Trong giọng nói người kia lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng cô không nhận ra, thâm tâm chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để còn về nhà, mắt của cô đã díu lại tới nơi rồi.

Hoàng Giang biết hôm nay cô về muộn nên cũng kiên nhẫn chờ ở trong xe, tranh thủ bàn bạc công việc với đối tác.

"Yah, xong rồi!"

Cô vươn vai một cái thật dài, nhìn đồng hồ đã 11h đêm, mau chóng nhắn tin cho anh.

[TA]: Anh vẫn ở đó hả? Em xuống liền đây.

[HG]: Từ từ thôi, anh chờ em.

Thanh An nhìn tin nhắn rồi tắt máy, thu dọn đồ đạc, khẩn trương xuống sảnh.

Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện Hoàng Giang đang đứng dựa vào ô tô vẫy tay về phía cô.

"Anh chờ lâu chưa?"

Tặng cho anh một cái ôm, trên gương mặt hai người không giấu nổi sự vui vẻ.

"Anh mới tới, em ăn gì chưa?"

Thanh An gật đầu đáp lại, được anh mở cửa cho rồi bước vào trong xe.

"Có mệt không?"

Hoàng Giang ngồi vào ghế lái, anh chưa vội đi ngay. Một tay chống lên vô lăng, một tay vuốt mái tóc mượt mà của cô, nhìn người con gái trước mặt, lộ rõ vẻ xót xa.

"Mệt lắm ạ."

Thanh An tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau, bắt lấy bàn tay to lớn của anh, thơm "chụt" một cái. Hoàng Giang bị sự đáng yêu của cô làm cho bật cười.

"Về nhà thôi."

"Vâng."

Trong lúc chờ đèn đỏ, anh tranh thủ quay qua ngắm nhìn người con gái một lát, phát hiện cô đã thiếp đi từ lúc nào. Hoàng Giang đưa tay ra phía sau với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên ngang cổ cô. Mọi hành động của anh đều hết sức nhẹ nhàng tránh làm cô tỉnh giấc.

Khi về tới nhà, Thanh An vẫn chưa tỉnh giấc, anh không muốn làm phiền. Vừa định đưa tay bế lên thì cô đột nhiên mở mắt.

"Về tới rồi sao?"

Giọng nói của cô khi ngái ngủ nghe giống như là đang làm nũng.

"Ừm, em ngủ đi."

Anh muốn bế cô lên phòng.

Nhưng Thanh An đi trước một bước, giây sau cô đã trở nên tỉnh táo hoàn toàn, cầm túi xách bước xuống xe, hôn chào tạm biệt anh rồi quay đi. Hoàng Giang vẫn chưa thay đổi sắc mặt, nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười, anh thừa biết tiếp theo cô sẽ như thế nào nên vẫn rất bình tĩnh.

"Ủa?"

Thanh An ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt, cô khó hiểu quay lại nhìn anh. Sao anh lại đưa cô về nhà của anh rồi?

"Em ở lại đây một hôm đi, khi nãy ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức."

Trong đầu Thanh An chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh khiến anh cảm thấy buồn cười. Hoàng Giang gõ nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng giải thích.

"Ngủ lại một hôm thôi, anh không làm gì đâu."

Gương mặt Thanh An bỗng trở nên méo mó, cô bắt đầu tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tổng tài bá đạo trong đầu, hơn nữa câu nói này còn có ý gì chứ?

"Sao thế? Sợ à?"

"Ai, ai thèm chứ?"

Thanh An mạnh miệng phản bác, nhưng trong giọng nói vẫn hơi run run.

"Vậy vào nhà thôi."

Hai người cùng nhau vào nhà của anh, trước đây Thanh An có tới đây vài lần rồi, không tính là lạ lẫm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ lại, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp.

Bên trong đã được bật hệ thống sưởi ấm, cái lạnh bị ngăn cách bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, giọng nói của Thanh An có chút mơ hồ.

"Đàn anh, em muốn đi tắm."

Mặc dù không muốn phải nói ra nhưng trong người cảm thấy rất khó chịu nếu như sau một ngày cô không tắm rửa sạch sẽ.

"Muộn rồi, em tắm vậy có sao không?"

Tất nhiên Hoàng Giang chưa đồng ý vì còn lo lắng cho sức khoẻ của cô.

"Không sao, em khoẻ mà."

Thật ra cô muốn nói là "trước đây em đã từng tắm khuya rất nhiều rồi." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể nói ra, nếu không anh sẽ tức giận.

"Vậy ngồi ghế chờ đi, anh đi bật nước rồi tìm quần áo cho em."

Thanh An rất ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi trên ghế bấm điện thoại chờ người.

Hoàng Giang tìm trong tủ một bộ đồ ngủ màu xám còn mới toanh rồi đưa cho cô.

"Em mặc tạm đi, không biết có vừa không. Bên trong đã có sẵn khăn cho em dùng rồi."

Anh đưa đến trước mặt cô, sau đó dặn dò.

"Nước anh đã bật rồi, nhưng tắm nhanh rồi vào tránh lạnh nhé."

"Vâng ạ."

Thanh An nhận lấy quần áo từ tay anh, nhấc chân đi về phía phòng tắm. Hoàng Giang nhìn bóng lưng của cô, trong lòng nghĩ ngợi đôi điều.

Trong khi chờ cô tắm, Hoàng Giang đi lên lầu sắp xếp phòng ngủ cho cô. Để tránh cô khó xử, anh để cô ngủ ở phòng ngủ khách, bên cạnh phòng ngủ chính của anh.

Anh đi vào bếp, pha cho cô một cốc mật ong để làm ấm người.

Thanh An rất nghe lời, tắm không lâu sau thì ra ngoài, Hoàng Giang đẩy cốc nước về phía cô, ánh mắt chạm đến mấy giọt nước còn đọng lại ở xương quai xanh trên cổ người con gái. Yết hầu hơi chuyển động, anh không được tự nhiên mà dời mắt đi nơi khác, sau đó lại không nhịn được mà liếc thêm vài lần.

"Em lên phòng đi, anh sắp xếp giường cho em rồi."

"Em ngủ ở đâu ạ?"

"Phòng ngủ phụ, bên cạnh phòng ngủ chính."

Nghe được câu trả lời cô mới thở phào, may mắn anh không để cô ngủ ở phòng của anh, như thế chắc cô thức cả đêm mất!

Bàn tay tự nhiên vuốt mấy sợi tóc ra phía sau Thanh An, anh trao cho cô một cái nhìn trìu mến.

Bỗng nhiên Thanh An hơi rùng mình một cái, cả người cô run lên không vì lí do gì. Bắt được ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô không dám đối diện, lập tức nhón chân hôn một cái vào môi rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

Anh nhìn bộ dạng chạy trối chết kia của cô, đáy lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ.

...

Nửa đêm, Thanh An tỉnh dậy vì khát nước, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nóng ran, tay chân bủn rủn, cổ họng khô khốc không nói được gì.

Thanh An liền phát hiện ra cơ thể không ổn nhưng không muốn làm phiền anh. Cô dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, vậy mà lại bị sốt rồi!

Hoàng Giang vẫn chưa bàn xong công việc, anh ngồi ở bàn phòng khách để giải quyết.

RẦM

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của anh, Thanh An cố gắng mở cửa đi xuống nhưng không thành, cô ngã sõng soài dưới đất.

Anh lo lắng vội chạy lên, thấy cô nằm dưới đất không chần chừ bế dậy.

Người cô chạm vào tay anh còn truyền đến hơi nóng, bây giờ cơ thể Thanh An nóng như lửa đốt.

Đặt cô lên giường, anh vuốt ngược tóc lên, áp trán mình vào trán cô để thử nhiệt độ.

"Nước..."

Trong cơn mê man, Thanh An thốt ra một câu không đầu không đuôi. Anh nhanh chóng lao xuống lầu rót cho cô cốc nước. Nhưng giờ cô đang bị sốt, Hoàng Giang không dám đỡ cô ngồi dậy vì lo lắng. Anh không ngại ngần uống một ngụm to rồi khom người xuống hôn lên môi của cô.

Cảm nhận được dòng nước mát lạnh tràn vào miệng, Thanh An cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô ra sức mút lấy dòng nước tưởng chừng như vô tận kia.

Hoàng Giang cảm nhận được sự dữ dội của cô, quên mất còn phải cho cô uống nước, anh để yên cho cô càn quét trong miệng mình.

Thân thể anh cứng đờ, toàn thân cảm thấy lâng lâng, dâng lên một đợt sóng khó tả.

Sau khi thoả mãn, cô lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, Hoàng Giang luyến tiếc rời khỏi đôi môi ẩm ướt kia của cô, không kìm được lại cúi xuống hôn thêm một lát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com