Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa


Đã 3 ngày kể từ khi anh đi công tác, họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Thanh An làm việc với đối tác qua máy tính suốt buổi tối, cô quên mất việc mình chưa gọi điện cho anh, kể về ngày hôm nay.

Lần này thì anh là người gọi đến, bây giờ đã là 11h khuya, Thanh An cầm điện thoại lên, tạm gác máy tính qua một bên để nói chuyện. Giờ này anh còn chưa ngủ thì chắc là mới đi làm về, nghĩ đến công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi của anh là cô lại cảm thấy thương xót.

"Em nghe."

"Ừm."

"Hôm nay anh có mệt không?"

"Rất mệt."

Giọng nói bên kia không che giấu được sự mệt mỏi, Thanh An nghe vậy càng xót xa hơn, cô chủ động hỏi về ngày hôm nay của anh.

"Hôm nay của anh thế nào?"

"Anh nhớ em."

Một sự im lặng hồi âm Hoàng Giang, anh đang mong chờ điều gì nhỉ?

"Còn em?"

"Em... cũng vậy."

Thanh An cắn môi, đắn đo mãi cũng chịu nói ra lòng mình.

Hoàng Giang nghe được trong lòng bỗng chốc trở nên vui vẻ không nguôi, giọng cười của anh truyền đến khiến cô đỏ mặt.

Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc thì anh bỗng nói.

"Ra cửa lấy đồ đi nhé, anh muốn đưa cho em một thứ."

"Cái gì vậy?"

Thanh An hơi ngạc nhiên, muộn thế này rồi mà anh còn mua gì nữa vậy, cô cũng ít khi ăn khuya khi không có anh mà.

"Chút nữa thì biết, vậy nhé."

Thái độ úp úp mở mở của anh khiến cô phải bĩu môi ngay lập tức, còn bày ra giọng nói thần bí này nữa luôn. Nhưng cô cũng không giữ anh lại lâu, mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện để cho đối phương được nghỉ ngơi.

"Dạ, anh ngủ ngon."

"Ừm, em ngủ ngon."

Năm phút sau, đồ của anh đã được giao đến, chuông cửa vang lên, Thanh An mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng vào rồi đi ra mở cửa.

"Chào em."

Người trước mắt khiến cô không kìm được nụ cười, Thanh An chạy lại ôm chầm lấy anh để cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Hoàng Giang cũng hạnh phúc ôm lấy cô, anh đã rất nhớ người con gái này.

"Sao anh về sớm thế?"

Cô thủ thỉ trong lòng anh, bàn tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy.

"Vì nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com