Demons come from nothingness
Không khí căng thẳng từ cuộc họp khiến mọi người cảm thấy áp lực. Chẳng còn cảm giác bông đùa thường ngày nữa mà thay vào đó là những cái nhíu mặt nhăn mày. Lee Sanghyeok giọng vẫn đều đều nói
"Trước hết dựa theo những gì tôi thu thập được thì sự biến mất của Ngài ấy không phải là ngẫu nhiên. Có kẻ cả gan đứng sau tất cả chuyện này. Thứ hai, chuyện của em trai Hyukkyu hoàn toàn do có kẻ đứng sau. Ryu Minseok hay cũng chính là Kim Minseok đã bị 1 trong những Thánh Ân của ngài giết chết. Điều đặc biệt là hắn ta giết thằng bé nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn linh hồn."
Nghe đến đây Ryu Minseok choáng váng, bám lấy người bạn lớn. Não quay ong ong
"Anh Sanghyeok nói vậy là sao??? Ý là..."
Bạn lớn bên cạnh dường như hiểu câu chuyện mà Lee Sanghyeok đang nói là gì. Cậu liền vỗ vai nhẹ an ủi bạn bé xíu bên cạnh
"Bạn đừng lo lắng. Là chuyện kiếp trước của bạn thôi. Mình biết rõ nên đợi lát nữa mình kể cho được không??"
Kim Kwanghee phía bên kia như get được trọng điểm mà Sanghyeok nói
"Khoan không thể tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của Minseokie tức là...?!!! Hắn là kẻ ngoại lai ư!!!"
Phát hiện chấn động khiến mọi người sững sờ. Không có lí nào một kẻ thuộc Thập Đại Thánh Ân là một kẻ ngoại lai được. Bởi vì vốn dĩ họ chính là tạo vật của bộ ba kia cơ mà
Ở thế giới này chỉ có những kẻ ngoại lai mới không thể giết chết được linh hồn của một thiên thần hoặc ác quỷ. Vì vậy nên chỉ dựa vào lượng thông tin ít ỏi về vụ việc của Ryu Minseok mọi người ở đây dường như đã mường tượng được chuyện gì đó. Song Kyungho lúc này mới lên tiếng
"Vậy vụ của Han Wangho là sao?"
Park Ruhan là người điều tra chính về vụ của Han Wangho liền giải đáp
"Chẳng có gì to tát cả. Đứng sau vẫn là bọn chúng mà thôi. Lũ ngoại lai thấp kém ấy...."
Cuộc họp diễn ra hàng giờ liền trong không khí căng thẳng. Tiếng cãi vã liên tục diễn ra. Thậm chí Song Kyungho và Kim Kwanghee còn rời đi giữa cuộc họp.
Hyukkyu thấy cảnh ấy chỉ biết bất lực thở dài
"Mọi người cố gắng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra nhé. Còn Kyungho và Kwanghee để tôi lo."
__
Hôm nay là sinh nhật của Han Wangho nên bạn nhỏ này đang rất là vui vẻ. Bạn nhỏ tò mò không biết mấy nhóc định tặng quà gì cho mình. Hơn nữa anh iu nhà mình định tạo cho mình bất ngờ gì nữa.
Đang tung tăng dạo chơi ở khu chợ, Han Wangho nghe tin đồn rằng Ryu Minseok và Lee Minhyung chuẩn bị kết hôn luôn rồi. Bạn nhỏ chỉ cảm thấy kì lạ. Nếu như Choi Wooje và Mun Hyeonjun từng là con người thì có khái niệm kết hôn thì dễ hiểu nhưng hai nhóc có nguồn gốc ở Địa Đàng cũng có khái niệm ấy à
Lúc này bạn nhỏ ngay lập tức hoà nhập vào đám quỷ đó buôn dưa
"Mấy nhóc bảo Minseokie và Minhyungie chuẩn bị kết hôn á"
"Ah, phu nhân?! Vâng ạ. Tụi tui nghe bọn lâu la trong lâu đài quỷ đồn sáng nay"
"Ụa sao tui không nghe gì cả vậy? Với lại bộ hai đứa nhỏ cần kết hôn luôn hả?"
"Theo tụi tui thấy thì chắc là Đại nhân Minhyung chỉ muốn hơn thua với Đại nhân Hyeonjun ấy mà. Cái đám cưới khổng lồ của ngài ấy với ngài Wooje làm cả Địa giới náo động rồi mà ạ"
"Thần cũng nghĩ vậy. Suy cho cùng ngài Minhyung yêu ngài Minseok thế thì làm gì để Minseok chịu thiệt so với ngài Wooje được ạ"
Nghe mấy nhóc quỷ nói cũng êm tai, cũng hợp lí, Đậu nhỏ nhà ta gật đầu như được mùa. À há nay cậu đi lượn chợ thu được tin tốt để về trêu hai nhóc con nhà cậu rồi.
Vui vẻ vì tin mới cậu mới hóng hớt được, Đậu nhỏ thẳng tiến đến đấu trường. Nghe bảo hôm nay có thêm võ sĩ thách đấu. Nói thiệt là Đậu nhỏ khoái mấy bộ môn kiểu này lắm. Kiểu nó li kì, nó gay cấn với nó hấp dẫn lắm í.
Đậu nhỏ thẳng tiến đến vị trí Vip mà chồng iu cho em. Vừa ngồi xuống, bên cạnh em đã có mấy nhóc quỷ lâu la xuất hiện để bảo vệ em theo sự phân phó của quỷ vương.
Các cuộc chiến diễn ra ở đây thường kết thúc khi một bên không còn sức chiến đấu hoặc đã chết. Ban đầu em cũng khá sợ hãi nhưng sau khi được Wooje nói rằng lũ nhóc ở đây sẽ không chết hẳn mà linh hồn sẽ được tái sinh em cũng khá là yên tâm.
Sau khi lượn chợ chán chê thì Đậu nhỏ nhà ta nhớ chồng ẻm rùi. Em chạy vội về phòng tìm anh nhưng lạ thật...bình thường Đậu đậu nhớ là anh Sanghyeok sẽ chờ em trong phòng ngủ mà???
Tìm anh trong phòng không có, Đậu liền chạy đến phòng làm việc. Ở đây cũng vậy, Đậu vẫn không thấy anh. Lạ quá..bình thường có đi đâu thì anh cũng nhắn cho em cơ mà.
Nỗi lo lắng trong em dâng cao, em tìm anh khắp cả toà lâu đài quỷ. Lúc này em nhận ra..không chỉ mình anh yêu nhà em mà cả lũ nhóc cũng biến mất. Nhà Hyeonjun, nhà Minhyung biến mất hết rồi.
Đậu nhỏ ngồi bơ vơ trong phòng anh, nước mắt em trực trào nơi khoé mắt. Em lại bị bỏ rơi rồi. Lại lần nữa em bị bỏ lại phía sau...và lần này trong chính sinh nhật em. Đậu nhớ anh quá...
Lúc này tiếng lộc cộc bên ngoài liên tục phát ra. Em tưởng anh về nên vội chạy xuống mở cửa. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra không phải anh của em.
Bọn chúng đến bắt trói lấy em. Em đau đớn dãy dụa
"Bỏ Wangho ra. Anh Sanghyeok sẽ đánh mấy người ấy"
Như bỏ qua lời nói của em, bọn chúng chỉ đánh vào gáy em thật mạnh rồi em dần mất ý thức...
_
Lần nữa mở mắt ra, tay chân em đều đang bị trói. Em như bị nhốt trong một cỗ máy vậy. Xung quanh được bao trùm bởi dòng năng lượng màu vàng lấp lánh.
"Tỉnh rồi à..Wangho?"
Người phía trước mặt em đây có đôi cánh thiên thần...Trông thật sự rất đẹp. Anh ấy giọng ấm áp nhẹ nhàng hỏi em.
"Anh là Song Kyungho...không rõ Wangho có nhớ anh không? Và Wangho tha lỗi cho anh vì đã làm em đau nhé?!"
Em đang ngơ ngác chưa hiểu người phía trước đang nói gì thì một dòng điện chạy dọc cơ thể em. Như những chiếc gai nhỏ đâm sâu vào trong da thịt của em. Em nhỏ đau đớn khóc toáng lên
"Dừng....dừng ..lại đi...Wangho.....đau lắm.."
Dòng điện liên tục chạy vào trong cơ thể em. Những chiếc còng như những bó gai liên tục đâm vào người. Từng chút như đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em. Wangho như không nhịn được nữa mà cắn lấy lưỡi em. Cơn đau đớn xé toạc lí trí của cùng của Han Wangho.
Dần dần, sau lưng em mọc ra một đôi cánh trắng muốt của thiên sứ. Những cơn đau tê tái xé nát ruột gan ngày một lớn lên. Trong cơn mơ hồ em lại nghe thấy giọng người em yêu
"Đủ rồi đó!!! Dừng lại đi Song Kyungho!!!"
"Lee Sanghyeok!!! Chính cậu đề xuất ra kế hoạch này...nếu không làm như vậy thì nỗi đau cậu phải chịu đựng sau này sẽ gấp rất nhiều lần nỗi đau mà thằng bé phải chịu đựng bây giờ.."
"Tôi như nào cũng được nhưng thả em ấy ra đi.."
Dù ý thức dường như mỗi một lúc mơ hồ hơn và em cũng không hiểu mọi người đang nói chuyện gì nhưng em dường như hiểu được nếu bây giờ em không cố gắng chịu đựng thêm chút nữa..thì sau này người đau khổ sẽ là anh của em.
Khi Song Kyungho định hạ bớt mức độ của chiếc máy thì Han Wangho trong này liên tục giãy giụa. Hành động ấy vô tình kích hoạt mức độ cao của chiếc máy.
Bên ngoài cần điều khiển dường như bắt đầu mất kiểm soát. Song Kyungho cùng với Kim Hyukkyu nỗ lực dừng chiếc máy trong tuyệt vọng. Bên cạnh Lee Sanghyeok đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của Lee Minhyung
"Chú!!! Chú phải bình tĩnh.... Một...chút nữa...thôi"
"LEE MINHYUNG!!! BUÔNG CHÚ RA....NGAY...LẬP...TỨC!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com