Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet warning from hell

Kể từ khi đôi mắt Lee Sanghyeok mở ra, thiên đường liên tục đón nhận những cơn giông lớn. Cây thế giới đang khoẻ mạnh đang có dấu hiệu héo tàn. Điều này khiến các thiên thần cấp cao rất nhức đầu

"Ngươi nghĩ việc này có liên quan gì đến Lee Sanghyeok không, Tổng lãnh thiên thần Kim Hyukkyu???"

"Theo chủ quan ta mà nói, nhất định cậu ta không phải là nguyên nhân đâu thưa Thần huỷ diệt, Park Ruhan..."

"Thú thật..Ta đã rất mong chờ ngày thức tỉnh của người đó đấy. Cậu ta sẽ đặt lại trật tự cho tam thế mà..."

"Tôi lại trái ngược cậu. Cậu bé ấy thức tỉnh thì chẳng khác nào thần sáng thế tái sinh. Vậy tên nhóc Sanghyeok kia lại nổi khùng lên mất"

"Haha..quả thật vậy ha.."

Khi 2 kẻ có năng lực thật sự đứng trò chuyện dưới gốc cây thế giới thì tất nhiên sẽ thu hút không ít tai mắt

"Ngươi là ai?"

Đôi mắt sắc lẹm của 1 thiên sứ cấp cao nhìn kẻ nghe lén như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đôi mắt không có một chút khoan nhượng nào cả

Kim Hyukkyu bên này chỉ huých vai của Park Ruhan

"Cản cậu ta lại đi chứ. Không cậu ta thực sự sẽ giết chết con chuột kia mất"

Park Ruhan thở dài

"Eom Seonghyeon!!! Dừng tay lại. Tên đó giao cho anh..về tra khảo hắn ta cẩn thận hộ tôi"

Nhận được lệnh từ vị thần kia, hắn ta vội kéo tên kia biến mất. Kể ra cũng khá lạ lùng bởi vì Eom Seonghyeon vốn dĩ là 1 đại thiên thần, theo lẽ thường tình thì người hắn nên tôn thờ phải là Đng sáng thế, nhưng người hắn thực sự tôn thờ lại là Vị thần huỷ diệt kia. Ở bên cạnh ngài ấy, hắn ta như bộc lộ toàn bộ tính cách thật của bản thân.

Sau khi đứng tám nhảm với Kim Hyukkyu thêm một lát, Park Ruhan nhận được lời nhắn từ Eom Seonghyeon rồi vội vã rời đi. Vị Tổng lãnh thiên thần cao quý thấy cảnh ấy cũng chỉ bất lực lắc đầu.

Trong mạch não của hắn bây giờ chính là chuỗi ngày bình yên trước khi Ngài ấy biến mất. Là chuỗi ngày hắn với Lee Sanghyeok như chó với mèo cũng nhau cai quản tam giới. Là chuỗi ngày hắn tận hưởng bình yên bên cạnh những người em yêu quý của hắn. Và vương vấn trong nỗi nhớ của hắn là chàng thiếu niên có nụ cười tinh nghịch như mèo nhỏ, hay làm nũng, dễ dỗi, dễ dỗ ấy. Là chàng thiếu niên mang trong mình hương thơm thanh mát như hương chanh ngày hè, là chàng thiếu niên không ngại nguy hiểm chữa bệnh cho hắn mỗi lúc hắn thu nhặt mảnh vỡ linh hồn của Han Wangho...là chàng thiếu niên đã rơi nước mắt khi níu tay hắn lại bảo hắn "Đừng đi"

Từng dòng kí ức ấy cuộn xoáy vào nhau, đôi lúc thật mơ hồ, đôi lúc lại thật rõ ràng như mới ngày hôm qua. Dù gì hắn cũng đã sống rất lâu nên có những kí ức hắn chẳng thể nhớ nổi. Nhưng lúc này đây, con tim hắn lại đập liên hồi khi nghĩ về người ấy. Trong hàng vạn năm qua, trái tim hắn chưa lần nào thổn thức đến như vậy, chưa lần nào có người khiến hắn nhớ nhung đến như vậy. Hắn thầm nghĩ

"Ra đây là hương vị tình yêu mà Lee Sanghyeok đã nói đến! Nhớ em ta quá..mình có nên ngao du một chuyến xuống nhân thế không nhỉ?"

Chưa kịp để hắn nghĩ xong thì người em thân thiết của hắn xuất hiện - Thánh kị sĩ Kim Kwanghee.

"Anh à, sau khi em tìm hiểu thì tên nhóc vô lương tâm ấy được tái sinh vào hình dáng của ác quỷ rồi. Và cậu nhóc mình gặp trong chiến tranh địa đàng lúc ấy thực sự là em của chúng ta."

Hắn nghe đến đây, lông mày nhíu chặt lại, tay nổi đầy gân xanh

"Vậy còn lí do?"

""Em nói ra thì anh phải thật sự hết sức bình tĩnh nhé. Thằng bé bị .........."

Lời nói của Kim Kwanghee như đâm mạnh vào trái tim của hắn. Lần đầu tiên kể từ khi hắn được sinh ra cho đến giờ, thiên đường mới thấy một cơn lũ quét mana của hắn.

Sự mất kiểm soát mana của Kim Hyukkyu ở thiên đường, sự cuồng nộ ma pháp của Lee Sanghyeok và đám quỷ dưới địa ngục tạo thành một cơn địa chấn mana. Và trong sự hỗn loạn mana này đã sinh ra một cặp tạo vật ngoại lai. Hai sinh vật mang trong mình cả hai mana của thiên sứ và ác quỷ lại làm náo động.

Tuy vậy chỉ ngay sau khi được ra đời chúng đã bị tách nhau ra. Một sinh vật đến thiên đường, còn sinh vật còn lại đáp xuống địa ngục.

Là sinh vật sinh ra trong sự hỗn loạn mana, nên chúng có nguồn mana gần như vô hạn. Thứ được gửi lên thiên đàng ngay lập tức đáp xuống trước mặt hai anh em họ Kim. Dù có lòng thương trẻ nhưng tạo vật ấy mang mana của ác quỷ nên để Kim Hyukkyu có thể an toàn chạm vào đứa nhóc là điều bất khả thi. Thật may mắn, cứu thế lúc này của hai người đã xuất hiện.

Hắn là Thánh ma hỗn mang-Park Jaehyuk . Hắn cũng sinh ra trong sự hỗn loạn nhưng mà là sự hỗn loạn của Đấng sáng thếThần huỷ diệt. Bên cạnh hắn chính là người mà hắn yêu nhất Son Siwoo. Cậu ta chỉ đơn giản là một linh mục ở nhân giới.

"Ái chà coi ta thấy gì nè. Một tạo vật giống như ta này. Kim Hyukkyu.. ngươi không chạm được vào người nhóc này phải không? Cho ta nhé?"

"Ừm cũng được. Nhưng ngươi định làm gì??"

"Nuôi nấng nó chứ làm gì? Dù sao ta với Siwoo cũng có một đứa con nhưng ta sợ Siwoo sẽ gặp nguy hiểm khi mang thai nên muốn nhận nuôi đứa bé này"

"Vậy thì ổn rồi. Nhưng Siwoo cũng cần cẩn thận đấy. Lúc nào muốn sinh con thì Alo cho đằng này một tiếng mà tư vấn"

Thấy Hyukkyu chọc ghẹo mình, Siwoo chẳng ngần ngại đá vào đít chồng mình một cái

"Mày coi mày nói lung tung gì kìa. Con cún béo này!!"

"Bớ người ta, công chúa bạo lực gia đình kìa😭😭😭"

Với vở kịch hài hước trước mắt Hyukkyu và Kwanghee thật sự nhịn cười không nổi. Nhìn cảnh này ai còn tin Park Jaehyuk là Thánh ma hỗn mang kia chứ.

"Oe oe!!!"

Tiếng khóc của đứa bé kịp thời cứu vớt tâm hồn của 4 vị người lớn đang đi chơi xa kia quay về. Lúc này Siwoo đến bên cạnh bế đứa nhỏ lên. Đứa nhóc mập mạp, cái má núng nính, cười lên trông đáng yêu vô cùng. Bàn tay bé xíu xiu cầm lấy tay Siwoo, miệng thì cứ "Ê ê a a" làm Siwoo không khỏi xúc động. Quả thực cậu rất muốn có con, nhưng chồng cậu lại quá bao bọc cậu và không muốn cậu bị tổn thương nên đã từ chối ý định mang thai của cậu. Khoảng khắc này, khoảng khắc cậu chính thức được làm ba khiến cậu hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Giọt nước mắt lăn dài trên má

"À ..em bé kêu ba gì đấy??? Uchuchu đáng yêu quá đi mất!!! Jaehyuk anh lại đây xem nè"

"Trông cái mặt cu con ghét chưa kìa. Em nhỉ?"

Sau cái câu hỏi cà chớn đó ngay lập tức bị Siwoo thúc một phát vào bụng. Lúc này Kwanghee lên tiếng

"Hai người định đặt tên nhóc con là gì vậy?"

Jaehyuk ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu vì cả hắn và Siwoo đều mong muốn có con nên tên con đã được đặt sẵn luôn rồi

"Park Dohyeon!!! Tên nhóc con từ giờ trở đi là Park Dohyeon nhé!!"

Bé con nghe đến đây thì cười toe toét. Trông có vẻ khá thích tên được Papa đặt cho

Trái ngược với cái không khí hoà thuận vui vẻ trên thiên đường thì dưới địa ngục đang loạn cả lên. Vì sinh ra trong sự hỗn loạn mana nên năng lực của mỗi nhóc là vô cùng lớn. Vì vậy nên người muốn nuôi chúng phải có mana lớn hơn thế nhiều. Mà dưới địa ngục này chỉ có Lee Sanghyeok và 4 vệ thần của hắn mới kham nổi trọng trách.

Lee Sanghyeok từ chối nuôi vì hắn không muốn Han Wangho phải chịu tổn thương khi tiếp xúc với mana. Lee Minhyung cũng tương tự như vậy vì khi bạn bé nhà hắn chạm vào bé con thì cơ thể bạn bé lập tức trở nên đau đớn. Lee Minhyung lúc đấu chỉ hận không thể xé nát bé con tại chỗ luôn ấy.

Vậy nên trọng trách ấy được đưa về gia đình họ Moon kia. Trộm vía làm sao khi mà em bé con này lại rất thích Wooje và Hyeonjun. Cứ bám lấy tay hai người suốt. Thả ra một cái là khóc ré lên. Thế nên cuối cùng việc chăm sóc bé con này giao lại cho nhà này.

Han Wangho tò mò hỏi

"Hai đứa định đặt tên gì cho nhóc con vậy???"

Wooje nhìn bé con đang cầm tay mình cười toe toét cũng hơi đăm chiêu. Cậu dựa vào người Moon Hyeonjun rồi hỏi

"Anh! Đặt tên cho bé con của tụi mình là gì được? Theo họ anh nhỉ?! Moon à.."

"Đặt là Choi Junsik đi."

"Hửm??? Sao lại theo họ em rồi??"

"Con theo họ ai cũng được nhưng cá nhân anh muốn nó theo họ em hơn. Anh muốn nó nhớ rằng nếu anh không có em thì việc nó được anh nhận nuôi là vô cùng viển vông"

"Nhưng em không thích nó như này...ah hay là con theo họ em nhưng tên giống anh đi."

"????"

"Em muốn mỗi lần gọi Hyeonjun là cả hai bố con cùng đáp lời em. Em đỡ mất công gọi nhiều lần"

Thấy em nhỏ nhà mình thích thú như vậy thì hắn cũng cười nhẹ rồi đồng ý. Wooje bế cao em bé lên rồi nói

"Từ giờ cục cưng nhà em có tên là Choi Hyeonjun đó nha!!!"

Minhyung đứng bên cạnh thấy màn đặt tên này của hai đứa không khỏi tặc lưỡi

"Vậy mà cũng chiều cho được nữa. Đúng là bộ đôi kì dị"

Minseok như bắt được trọng tâm liền bắt đầu ghẹo bạn lớn nhà mình

"Ý Minhyungie là sau này nếu có con, mình muốn đặt tên giống thế cũng gọi là ngớ ngẩn à?! Hết iu dồi thì nói..đâu cần phại như vậy.."

Nói xong bạn bé nhà Gấu bỏ đi, để lại ngàn dấu chấm hỏi to đùng trên trán bạn lớn. Này nhá, dạo này chơi thân với phu nhân và thằng nhóc Wooje làm hư bạn bé nhá. Chẳng hiểu hai người đó bày kiểu gì mà bạn bé nhà hắn dạo này rất thích dỗi hắn. Dù khó hiểu nhưng vẫn phải cun cút đi theo dỗ bạn thôi.

Mấy người còn lại bên này thấy cảnh đó thì thi nhau cười. Wangho lúc này dựa hẳn vào người Sanghyeok nói

"Anh ơi, đợi lúc nào Wangho khoẻ rùi, Wangho nhớ được mọi chuyện rồi thì Wangho sinh cho anh một bé con giống Hyeonjun bé nhà Wooje nhá"

Sanghyeok nghe em bé nói vậy thì không khỏi mở cờ trong bụng. Nhẹ nhàng ôn nhu vuốt tóc em rồi bảo

"Wangho không cần quá sức đâu nhé. Cứ chầm chậm thôi. Anh đợi được mấy nghìn năm rồi, đợi thêm chút nữa anh vân chờ được!"

Sau khi giải tán hết thì trước của địa phủ lại xuất hiện một nhân vật. Lần này người đó được dẫn đến trước mặt Lee Sanghyeok. Anh thấy người đó thì chỉ nói

"Cậu đến nhầm chỗ rồi. Người cậu tìm ở trên kia. Không phải dưới này đâu Kẻ lữ hành thời gian - Jeong Jihoon"

"Tôi biết! Lát nữa tôi sẽ lên trên đó sau. Lần này tôi muốn gặp đứa trẻ ấy. Đứa trẻ ngoại lai giống tôi"

Sanghyeok nhướn mày, cũng gật đầu sai người dẫn hắn đến chỗ Wooje.

"Chào hai người, tôi là Kẻ lữ hành thời gian- Jeong Jihoon"

"Chào anh! Chúng tôi biết anh là ai. Không biết anh có việc gì không"

Hyeonjun đứng lên chào hỏi trước. Cậu không phải ngốc khi không biết rằng mục tiêu của người đối diện cậu đây chính là đứa con của cậu

"Tôi muốn gửi một món quà nhỏ đến đứa bé của hai người"

"????"

Chưa kịp để hai người kịp hoàn hồn thì hắn đã đến bên cạnh chiếc nôi nhỏ xinh xắn của em bé. Hắn rắc bột tiên lên xung quanh em. Miệng thì lên tiếng trấn an hai tên kia

"Tôi giống đứa bé này. Đều là kẻ ngoại lai nên tôi hiểu bột tiên quan trọng với đứa trẻ này như thế nào. Yên tâm đi nó không giết thằng bé đâu"

Nó rồi hắn vội vã biến mất.

Chỉ ngay sau đó, lần này hắn xuất hiện trước cánh cổng của thiên đường. Các thiên sứ liền ngay lập tức rung chuông cảnh báo khi nhận ra sự hiện diện của hắn. Ngay lập tức Kim Hyukkyu xuất hiện. Nhận ra gương mặt của đối phương, cả hai liền đứng hình.

Hắn ta không nhanh không chậm chạy đến bế lấy người thương rồi vội vã truy xuất vào dòng chảy kí ức để đưa cả hai về căn phòng của người ấy.

Vừa vào đến phòng là mode mèo cam on liền.

"Sao anh Hyukkyu chứ trêu đùa chái tim Chi Hun ấy? Lần đầu xuất hiện nhờ Chi Hun giúp Chi Hun giúp đỡ hết mình luôn. Sau đó mấy lần sau xuống rủ Chi Hun đi ăn đi chơi thậm chí làm cả những việc hơi quá phận. Cuối cùng anh Hyukkyu toàn bỏ mèo bơ vơ một mình thui. Anh nói thật đi..anh chỉ lợi dụng mèo thui đúng không?"

Thấy em người thương của mình cứ sụt sùi khóc rồi đổ lỗi cho bản thân anh. Anh đành cười trừ

"Jihoonie sao lại nói vậy chứ. Anh thích em mà. Không được ăn nói xằng bậy nghe chưa? Không anh sẽ ghét em thật đấy"

Nghe đến đây, con mèo cam đang khóc lóc ỉ ôi kia liền nín ngay lập tức. Cậu bĩu môi xuống nói

"Anh lại đây, bo bo Chi Hun thì Chi Hun mới tin"

Anh nghe cậu nói thế thì cũng tiến lại hôn nhẹ lên môi cậu. Nhưng đảo khách thành chủ. Jihoon làm gì tha cho anh dễ dàng như thế. Hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, khám phá khắp nơi, ép cho anh hô hấp dần trở nên khó khăn. Tay chân trong lúc hôn cũng không thành thật một chút nào. Tay hắn vén chiếc áo dài của anh lên nửa đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Đôi chân ấy dù hắn có được chiêm ngưỡng bao nhiêu lần thì vẫn mê mẩn cho đến giờ

Đến khi bản thân Hyukkyu thật sự không thở được mới vỗ lưng của hắn. Hắn tiếc nuối rời xa đô môi của anh. Một sợi chỉ bạc kéo dài ra làm gương mặt anh đỏ ửng. Hắn đợi anh lấy được chút hơi liền đè anh ra hôn ngấu nghiến lên môi xinh.  Trong lúc không khí bên trong căn phòng dần ám muội hơn thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang vọng

"Tổng lãnh thiên thần!!! Ngài không sao chứ??!"

Thấy có người đến phá hoại chuyện tốt của mình, hắn ta tức tối dựng nên màn chắn xung quanh căn phòng anh. Đồng thời yểm ma pháp lên trên tấm màn đó. Một ma pháp lão hoá cực mạnh có thể ngay lập tức khiến đối phương trở về cát bụi nếu cố tình xâm lấn. Nói gì thì nói năng lực của hắn cũng không thể nào đùa được.

Sau khi giải quyết mớ rắc rối phía ngoài kia hắn liền ngay lập tức quay trở lại tập trung vào bữa tối thịnh soạn đang bày trước mặt mình. Vì hôn nên gương mặt anh Hyukkyu trở nên đỏ ừng, quần áo bắt đầu xộc xêch. Chiếc áo vén lên đến đùi, bên trên  dưới sự tác động không ngừng nghỉ của con mèo tinh nào đó thì nó chỉ đang che được hai hạt đậu đang căng cứng của anh, còn lại gần như là loã thể. Thật sự mỡ đến miệng mèo còn không ăn thì phí phạm quá. Nên ngay lập tức con mèo hiện nguyên hình bắt anh yêu của nó tập thể dục đêm khuya.

Phía dưới địa ngục, sau màn mây mưa hoa lá cùng em yêu và dỗ thành công em yêu đi ngủ thì Sanghyeok mới viết một bức thư gửi đến cho thằng bạn "từng thân" của hắn trên thiên đàng.

"Này Kim Hyukkyu t nghĩ chuyện của em ấy mày cũng biết rồi. Em mày và Wangho giống nhau. Chuyện này tao đã có thêm manh mối cho kẻ đứng đằng sau rồi. Nói ra có thể mày không tin nhưng cũng lâu lắm rồi chúng ta không động đến Thập Đại Thánh Ân rồi đấy. Bọn chúng đang bắt đầu không biết tự lượng sức mình rồi!!"

Ngay sau đó bức thư được gửi đến cho Kim Hyukkyu. Lúc này anh ấy và con mèo tinh vẫn đang  tập thể dục sau chuỗi ngày xa cách không gặp lại. Bức thư nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Dòng chữ đỏ chói được ánh trăng chiếu vào càng thêm chói mắt

"A little sweetness from hell!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com