The despair of those who are loved
Có lẽ vì bọn chúng muốn thoát khỏi xiềng xích kiềm hãm của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Song Kyungho nên bọn chúng quyết định sử dụng cách thức tàn ác nhất là giết chết Thần Sáng Thế rồi hấp thụ ngài ấy để lấy sức mạnh.
Theo lẽ thông thường, bọn chúng nên hấp thụ ngài ấy ngay và luôn nhưng trái với ý muốn dơ bẩn của bọn chúng thì nếu chúng hấp thụ ngài ấy ngay một lượt thì chẳng khác nào đang tự sát cả. Cơ bản vì năng lượng của ngài ấy quá mạnh và cơ thể của một chúng sẽ tự huỷ nếu một lần dung nạp quá nhiều vào như vậy.
Bọn chúng có ham muốn vượt ra khỏi tầm kiềm soát của bộ ba Bảo vệ thế giới và trở thành bá chủ đến mức..vào năm Địa Đàng thứ 37, bọn chúng đã chẳng ngần ngại xuống tay giết chết Kim Minseok- một đứa em thân yêu của Kim Hyukkyu theo một cách tàn nhẫn nhất để hấp thụ lượng ma lực dồi dào của nhóc ấy.
Bọn chúng không ngần ngại trà trộn vào nơi làm việc của Kim Hyukkyu để ra tay tàn sát với em của người ấy. Bọn chúng dã man không giết ngay Kim Minseok mà trước hết chặt đứt lưỡi của em để em chẳng thể kêu la hay gào khóc. Sau đó bọn hắn từ từ chặt từng ngón tay, cắt từng cái gân trên cơ thể em. Cơn đau dằng xé da thịt khiến em nhỏ như rơi vào tuyệt vọng. Bọn chút xẻo từng chút thịt trên cơ thể em rồi ăn ngấu nghiến khiến bản thân bạn nhỏ ghê tởm. Em gắng gượng với lấy con dao phép gần đó, miệng lầm nhẩm phép đen rồi ngay lập tức đâm thẳng vào trái tim mình.
Ngay khi trái tim Kim Minseok ngừng đập, sợi dây kết nối của em với Kim Hyukkyu bị ngắt. Lúc này Kim Hyukkyu mới nhận ra việc em mình bị sát hại liền ngay lập tức quay trở về. Bọn chúng thì vội vội vàng vàng biến mất. Đến khi Kim Hyukkyu đến nơi thì thứ duy nhất anh thấy được là cái xác không nguyên vẹn của em trai anh. Là một cái xác nằm giữa vũng máu lênh láng, là cái xác không toàn vẹn, là hình ảnh em trai anh chết mà không được phép nhắm mắt.
Bọn chúng tàn ác đến mức..chúng không cố gắng giết chết 3 kẻ sáng tạo ra chúng (vì cơ bản rằng chúng không thể) mà chúng đi giết chết những kẻ thân thương với họ, gây ra những nỗi đau chẳng thể lành lại trong trái tim của 3 kẻ ấy
Bọn chúng khi kết liễu được Kim Minseok đã kiên nhẫn chờ đợi thêm hàng trăm năm nữa để lần này đứng đằng sau giật giây tiêu diệt Han Wangho- người thương của kẻ khó đối phó nhất
Bọn chúng dùng phép mê hoặc, mê hoặc toàn bộ thiên sứ cấp cao, ăn trộm đi giọt nước mắt của Thánh, tẩy não những thiên thần cấp thấp và mất công dàn dựng lên một tấm kịch thật hoàn hảo để có thể hoàn toàn giết chết Han Wangho chứ không phải chỉ giết về mặt thể xác rồi lại được hồi sinh thành ác quỷ như Minseok. Kế hoạch của bọn chúng có lẽ sẽ thành công nếu như không có sự can thiệp của Kim Hyukkyu để cứu vớt lấy sự tồn vong của tam thê.
Nhưng dù sao bọn chúng cũng khá là mãn nguyện khi đã có thể chia cắt được bộ ba khiến bọn chúng nhức đầu. Giờ chỉ cần cố gắng tiêu diệt từng người một thì bọn chúng có thể thâu tóm cả thế giới này.
"Ngài Jihyeon, quả thật nhờ sáng kiến của ngài chúng ta mới có thể sống trong tự do như vậy nếu không...tch tch ta sẽ còn phải sống trong sự vây hãm chết tiệt của bọn chúng nữa"
"Jeon Ah à..ngươi lại quá lời rồi!"
"Quả thật là Nhất Đại Thánh Ân, ngài luôn sáng suốt hơn chúng tôi rất nhiều. Thôi giờ chúng ta cạn ly nhỉ. Cạn ly vì một tương lai chúng ta làm bá chủ.."
"CẠN LY!!!!"
____
Khi hai chiếc vòng thạch anh tím nạp đầy mana và chạm vào nhau thì hàng loạt những cánh cổng dị thế được mở ra. Lúc này Lee Sanghyeok mới dùng kim..lấy đi một chút máu của Han Wangho.
Kim Hyukkyu cũng dằn lòng mình, trộm đi ít máu của Jeong Jihoon tranh thủ khi cậu đang ngủ say.
Lúc này dường như mọi người đã có mặt đông đủ. Hai đứa bé sinh ra trong loạn lạc liên tục cấp mana cho chiếc vòng thạch anh tím ấy để duy trì các cánh cổng dị thế.
Park Ruhan bắt đầu sử dụng máu của bản thân, vẽ ra một chiếc vòng tròn to xung quanh hai đứa. Ngay sau đó, kẻ từng thờ phụng Thần sáng thế và giờ đang theo chân thần huỷ diệt-Eom Seonghyeon,liền nhỏ vài giọt máu của ngài vào đây. Hắn cũng nhỏ máu của hắn vòng trong vòng tròn ma pháp ấy.
Ngay sau đó, Kim Kwanghee, Song Kyungho, Ryu Minseok, Lee Minhyung, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Choi Wooje, Mun Hyeonjun lần lượt nhỏ vào.
Chiếc vòng tròn ban đầu được vẽ bởi máu của Park Ruhan, giờ đây đang rực cháy bởi máu của cả thiên sứ và ác quỷ. Vòng tròn ma thuật từ máu của những kẻ có thể thay đổi số phận tam thế sắp được hoàn thành. Lúc này, Kim Hyukkyu xuất hiện cùng máu của Jeong Jihoon. Anh nhỏ máu của bản thân mình và Jihoon vào trong vòng tròn ấy. Máu của kẻ ngoại lai chính là phần quan trọng nhất của kế hoạch này, kẻ nào càng mạnh thì khi có máu của kẻ đấy, tỉ lệ thành công sẽ cành lớn.
Cuối cùng Lee Sanghyeok xuất hiện cũng với máu của Han Wangho. Lí do buộc Han Wangho phải thức tỉnh là bởi vì...theo như lời Kim Hyukkyu đã từng nói thì khi Han Wangho thức tỉnh chẳng khác nào thần sáng thế quay trở lại. Nhưng vai trò của em nhỏ giờ hơn cả thế vì giờ đây..em nhỏ là hiện thân của kẻ phán quyết cuối cùng- kẻ có năng lực quyết định sự sống còn của cả thế giới.
Khi giọt máu của Lee Sanghyeok và Han Wangho cuối cùng được nhỏ vào. Park Dohyeon và Choi Hyeonjun nắm chắc tay nhau và cả hai bắt đầu cùng nhau nhẩm câu thần chú cổ đại mà Park Jaehyuk và Mun Hyeonjun mới dạy.
Vòng tròn đó từ từ phát sáng lên một ánh đỏ thẫm. Từ nhân thế, hàng ngàn chiếc cổng dị giới biến mất. Tất cả chúng tụ họp về đây. Dần dần lộ diện ra cánh cổng trắng muốt. Cánh cổng kết nối với thế giới thứ ba
_Quay trở về cuộc họp hôm trước_
"Có thể nói ra mọi người không tin nhưng giờ đây Thập Đại Thánh Nhân đang không còn xuất hiện trong thế giới của chúng ta nữa. Nên muốn tiêu diệt bọn chúng buộc phải mở ra được cánh cổng đến thế giới bọn chúng..."
Lee Sanghyeok nghiêm túc thông báo
"Và theo như tôi điều tra thì nơi bọn chúng cư ngụ bây giờ chính là 'Thế giới thần thánh'. Mọi người biết rồi đó..cách triệu hồi cánh cổng đến thế giới thần thánh ấy"
Park Ruhan từ tốn giải thích.
Lúc này dường như cả Mun Hyeonjun và Park Jaehyuk đều không nhìn được mà bắt đầu to tiếng
"Ý là sao? Ý là định dùng những đứa nhóc con của chúng tôi để mở ra cánh cổng đó hả? Mấy người bị làm sao vậy???"
"Jaehyuk, Hyeonjun....bình tĩnh đi. Biết là hai người khó chấp nhận nhưng đó là cách duy nhất để Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu gia tăng khả năng sống sót mà thôi... tụi tôi đã tính rồi"
Seonghyeon chầm chậm lên tiếng.
Câu nói này như sét đánh ngang tai tất cả mọi người ở đây.
"Ý là..có khả năng rất rất cao rằng là hai người họ sẽ không thể quay về???"
Song Kyungho đập mạnh vào tường
"Kim Hyukkyu!!! Tốt nhất em nên giải thích rõ ràng cho anh. Anh giờ đây không muốn mất thêm bất cứ một đứa em nào cả... Kim Hyukkyu!!!! Nói rõ cho anh"
Đôi mắt của Song Kyungho đã ánh lên những tơ máu đỏ ngầu, chờ đợi câu trả lời từ Hyukkyu nhưng cậu chỉ lắc đầu quay đi
Hắn tức tối bỏ đi. Theo sau ngay đó chính là Kim Kwanghee. Cậu cũng không thể chấp nhận được những gì mà cậu mới tiếp nhận được. Đau đớn muốn gục ngã. Cậu chỉ còn mình Kim Hyukkyu mà thôi!!!!
Không khí phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài rồi giải tán cuộc họp
___
Sau đó vài ngày, Kim Hyukkyu lần nữa tìm đến Song Kyungho. Chỉ một câu nói đã làm anh đứng tim. Câu nói ấy xé nát trái tim anh nhưng anh cũng chẳng thể phản kháng nữa
"Anh à...đây là trách nhiệm và là nghĩa vụ của em mà..."
Cuối cùng Song Kyungho chịu đầu hàng. Anh ngồi lắng nghe lại kế hoạch mà bọn họ kên cẩn thận, kể cả việc bắt cóc Han Wangho vào đúng hôm sinh nhật ấy. Vì khả năng thức tỉnh của Han Wangho vào ngày sinh nhật cao hơn bình thường rất nhiều.
Cuối cùng sau nhiều lần thương lượng lên xuống cuối cùng kế hoạch cũng được chốt để thực hiện.
____
Giờ đây, cánh cửa trắng muốt ấy mở ra. Trước khi hai người bước chân vào bên trong thì họ nghe thấy tiếng hét vọng lại từ phía sau
"Kim Hyukkyu!!!!"
"Sanghyeokie!!!"
Là Wangho và Jihoon!!! Thấy người thương đến làm trái tim hai người có chút dao động nhưng cũng khiến họ vội vã hơn.
Họ nhanh chóng bước chân vào cánh cổng rồi thúc dục
"Dohyeon ah, Hyeonjun ah, đóng cổng lại đi hai đứa!!! Nhanh lên"
Lời nói vội vã chả Kim Hyukkyu làm hai đứa giật mình. Hai nhóc ngay lập tức đóng sầm cửa theo quán tính.
Wangho và Jihoon thấy người mình thương dần dần khuất dạng sau cánh cửa thì tuyệt vọng. Cớ sao họ lại bảo vệ và bao bọc hai người đến như vậy cơ chứ? Tại sao lại không chia sẻ những áp lực đó cho cả hai... tại sao lại cứ một mình liều lĩnh như vậy... họ tuyệt vọng đến cùng cực
"Sự tuyệt vọng của những kẻ được yêu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com