The song triumphs under the sunset
Han Wangho là con trai thứ của một thành chủ lớn trong vương quốc. Em có cuộc sống của hàng ngàn người mong ước. Là bảo bối của cả gia đình, là báu vật của cả tường thành không chỉ vì em xinh đẹp mà còn vì em được sinh ra với lời sấm truyền
"Khi vị thiên sứ ấy hạ thế, là lúc con người được cứu rỗi"
Em được mọi người ở trong thành tôn vinh làm đứa con của thánh thần. Nhưng nực cười ở chỗ Han Wangho không có niềm tin vào chúa. Em chưa từng tin sẽ có Chúa tồn tại. Nếu ông ấy có tồn tại vậy thì tại sao lại không nghe thấu những tiếng than của những phận đời éo le của những tín đồ cơ chứ.
Cuộc đời của Han Wangho cứ lẳng lặng và dịu êm trôi đi như vậy. Thành trì của nhà em cũng càng lúc càng phát triển.
Nhưng mặt biển thường rất yên tĩnh trước cơn giông mà. Cuộc đời em đã bắt đầu có dấu hiệu nổi những cơn giông kể từ khi có tin đồn "Người đại diện của chúa" hay "Đứa con của thần linh" đang cư ngụ tại toà thành nhà em là nguyên nhân mà thành trì do cha em cai quản ngày một khấm khá.
Quan tham thì thời nào cũng có. Những kẻ bị của cải vật chất che mờ mắt bắt đầu tin vào những tin đồn đang được lan truyền khắp vương quốc và bọn chúng nhất quyết muốn bắt em trói lại mong cầu hư vinh
_____________________________________
Vào một đêm mùa hè, lúc mặt trăng tròn vành vạnh, có lẽ hôm ấy là rằm chăng??? Han Wangho ngồi bên ô cửa sổ, đôi mắt em hướng về phía xa xăm. Em luôn ước mơ được cưỡi trên lưng ngựa rồi đi khắp đó đây nhưng cha mẹ em lại quá lo lắng cho em nên chưa bao giờ em thử thực hiện nó.
Từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, hương thơm của cỏ cây, vài tiếng côn trùng kêu lên bên tai... tất cả như hoà quyện vào làm một trở thành một bản nhạc du dương vào đêm hè. Ngay cả những tiếng vó ngựa dồn dập cũng chính là những nốt nhạc bổng cho bản nhạc...
"Khoan đã.. tiếng vó ngựa ở đâu ra vậy???"
Em giật mình nhận ra, vào những đêm như hôm nay, thành trì không có luyện tập đấu ngựa, vậy tiếng vó ngựa dồn dập liên tục đó từ đâu mà ra.
Em hoảng sợ, em giật mình. Ngay khi em còn chưa kịp định hình thì anh trai em với toàn thân mặc giáo bạc chạy vào phòng em. Anh vội vã bế em lên rồi chạy ra ngoài.
Em trong vòng tay anh thì không khỏi hoang mang, em nắm chặt hai tay, với lên hỏi anh
"Anh à..có chuyện gì vậy ạ..??"
Anh không nói gì, miệng anh chỉ lầm nhẩm đi lẩm nhẩm lại duy nhất 1 câu
"Wangho à..em nhất định phải sống sót.."
Ban nãy em không thể nghe rõ anh em nói gì nhưng khi anh hơi khựng lại do câu hỏi của em, từng câu từng chữ như khiến thính giác của em ù đi
"Sẽ..sẽ không có chuyện gì xảy ra cả phải không ạ??"
Bỏ mặc em cũng câu hỏi còn ngổn ngang, anh chỉ nhanh chóng bế em đến căn hầm trú ẩn-nơi cha mẹ em đanh đứng đợi sẵn. Cả hai người học lúc thấy em thì vui mừng ôm chầm lấy, nhưng ngay sau đó mẹ em mạnh tay đẩy em vào căn hầm trú ẩn của thành trì.
Em bị đẩy ngã đột ngột chẳng thể kịp phản ứng. Sau đó là nguồn ánh sáng vội tắt. Mẹ em khoá cánh cửa lại chỉ để lại duy nhất cho em một câu nói
"Wangho ah..thiên thần nhỏ của ta. Con nhất định phải sống. Phải sống cho thật tốt biết chưa"
Sau đó em chẳng còn nghe thấy tiếng gì cả. Em hoảng loạn đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó chẳng thể mở ra. Em gào khóc trong tuyệt vọng mong rằng sẽ có ai đó mở cửa ra cho em. Nhưng em ơi họ đang muốn bảo vệ em thì dù có ai nghe thấy đi nữa cánh cửa ấy vẫn sẽ bị đóng chặt mà thôi.
Em chẳng biết sau bao nhiêu lâu tiếng đao kiếm vang lên. Hơi nóng bên ngoài bốc vào trong căn hầm khiến em ngồi ép sát vào góc. Từng tiếng hô chém giết như ngàn vạn thanh đao cứa vào tim em. Dù em không tôn sùng Chúa nhưng ngay lúc này, em mong chúa có thể nghe được lời em thỉnh cầu. Làm ơn Người hãy bảo vệ cho gia đình của em. Làm ơn đừng ai mang mất gia đình em đi.
Cơ thể em run rẩy trong tầng trú ẩn ẩm mốc. Chưa một lần nào em nhỏ sợ hãi đến vậy. Chưa một nào mà em khóc nhiều đến vậy. Em khóc nhiều tới mức ngất đi.
Đến lúc em tỉnh lại, cũng là lúc tiếng đao kiếm ngoài kia đã biến mất. Chẳng biết dừng từ khi nào. Em nhận ra mình vẫn còn trong căn hầm, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng em.
Em chạy đến phía cánh cửa, em dùng hết sức mình đẩy ra. Nhưng cánh cửa lần này lại bị mục ra, trên đó còn hơi nóng nóng. Em chợt nhận ra nơi đây có lẽ từng bị đốt. Em vừa bước ra ngoài, mùi máu tanh nồng đã sộc lên mũi em. Khắp nơi toán là máu và xác chết. Mặt em nhỏ trắng bệch đi, em vội chạy ra ngoài cửa. Em chạy mãi chạy mãi. Em chạy khắp toà thành, ở đâu cũng là xác người và xác người. Đến giữa thị trấn, em nhỏ dường như sụp đổ. Trên cây thánh giá chính là cha mẹ em. Cả hai bị trói chặt lại và trên ngực họ bị ghim hàng ngàn mũi tên. Em ngã khuỵu trước thi thể của cha mẹ em, khóc nấc lên.
Nhưng em nhỏ vẫn còn anh trai. Em nhỏ vẫn còn hy vọng. Em lại tiếp tục chạy, mặc cho bàn chân đang chảy máu. Em tiếp tục chạy mặc cho nước mắt đang tuôn rơi. Em chạy mặc cho trái tim em như bị cào xé. Em chạy mãi chạy mãi để rồi khi lên đến tường thành. Em đã thấy anh trai em. Anh trai em giờ chỉ còn là một cỗ thi hài lạnh ngắt. Bọn chúng chặt đầu anh em treo lên trước cổng thành.
Em gục ngã, cổ họng em chẳng thể phát ra được bất cứ một âm thanh nào nữa cả. Nước mắt em tuôn rơi lã chã. Em đứng trước thi hài của anh em đã gập đầu xuống quỳ lạy như cách em làm khi đứng trước thi hài cha mẹ. Đó như lời cảm ơn cũng là một lời xin lỗi. Hơn hết lại là một lời từ biệt.
Han Wangho lúc này như cảm thấy trái tim mình bị moi ra và xẻ thành từng mảnh. Em đứng dậy bước từng bước tới thi thể anh trai em. Trong cơn nức nở mà nói
"Giá như em chẳng được ban phước gì đó..giá như em chẳng được gọi là 'Đứa con của Chúa' giá như lúc ấy em chạy ra cũng anh...có lẽ anh và cả cha mẹ sẽ không ra đi tức tưởi như vậy. Em xin lỗi.... Wangho xin lỗi..."
Từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất, có cuộc sống mà hàng vạn người mơ ước giờ đây em chẳng còn lại gì cả. Chỉ còn đó một cái xác không hồn mà thôi
_____________________________________
Khi mặt trời giao thoa với đường chân trời, trên một tường thành rộng lớn, một bóng người bé con đứng vững chãi kiên cường mặc kệ cho từng cơn lốc thổi qua.
Giọng hát được cất lên, là Han Wangho đang hát. Em đang hát khúc khải hoàn của Thánh Vương - một khúc ca thể hiện tình yêu của quê hương em.
Từng giai điệu hào hùng, từng lời ca mạnh mẽ giờ đây sao nghe được lại trở nên nao lòng đến vậy.
Em đi từng bước từng bước một tiến về phía trước, em gieo mình xuống bức tường thành trong khi vẫn cất cao tiếng hát.
Ngay khi màu máu em hoà làm một với màu của ánh hoàng hôn đỏ thẵm, lại một lời sấm truyền được ban ra
"Khi vị thiên sứ ấy ra đi, tam thế sẽ chìm vào loạn lạc."
_____________________________________
Han Wangho lại một lần nữa mở mắt tỉnh dậy. Xung quanh em là một màu đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Những tiếng hét thất thanh cứ từ đâu vọng lại, nền đất bỏng rát làm bàn chân em sưng rộp lên. Em cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng
Trong lúc bản thân em còn rối bời, em thấy 2 sinh vật rất kì lạ tiến tới chỗ em. Chúng rất to lớn lực lưỡng. Một kẻ có đầu trâu và một kẻ có đầu ngựa. Hai sinh vật ấy bắt lấy bắp tay em. Tay chúng rất nóng làm em nhỏ bị đau nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng.
Chúng kéo em đi đến trước một cánh cổng rất lớn. Tên đầu trâu lúc này mới nói
"Chắc hẳn bản thân ngươi đã biết, ngươi đã chết rồi. Đây là địa ngục, nơi ngươi sẽ phải nhận án phạt do Hoàng Đế bọn ta ban ra. Cũng đừng mơ tưởng đến việc lên thiên đường vì sẽ không có chuyện ấy đâu."
Hắn nói xong thì 2 sinh vật ấy đẩy cánh cửa ra. Chúng lôi em vào và bắt em quỳ xuống. Khi đầu gối em chạm vào nền đất em khẽ rên một tiếng
"Sh~..."
Sau đó em ngẩng mặt dậy nhìn xung quanh. Trước mắt em là một người đàn ông. Mắt anh ta nhắm chặt, từ khi em vào đây hắn ta đều ngồi ở cũng 1 tư thế. Em chăm chú nhìn anh ta. Có vẻ anh ta chính là vị "Hoàng Đế" mà tên đầu trâu kia đã nói.
Trong khi mãi suy nghĩ vẩn vương đôi mắt của hắn mở ra. Hắn nhìn em. Con ngươi của hắn màu đen láy, nó như hút mất linh hồn em đi vậy. Với em đôi mắt ấy rất đẹp.
Người đàn ông ấy nhìn em rất lâu, đôi mắt ấy giao động rất nhiều lần như thể đang hồi tưởng lại điều gì vậy. Ngay sau đó hắn đứng khỏi ngai vàng, và đi xuống chỗ em đang quỳ(?) Hắn bế em vào lòng. Lúc này em thức sự hoảng sợ. Cơ thể em bất giác run lên. Có lẽ hắn cảm nhận được rằng em đang sợ hắn nên có hơi khựng lại. Sau đó hắn bế em lên đặt em ngồi lên đùi hắn trên ngai vàng rồi chữa trị vết thương cho em.
Hắn còn bảo
"Wangho ah...em thực sự chẳng thay đổi một chút nào cả. Vẫn cứ đáng yêu và ngốc nghếch mãi như vậy thôi"
Nói rồi hắn ôm em thật chặt nhưng em cũng cảm thấy hắn rất trân trọng và nâng niu em. Nhưng em và hắn từng gặp nhau rồi sao????
_____________________________________
Trên thiên đường đột nhiên nhân được một cơn động đất giữ dội. Giữa khu vườn Địa Đàng xuất hiện cánh cổng màu đỏ rực. Các thiên thần cấp cao thấy vậy liền hoảng sợ nhanh chóng báo cáo với Tổng lãnh thiên thần Kim Hyukkyu.
Chỉ cần là một thiên thần cấp cao, thì mấy câu báo cáo có xuất hiện "cánh cổng màu đỏ rực" là đã khiến họ run sợ. Lần này còn xuất hiện ở vườn địa đàng - nơi đang cất dấu bí mật của thiên đàng nữa. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề Kim Hyukkyu liền cầm quyền trượng để đến vườn Địa Đàng
Khi đến nơi hắn thấy một vài thiên thần cấp thấp cố gắng tiến gần lại cánh cổng. Ngay khi bước chân vào chiếc vòng tròn màu đỏ, tất cả bị hút vào chiếc cổng. May mắn Kim Hyukkyu đang ở gần đó để cứu bọn họ.
Hắn tức giận hét lớn
"Các ngươi biết đây là cái quái quỷ gì không?? Tại sao lại đến gần như vậy??"
Lần đầu tiên các thiên thần thấy một Kim Hyukkyu mất bình tĩnh như vậy.
"Lee Sanghyeok... tên đó đã mở mắt ra rồi..."
Câu nói của Kim Hyukkyu làm tất cả mọi người như ngừng thở. Ai mà không biết tên Lee Sanghyeok cơ chứ. Còn việc mở đôi mắt quyền năng của hắn.. chẳng phải hắn đã nhắm mắt kể từ khi người ấy ra đi rồi hay sao??? Lí do gì để tên đó mở mắt ra vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com