Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: H

" Thiếu gia, cậu vẫn nên suy nghĩ lại "

Hồng Hoa do dự, tuy cô với thiếu gia từ nhỏ đã thân cận nhưng đối với loại hình thức này không làm sao thích nghi được.

Hồng Hoa do dự là lo lắng cho anh, mà Mã Thiên Quý lại không hiểu, một mực nhìn rụt rè của cô thành chán ghét muốn ở cùng một chỗ với anh, tự nhiên đâm ra chua chát. Bảo bảo bị ghét bỏ, tâm tất nhiên sẽ tức giận

Mã tổng lạnh mặt đem cực đại tiến thẳng vào miệng cô mà không báo trước làm Hồng Hoa kinh ngạc bị anh đâm đến cuống họng, suýt nữa là trào nước mắt.

Anh không thèm quan tâm mình đang làm cho cô đau mà chỉ nhỏ nhem muốn chính mình nhận được đãi ngộ ưu ái nhất. Thật ích kỷ.

Cổ họng đau rát khiến hốc mắt đỏ bừng, ngay lúc này đây đang tiếp giáp với Tiểu Mã gia khiến Hồng Hoa cả hô hấp cũng không dám bình thường. Lần nào cũng vậy, đều ra sức muốn xé rách họng cô.

Mũi truyền đến mùa hương đàn ông cùng cảm giác ngứa ngứa khiến Hồng Hoa khó chịu muốn rời đi nhưng đầu vừa cách ra 1 chút đã bị Thiên Quý giữ lại, ép trở về.

" ừm "

Hồng Hoa biết là thiếu gia sẽ không đổi ý, mà chính mình cũng không dám từ chối anh, vẫn là nhu thuận phối hợp sẽ bớt đau hơn.

Cô ngậm lấy bao quy đầu, dùng lưỡi mơn trớn cái rãnh nhỏ ở trên đỉnh, tay ngọc tỉ mỉ bao lấy phần thân gân guốc nóng hừng hực mà nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng sẽ lần mò xuống hai hòn bi phía dưới vân vê trêu chọc một hồi.

Theo tiết tấu ra vào của anh mà miệng nhỏ liều chết ngậm mút cực đại nóng hổi, lưỡi đinh hương như tiểu xà xà bạo dạn đảo quanh, quấn lấy, ve vãn, thi thoảng lại dùng răng khứa nhẹ làm Thiên Quý không khỏi thở hắt vì khoái cảm.

Trong phòng lờ mờ ánh đèn ngủ, cô trần như nhộng quỳ rạp dưới 2 chân anh, khổ sở nuốt thả dục vọng to lớn của anh, chật vật một lòng muốn anh vui vẻ.

Tiếng nước ọp ẹp xen cùng môt số tạp âm như là tiếng rên rỉ nỉ non, như là tiếng thở hắt đầy thống khoái, có chút gằn nhẹ trộn cùng âm nức nở bon chen với vị lạ trong không khí tạo ra một địa phương khác hoàn toàn với cơ quan hành chính đầu não của cả một tập đoàn. Tạp âm lộn xộn như vậy, dù không có mắt không có tai thì vấn hít được mùi vị lạ lùng trong phòng của Boss, còn chưa kể các nhân viên ở tầng cao nhất mọi giác quan đều rất nhanh nhạy, ai cũng tự hiểu, bất quá không ai dám nói ra bởi chẳng ai dại mà tay không chạy đi vặt râu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com