Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mở mắt lần một, vì không chịu nổi cuồng dã kia, nhắm mắt lại ngất đi. Lần thứ hai mở mắt, mặt trăng đã ở trên đỉnh đầu.

Hồng Hoa cựa mình tỉnh dậy, vừa mới cử động một chút hạ bộ đã co rút khiến mi tâm cô chau chặt lại một nhúm. Đau.

Trên đỉnh đầu có tiếng hít thở đều đều, một cánh tay vòng qua hông cô, vững vàng nắm lấy eo nhỏ, giữ chặt cô trong lồng ngực to lớn phập phồng theo nhịp, thậm chí cô còn lờ mờ nghe được tiếng tim đập ổn định đồng đều trong khoang ngực kia. Ở khoảng cách gần như này Hồng Hoa mới thực sự được chiêm ngưỡng dung mạo anh tuuấn bất phàm của anh.

Trời sinh Thiên Quý đã là một đứa trẻ có thiên tài, quả vậy. Đúng với cái tên mà anh được ông nội đặt cho, anh là báu vật trời ban cho nhà họ Mã. Từ khi còn là một cục đỏ hỏn nằm trong tay y tá, anh đã chứng tỏ mình là con khỉ đẹp nhất bệnh viện. Thiên Quý sinh non nhưng lá phổi rất khỏe, không cẩn thận trêu chọc anh tai sẽ rất rát. Uy thế từ khi còn ở trong lồng kính, tiểu gia gia mới vài ngày tuổi đã biết hưởng thụ sủng ái của các trưởng bối.

Lần đầu tiên đến nhà họ Mã, Hồng Hoa còn ngu xuẩn nói với ông nội anh là thiên thần, còn đối với anh sùng bái cũng ngưỡng mộ. Sau này lớn lên một chút cô mới nhận ra, thì ra Thiên Quý thiếu gia không phai tiểu gia bảo mà là tiểu gia hỏa!!! Cái gì mà lãnh đạm tịch mịch? Cái gì mà bảo bối hiểu chuyện? Tất cả đều là dối trá, gạt người!!!

Tên này rõ ràng là Santa tái thế, là ác qủy trồi lên từ địa ngục muốn dìm chết nhân loại!!!

Thiên Quý thiếu gia rất thông minh, nhưng anh vận dụng cái thông minh của mình không đúng chỗ. Trời ban cho anh não bộ để anh ngày đêm bày trò chọc phá cô sao?. Trời ban cho anh dung mạo thuần khiết để anh mang đi lừa người sao?. Thật sự không công bằng!!!

Thiên Quý ác ma chỉ sợ cuộc đời cô không đủ khổ sở, trước kia cô là cháu của tài xế còn đỡ, từ khi Hồng Hoa thành nữ hầu của anh thì tuổi thơ là chuỗi năm tháng kinh hồn bạt vía với những trò nghịch ngợm tai quái. Như thể nếu không trêu chọc cô anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, đêm mơ thấy ác mộng vậy.

Nhưng thật lạ, dù Thiên Quý có đùa nhây thế nào, nghịch dại ra sao, dù bao nhiêu lần cô phải khóc thét vì mấy trò thâm hiểm của anh nhưng chưa bao giờ có ý định trốn đi hay rời khỏi anh.

------------

Trong lúc Hồng Hoa còn đang thất thần dùng tay miêu tả lại từng chi tiết khuôn mặt của Thiên Quý trên không trung thì quang mâu sáng quắc như đại bàng đã mở ra.

Mới tỉnh giấc, khuôn mặt ngái ngủ chưa vội toát ra khí thế bức người, giọng nói hẵng còn khàn khàn trầm đục mê hoặc.

" làm gì?! "

Ách, mang theo tâm trạng của một nữ hái hoa tặc bị bắt gặp khi đang rình trộm mỹ nam say giấc, Hồng Hoa nhanh chóng ôm chăn lăn xuống giường. Quay lưng nói bằng giọng ngượng nghịu, trời ạ, tim cô đang đập như trống khởi.

" muộn.... muộn rồi, mau về thôi "

Mã thiếu gia phải mất 1 lúc thích nghi với khoảng trống trong tay, sau vài phút đồng hồ cũng vò đầu lười nhác đi về phía phòng tắm. Ban nãy anh bắt gặp một Hồng Hoa thật lạ.

----------------

Về tới nhà, Hồng Hoa không có tâm trạng ăn uống, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc, phu nhân lo lắng cho cô, cô càng cảm thấy xấu hổ.

Hồng Hoa đang bị dày vò bởi cảm xúc áy náy cuồn cuộn như vũ bão. Cô biết hiện giờ cô an nhàn như này, là người hầu mà chẳng phải người hầu đều nhờ bà chủ thương xót mà thành. Có lẽ mục đích dưỡng dục cô là để giúp ích cho Mã Vạn sau này, nhưng cô lại phản bội bà lén lút leo lên giường làm tình nhân của thiếu gia, Hồng Hoa có thể tưởng tượng được viễn cảnh đau khổ trong tương lai nếu chuyện này bị phát hiện. Cô thực sự rất xấu hổ với cả ông nội lẫn bà chủ, cô biết loại quan hệ này là không được phép, cô là vịt mà lại đòi đi cùng thiên nga là mơ tưởng hão huyền, nhưng mà..... thử hỏi cô làm sao có thể buông tay đây?

Luẩn quẩn nghĩ ngợi, Hồng Hoa nặng nề thiếp đi từ lúc nào cũng chả hay, mi tâm giữa trán vẫn còn cau chặt thành 1 hàng. Có vẻ cô đang vô cùng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com