Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi là Diệp Tư Duệ . Từ nhỏ tôi đã bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ , bà ghét bỏ tôi cũng vì tôi là con gái , khác với mong đợi của bà .Sống được một thời gian ngắn , mẹ tôi không chịu nổi cái nghèo hèn mà bỏ bố con tôi ở lại ngôi nhà cũ kĩ để đi theo một người đàn ông khác . Lúc đó , tôi chỉ mới 1 tuổi , còn chưa biết gì đã phải rời xa mẹ mãi mãi . Ba tôi , giây phút đó , ông đã hoàn toàn sụp đổ , đau đớn vô cùng vì bà đã ngoại tình , chê ông và bỏ ông ở lại . Từ khi bà đi , ông đã gồng lên nuôi tôi lớn . Nhưng đến năm tôi 10 tuổi , ông không còn chịu được nữa . Ông đã bỏ cuộc , ông bắt đầu sa đà vào tội tù , thứ tăm tối của trần gian . Ông lao đầu vào cờ bạc , nhậu nhẹt , rồi cuối cùng lâm vào cảnh nợ nần . Tôi lúc ấy đã phải vừa đi học vừa đi làm để trả nợ cho ông . Cuộc sống của tôi không chỉ nhẹ nhàng như thế ! . Cha tôi còn đánh đập tôi , chửi rủa tôi , ông nói tôi là đồ sao chổi , hành hạ tôi thường xuyên . Không chỉ thế , tôi còn bị thầy cô ghét bỏ , bạn bè xa lánh chỉ vì tôi học không được giỏi . Tại tôi lúc ấy vừa phải học vừa phải đi làm nên tôi không có thời gian để cày thêm kiến thức trong mình nên tôi chỉ đứng hạng gần chót bảng của lớp . Do đó , tôi mới bị coi thường . Ngoài ra các bạn cá biệt và các bạn nhà giàu luôn tìm lý do để bắt nạt tôi . Họ coi tôi như một thú vui , một công cụ để họ giải tỏa . Mặc dù bị đánh đập đến hèn hạ lê lết xin tha như một chú chó khiến người khác khinh ghét . Nhưng tôi vẫn ôm hy vọng rằng thầy cô hoặc các bạn khác nhìn thấy tôi như vậy thì cũng động một chút lòng thương xót mà can ngăn bọn bắt nạt tôi . Ha! , tôi đã lầm . Thật nực cười khi tôi đã có suy nghĩ như thế , họ nhìn thấy và vô tâm bỏ qua như thể đó là một điều hiển nhiên . Họ nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo, khinh bỉ , từ trên cao nhìn xuống như thể nhìn một con súc sinh nhỏ bé đáng bị bắt nạt . Trong khoảng khắc đó , tôi biết họ không còn là con người nữa . Vì con người còn có lòng thương hại dù chỉ một chút . Còn họ , họ không phải con người . Họ là rác rưởi , họ luôn đeo cho mình lớp mặt nạ gọi là nhân cách và đạo đức ra để chà đạp lên nhân phẩm và bắt nạt người khác . Bọn họ luôn nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền áp đặt lên người khác là có thể dùng mọi cách gây áp lực và sai bảo người khác theo ý và sở thích của bản thân mình . Lúc đó , tôi nhìn những người ngoài bằng ánh mắt vang xin đến tận cùng trong đáy lòng . Họ lúc ấy tựa như những bức tượng đá không cảm xúc , chỉ đứng im nhìn như một tôi như một trò cười để họ bàn tán , hóng chuyện . Họ muốn xem người khác bị hành hạ như thế nào . Cho dù tôi có làm mọi cách gì . Cho dù có hèn mọn đến ghê tởm , cũng không động lòng mà lay chuyển một chút , họ chỉ ném cho tôi một con mắt lạnh nhạt mà thích thú và cười cợt tôi . Khoảng khắc ấy , tôi biết dù mình có cố gắng làm gì đi nữa cũng không nhận được lòng thương hại nào của bất cứ ai nữa cả . Tôi chọn cách im lặng , không phải tôi không dám nói mà là thế giới này không nhẹ nhàng với tôi , nên tôi biết dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi lại được một chút ánh sáng , hy vọng nào trong cuộc sống tối tăm , méo mó của tôi . trên người tôi giờ đây chằn chịt những vết thương , không chỗ nào là bình thường cả . Mỗi khi tôi nhìn thấy nó , lòng tôi lại gợi lên những lần bị đánh đập hành hạ còn hơn cả một con vật , nó cứ hiện lên như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại . Những khoảng khắc đó , lòng tôi quặn thắt lại như không muốn để tôi nhớ lại những điều đó . Lúc đó , tôi thường hay lấy một con dao nhỏ rạch lên tay những vết ngắn dài rồi ngồi thẫn thờ cười lên một cách điên dại để quên đi những điều mà họ đã làm với tôi . Nó dường như một thứ khiến tôi giải tỏa được cảm xúc dồn nén từ tận đáy lòng . nó rất khó diễn tả nhưng lại rất dễ nhận biết . Lâu dần tôi thấy mình lạ nên đã tìm tới bác sĩ tâm lí . Trong khoảng khắc cô bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ . Tôi chợt nghe tai ù đi , giống như sét đánh ngang qua người . Thật ra tôi biết mình có thể sẽ mắc bệnh này , nhưng khi nghe chính bác sĩ nói tôi cũng không hết đờ người . Vì chính bản thân tôi biết khi mắc bệnh này tôi sẽ không dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của bản thân . Vì nếu tôi không kiềm chế được cảm xúc thì tôi sẽ phát điên mà làm loạn , tôi sợ rằng tôi như thế sẽ khiến bọn họ ghét bỏ tôi hơn . Nên tôi chọn cách tự tử . Tôi nghĩ , có lẽ tự tử thì sẽ không một ai còn có thể bắt nạt được tôi nữa , tôi cũng sẽ không còn bị hành hạ , bắt nạt nữa. Chính vì thế nên tôi mới chọn đến cái chết để kết thúc cuộc đời đen tối vĩnh viễn không có lối thoát của tôi .

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop