Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Vài tiếng sau , khi tôi bước vào nhà và thấy bố mẹ ngồi sẵn trên ghế , ánh mắt nghiêm lại như thể họ vừa bắt được tội phạm . Tôi mới hiểu vì sao trời hôm ấy lại buồn đến như vậy . Vì đó là lần cuối cùng tôi được tự do bên người mình thương . Vài tiếng sau đó , tôi gục đầu xuống gối , tay bị khóa chặt bởi sợi dây xích mỏng khóa với chân giường . Không đến mức đau , nhưng đủ để giam một linh hồn không thể trốn thoát bởi cuộc đời bị sắp đặt . Tôi gào lên . Đã khóc lóc , đã cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi rằng . tình cảm của chúng tôi không sai trái , rằng tôi thật lòng yêu Duệ Duệ . Không phải cảm nắng bình thường và....không phải bệnh hoạn như họ nghĩ . Nhưng cái tôi nhận lại được là cái tát của mẹ , sự lạnh nhạt của bố :" Con muốn làm người hay muốn làm quái vật? " . Tôi cười trong nước mắt . Họ nói như thể tôi là kẻ có tội , nhưng tội của tôi là gì , là yêu một người mình thật lòng thương hay sao? Là vì yêu một người con gái?
Là vì dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình mà không thể chối bỏ?
Tôi đã bị nhốt 4 ngày rồi . Không có điện thoại . Đặc biệt là không có tin tức của đối phương . Tôi không biết được Duệ Duệ bây giờ như thế nào , có bị đánh không . Có bị ép phải chia tay như tôi không . Và........có còn yêu tôi không?
---chuyển sang Tư Duệ---
Bố tát tôi một cái trời giáng . Âm thanh đau xót vang vọng cả căn nhà cũ , để lại sau đó là sự im lặng chết chóc . Tôi không khóc , máu rỉ ra từ khóe môi , nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt ông :" con không đi uống thuốc gì hết , con không bị bệnh " . Bố tôi cười , một tiếng cười khinh miệt , nặng như đá đè vào tim :" Không bị bệnh , con gái mà đi yêu con gái , không bị bệnh thì bị gì? " . Tôi không chần chứ nói lại :" Đó là người con yêu , tình yêu của tụi con không có gì sai trái cả " . Lại một cái tát nữa . Cái tát lần này khiến tôi quay sang một bên , trên mặt in hẳn dấu bàn tay đỏ chót . khác với lần trước , lần này nước mắt tôi chảy ra . không phải đau , mà là vì ấm ức , tại sao tình cảm của chúng tôi lại không được công nhận và tại sao yêu một người cùng giới được coi là bệnh hoạn chứ . :" Tao không thể chấp nhận thứ bệnh hoạn được cho là tình yêu của mày , mà- " .
:" Con không cần bố chấp nhận , con chỉ cần bố tôn trọng nó , vì đó là tình yêu của con! " . Bố tôi gào lên , đập chiếc điện thoại của tôi rồi giận dữ nói :" mai mày đi với tao đến bệnh viện , bác sĩ ở đó chữa được mấy đứa có suy nghĩ lệch lạc như mày! " . Tôi lùi lại một bước , tôi thấy lòng mình nặng trĩu . Tôi cười , một nụ cười vừa cay đắng vừa tuyệt vọng :" Nếu con là con trai , chắc bố đã không phản ứng ứng như vậy khi biết người con yêu là con gái... " . Bố tôi rống lên :" đúng , nếu mày là con trai thì mọi chuyện đã khác! " . Tôi im lặng . Tôi buông tay . Không phản kháng nữa . Tôi về phòng , khóa trái cửa rồi ngồi bệt xuống , ôm đầu khóc tức tưởi . Bên ngoài chỉ có tiếng bố đập cửa . Nhưng bên trong chỉ có một đứa con gái , đang run lên vì sợ , vì đau....Vì nhớ sự dịu dàng , ấm áp của chị đối vớ tôi . :" em xin lỗi chị , em muốn bên chị hết cuộc đời . Nhưng bố em , ông ấy muốn giết em trước " . Tôi cười khổ , nước mắt tuôn trào .
---chuyển sang Tử Yến---
Hôm ấy , lần đầu tiên tôi được ra ngoài vố điều kiện phải nói lời chia tay với Duệ Duệ . Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nhỏ , vắng người . Bố mẹ tôi và bố cô ấy đứng sau lưng , quan sát như những vị quan tòa đang chờ xét xử . Tôi thấy Duệ Duệ gầy đi trông thấy , tóc hơi rối . Trên người còn có những vết bầm chưa tan . Còn nặng hơn so với tôi . Ánh mắt không còn chút ánh sáng nào , tôi nói khó khăn như đang nuốt lưỡi chính mình . Tay siết chặt dưới bàn , giọng khàn đặc , run run nói :" Duệ Duệ ............ , chúng ta... kết thúc đi " . Em ấy chỉ cuối đầu , như một cái máy :" Ừ " . Tôi biết , em ấy cũng như tôi , cũng bị ép phải kết thúc thứ tình yêu này . Một khoảng lặng như hố sâu . Chúng tôi trong lòng mang một nỗi khổ , chua xót giống nhau . Rồi đường ai nấy đi . Chúng tôi rời khỏi quán , không nắm tay , không ôm nhau vui cười nữa . Chỉ là hai trái tim đang bị thế giới đẩy ngược chiều lại . Đêm thứ 6 , tôi thức trắng đêm , không ngủ được .
Đầu hiện lên những hình ảnh của Duệ Duệ . Tôi bật dậy , bước về phía bàn học nhỏ bị phủ bụi , tôi moi ra từ học bàn một tờ giấy , cấy bút không con mực và một con dao rọc giấy cũ . Tay tôi run lên . " chị không muốn chúng ta phải chịu cảnh này , chị muốn chúng ta kiếp này phải bên nhau như lời đã hứa trước kia " . Tôi nhớ rõ có một lần Duệ Duệ nói :" nếu chúng ta bị nhốt , chỉ cần chị nhắn cho em một tờ giấy , gấp thành con hạc thả ra từ cửa sổ , em sẽ tìm đến " . Tôi không tin cho lắm . Nhưng giờ tôi sẽ thử , dù có không thành công cũng thử . Một con hạc giấy màu trắng , bên trong kẹp một dòng chữ nhỏ :" ngày thứ sáu , 11 giờ đêm , cánh cổng phía sau . Chị chờ em " . Tôi ngồi suốt buổi chiều , đợi lúc gió thổi lên mới ném con hạc ra ngoài song cửa sổ . Con hạc bay vài vòng rồi biến mất giữa bụi cây phía sau trường . Lòng tôi thấp thỏm , mong lời nói ấy là sự thật .

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop