Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Đầu năm mới Mẫn Đình có một bộ phim Tết được phát sóng. Bắt đầu từ mùng hai, bộ phim này sẽ tiến hành hoạt động tuyên truyền. Ngày mai Mẫn Đình phải đến Lê Thành quay phim, nên nàng buộc phải hoàn tất các hoạt động tuyên truyền vào mùng hai tại Nam Thành và những thành phố lân cận.

Trong một ngày, Mẫn Đình chạy giữa ba thành phố, tham gia sáu hoạt động tuyên truyền phim. Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, Mẫn Đình đến trụ sở của AL, nàng còn phải chụp ảnh bìa cho bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm hoạt động của tạp chí AL.

Mẫn Đình xuất thân là thần tượng, sau khi nổi tiếng trong giới giải trí, tài nguyên thời trang của nàng cũng hơn hẳn so với ba tiểu hoa còn lại. Tạp chí AL là một trong những tạp chí thời trang đứng đầu cả nước, lúc trước minh tinh trong giới giải trí đã giành giật cơ hội được lên ảnh bìa bản đặc biệt rất lâu, cuối cùng là Mẫn Đình nhận được.

Lúc Mẫn Đình đến trụ sở của AL đã là 8 giờ tối, những buổi tuyên truyền dày đặc đã khiến nàng mệt mỏi rã rời. Cơ thể mệt mỏi ảnh hưởng đến cảm xúc, Mẫn Đình nhíu mày, cả người căng cứng.

Sau khi thay xong quần áo, nàng bước ra khỏi phòng thay đồ để đổi giày. Thường sẽ có một nhân viên cố định phụ trách về giày dép, sau khi Mẫn Đình ra ngoài, nhân viên đưa giày cho nàng. Mẫn Đình luồn chân vào, bắp chân đột ngột co lại, Trí Mẫn nghe thấy nhân viên bên cạnh cô khẽ cười khẩy.

Trong lúc nhân viên bật cười, Mẫn Đình rút chân ra khỏi giày, đặt chân trần trên nền đất, sau đó đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vung tay về phía nhân viên kia. Khuôn mặt nàng dù trắng bệch vẫn căng thẳng, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ giận dữ, cái tát cũng dồn hết sức lực. Mẫn Đình vừa vung tay, ánh mắt của toàn bộ nhân viên trong studio lập tức đổ dồn về phía nàng.

"A!" Nhân viên kêu lên.

Nhưng bàn tay Mẫn Đình chưa kịp chạm vào mặt cô ta, tay nàng đã bị Trí Mẫn giữ lại. Bàn tay của cô bao trùm lên bàn tay lạnh buốt của nàng, Mẫn Đình bị khống chế, đưa mắt nhìn, trong mắt đầy giận dữ.

Trí Mẫn hạ cánh tay của nàng xuống. Cô cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng: "Sao thế? Nói với tôi."

Mẫn Đình ngước mắt nhìn cô, giọng nói lạnh như băng: "Cô dám cản tôi?"

Ánh mắt của cô mang theo nhiệt độ ấm áp, cô cầm tay nàng, chậm rãi chờ nàng bình tĩnh lại, sau đó dịu giọng nói: "Nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc là thế nào?"

Cơn giận của Mẫn Đình giống như tan rã trước mặt cô, nàng cúi đầu nhìn đôi giày, nói: "Bên trong giày bị người ta rải đinh."

Ánh mắt Trí Mẫn tối sầm đi.

Người quản lý studio đã chạy tới trong lúc xảy ra xung đột, Trí Mẫn giải thích tình huống với quản lý, xác định thủ phạm là nhân viên lúc nãy. Cô ta sống chết không chịu thừa nhận, Trí Mẫn bảo bọn họ đi điều tra camera an ninh trước, lát nữa sẽ đối chất với nhân viên kia.

Công việc rất bận rộn, đám người vừa tụ tập lại tản ra, Mẫn Đình ngồi vào chỗ, Tiểu Bàng khử trùng chân cho nàng. Cây đinh kia không lớn, vết thương của Mẫn Đình cũng không nghiêm trọng. Nhân viên kia rõ ràng chỉ là muốn chọc giận Mẫn Đình, không muốn gánh trách nhiệm.

Tiểu Bàng khử trùng xong thì lấy băng cá nhân. Miếng băng cá nhân lại bị Trí Mẫn cầm lấy, cô quỳ một gối xuống, bóc lớp vỏ ngoài ra, sau đó vươn tay nắm chân Mẫn Đình.

Mẫn Đình dời chân ra chỗ khác, Trí Mẫn ngước mắt nhìn nàng, Mẫn Đình thấp giọng hỏi: "Tại sao lại ngăn không cho tôi đánh cô ta?"

Trí Mẫn bình tĩnh nói: "Cô là người của công chúng, cho dù tính tình không tốt, cũng không được đánh người."

Đường nét khuôn mặt Mẫn Đình căng cứng, nàng hỏi: "Vậy tôi phải để mặc cho cô ta bắt nạt tôi à?"

"Tôi là vệ sĩ của cô." Trí Mẫn thở dài, cô nắm chân Mẫn Đình, dán băng cá nhân lên, sau đó đi giày cho nàng.

Đi giày xong, Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ bật cười: "Sau này cô muốn đánh người thì để tôi đánh thay cô, có được không?"

Tâm trạng của Mẫn Đình đã ổn định lại, nàng đi đến khu chụp ảnh. Sau khi Trí Mẫn thấy nàng đã vào trạng thái làm việc, cô xoay người đi đến phòng quan sát. Bảo vệ của tòa nhà và nhân viên lúc nãy đang đứng trong phòng. Nhân viên là một cô gái trẻ hai mươi tuổi, tết tóc đuôi ngựa, có vẻ như là học sinh.

Điều tra camera giám sát cho thấy, người rải đinh chính là cô ta, cô ta lấp liếm: "Tôi không cố ý."

Trí Mẫn không hỏi cô ta có cố ý hay không, cũng không hỏi tại sao muốn rải đinh vào giày Mẫn Đình. Cô ta đã gây tổn thương cho Mẫn Đình, tất nhiên phải trả giá.

Trí Mẫn nói: "Bồi thường, ngoại trừ tiền thuốc men, còn có phí bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nữa, nếu mấy ngày sau Mẫn Đình vẫn không thể làm việc, phải bồi thường thêm khoản thu nhập bị mất. Phiền cô đưa thông tin thẻ căn cước cho tôi, đến lúc đó luật sư của tôi sẽ nói chuyện với cô."

Trí Mẫn vừa dứt lời, cô ta lập tức biến sắc. Cô ta vốn cho rằng dù sao Mẫn Đình cũng không bị thương nặng, cho dù bọn họ có bắt được cô ta, cùng lắm thì cô ta bị đuổi việc, hoặc là bị trường học phê bình, không ngờ rằng động đến cả luật sư.

Khoan nói đến việc luật sư có thể tra ra trường học của cô ta dựa vào thẻ căn cước, chỉ tiền bồi thường khoản thu nhập bị mất của Mẫn Đình thôi đã là một con số trên trời đối với cô ta. Khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta bắt lấy Trí Mẫn, dù sợ sệt nhưng vẫn ngang bướng, cô ta không cho Trí Mẫn rời đi, lớn tiếng nói: "Cô ấy đâu có bị thương nặng, tôi không hề làm chậm trễ việc của cô ấy, anh đúng là ép người quá đáng."

"Không cần biết bị thương nặng hay nhẹ, tổn thương người khác thì phải chịu trách nhiệm." Dứt lời, Trí Mẫn gỡ tay cô ta ra, cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như tổn thương người khác mà không cần chịu trách nhiệm, tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi."

Cô ta sợ đến mức khóc toáng lên.

Xử lý xong, Trí Mẫn rời phòng quan sát trở lại khu chụp ảnh. Mẫn Đình mặc áo đỏ đứng trên phong nền trắng, nhiếp ảnh gia khiêng máy ảnh, hướng dẫn Mẫn Đình tạo dáng.

Chỉ chốc lát sau, Lý Nam đã liên hệ với luật sư, chạy đến bên cạnh Trí Mẫn, Lý Nam ổn định lại hơi thở: "Chị Mẫn, xử lý xong rồi."

Trí Mẫn cười nói: "Nhanh thế."

Lý Nam cũng bật cười, nói: "Tôi nói chuyện này với luật sư, anh ta giật hết cả mình. Trước đây mỗi lần xảy ra chuyện, Mẫn Gia luôn tự ra tay xử lý, cũng vì vậy mà bị nói là chảnh chọe phách lối. Thật ra tính tình của Mẫn Gia, chỉ cần không ai chọc giận cô ấy, cô ấy cũng sẽ không đụng chạm đến ai. Cô gái kia là fan hâm mộ của Khang Kiều, cô ta cố ý chọc giận Mẫn Gia, để Khương Gia đánh cô ta. Nếu như chị không ngăn Mẫn Gia lại, chẳng biết Mẫn Gia sẽ bị bôi xấu thế nào. Tính tình Mẫn Gia không được tốt lắm, nhưng con người rất tốt."

Nếu không, với tính tình của Mẫn Đình, Lý Nam và Tiểu Bàng đã nghỉ việc từ lâu.

"Tôi biết." Trí Mẫn cười, quay đầu tiếp tục xem Mẫn Đình chụp ảnh. Mẫn Đình là diễn viên, khả năng diễn xuất không tệ, thần thái lúc chụp hình cũng rất tốt. Kỳ thật nàng không cần quá khắt khe với bản thân như vậy, trình độ hiện tại của nàng đã tốt hơn phần lớn minh tinh trong giới.

Lý Nam nhìn Mẫn Đình đang chụp ảnh, nói với Trí Mẫn: "Thần thái của Mẫn Gia rất tốt, cô ấy xuất thân là thần tượng sân khấu, sáu năm trước từng được mời chụp một tấm hình tại nước K, còn nhận được giải thưởng."

Vẻ mặt Trí Mẫn cứng lại, cô liếc mắt nhìn Lý Nam, hỏi: "Sáu năm trước Mẫn Đình từng đến nước K?"

Chuyện này đã rất lâu rồi, khi ấy Mẫn Đình còn chưa có trợ lý, sau này Lý Nam mới biết. Nhớ đến chuyện ấy, không biết Lý Nam kính nể hay xót xa, anh ấy nói: "Đúng vậy, năm ấy Mẫn Gia nhận lời mời của một nhiếp ảnh gia đến nước K chụp hình, vì muốn làm nhiều việc để kiếm tiền chữa bệnh cho Mẫn Linh. Ảnh chụp cùng với báo hoa mai hoang dã, tính nết báo hoang rất khó đoán, không cẩn thận là mất mạng, lúc ấy Mẫn Gia còn ký hợp đồng miễn trách nhiệm."

Nói đoạn, Lý Nam lấy điện thoại ra tìm tấm ảnh ấy trên mạng, đưa cho Trí Mẫn xem.

Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc cây khô, thiếu nữ khoác tấm lụa đỏ, đứng đối diện con báo hoa mai toàn thân phủ đốm. Ánh mắt nàng lạnh lùng xa cách, ánh mắt con báo đề phòng nguy hiểm.

Ngón tay Trí Mẫn chạm vào màn hình, kéo lên một chút, nhìn thời gian chụp ảnh, Trí Mẫn bỗng hơi thất thần.

Lý Nam cầm điện thoại, nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt ngờ vực, hỏi: "Chị Mẫn, có vấn đề gì không?"

Trí Mẫn dời mắt khỏi bức ảnh trên màn hình điện thoại, cô hoàn hồn lại, nói: "Tháng tám sáu năm trước, tôi cũng đang ở nước K."

Năm ấy Trí Mẫn tham gia nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại Châu Phi, chính phủ nước K đã yêu cầu Liên Hợp Quốc điều động quân đội, nhằm giúp đỡ Tổ chức chống săn trộm thế giới truy lùng một đường dây săn trộm, lúc ấy loài động vật bị bọn chúng nhắm vào chính là báo hoa mai.

Câu trả lời của Trí Mẫn khiến Lý Nam hơi giật mình, anh ta nói: "Thế sao? Vậy chị và Mẫn Gia đúng thật là có duyên."

Dứt lời, Lý Nam suy nghĩ kỹ càng, rồi cười nói: "Kỳ thật tôi thấy chị và Mẫn Gia rất có duyên với nhau, trước khi chị đến, công ty đã cử đến ba vệ sĩ, bọn họ đều bị Mẫn Gia cho nghỉ việc ngay lập tức, vậy mà cô ấy lại giữ chị lại. Mà cho dù chị có được giữ lại, bọn tôi vẫn rất lo lắng, tính tình Mẫn Gia rất khó chịu, không thích tiếp xúc với người khác, không ngờ rằng cô ấy lại không bài xích chị. Nói thật, chỉ có chị mới dám ngăn Mẫn Gia lại, nếu tôi đưa tay ra cản, cô ấy sẽ đánh luôn cả tôi. Tôi đã theo Mẫn Gia bốn năm năm rồi, cô ấy vẫn không yên tâm với tôi như chị. Đôi khi tôi còn nghi ngờ, có phải hai người quen nhau trước đấy rồi không."

Ánh mắt Trí Mẫn khẽ chuyển động.

Mười một giờ tối, buổi chụp hình kết thúc. Ba tiếng chụp hình với cường độ cao, cơ thể và tinh thần Mẫn Đình đã đến bờ vực sụp đổ. Kết thúc buổi chụp hình, Mẫn Đình cởi trang sức và thay quần áo. Sau khi lau đi lớp trang điểm, khuôn mặt nàng càng trở nên nhợt nhạt như tờ giấy trắng.

Đã là tối muộn, Trí Mẫn bảo Lý Nam và Tiểu Bàng về nhà trước, cô lái xe chở Mẫn Đình về chung cư hồ Bạch Lộ.

Nửa giờ đi đường, Mẫn Đình im lặng ngồi phía sau. Nàng vùi mình trong chiếc áo lông rộng thùng thình, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ say. Mặc dù đang ngủ nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi vẫn hồng hào.

Đến bãi đỗ xe ngầm, Trí Mẫn dừng xe, sau đó kéo cửa sau ra, cẩn thận bế Mẫn Đình xuống xe.

Đây không phải lần đầu tiên Trí Mẫn bế Mẫn Đình, nhưng dường như nàng lại nhỏ nhắn mềm mại hơn cả lần trước. Chứng ám ảnh cưỡng chế của Mẫn Đình gần đây càng nặng hơn, càng lúc càng kén ăn, dường như trong lòng nàng cất giấu rất nhiều chuyện, cho dù bây giờ đã biết rõ Trí Mẫn hơn, nàng vẫn không tiết lộ điều gì.

Tính cảnh giác của Mẫn Đình rất cao, Trí Mẫn vừa bế nàng lên, nàng đã tỉnh giấc. Mẫn Đình hé mở hai mắt, đến lúc nhìn thấy Trí Mẫn, cơ thể căng cứng của nàng mới dần dần thả lỏng. Nàng nhìn thoáng qua bãi đỗ xe, nắm cánh tay Trí Mẫn để lấy thăng bằng, định thoát khỏi lồng ngực cô, nhưng cô không những không buông tay mà càng ôm nàng chặt hơn: "Ngủ tiếp đi, tôi bế cô lên nhà."

Cả ngày làm việc đã khiến Mẫn Đình mệt mỏi rã rời, nếu không phải cô bế nàng lên làm nàng tỉnh giấc, có lẽ nàng có thể ngủ thẳng đến ngày mai. Nhưng nàng chẳng bao giờ có đủ thời gian ngủ, năm sáu giờ sáng mai, Mẫn Đình đã phải lên máy bay đi Lê Thành, bắt đầu quay một bộ phim mới.

Trên người Trí Mẫn mang mùi hương dễ chịu, khiến người ta yên tâm. Mẫn Đình ngước mắt nhìn cô, sau đó nàng cũng không xuống mà ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của người con gái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Nàng thật giống con khủng long nhỏ kia, nhìn bề ngoài hung dữ, chạm vào mới biết rất mềm mại. Trí Mẫn mỉm cười, quay người đi về phía thang máy.

Trong lúc đi từ bãi đỗ xe lên nhà, Mẫn Đình ngủ rất say, ngay cả hàng lông mày và khuôn mặt cũng giãn ra. Tiến vào cửa, Trí Mẫn ôm nàng về phòng ngủ. Lúc đến bên giường, đèn cảm ứng dưới giường sáng lên. Trí Mẫn cẩn thận đặt Mẫn Đình xuống. Cô vừa đặt nàng xuống, nàng đã tỉnh dậy.

Trí Mẫn còn chưa đứng thẳng người dậy, hai cánh tay cô chống bên người Mẫn Đình, thấy mi mắt Mẫn Đình hơi động đậy, Trí Mẫn mỉm cười hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Giọng Mẫn Đình hơi khàn khàn vì mới thức giấc.

Phòng ngủ bỗng trở nên yên tĩnh.

Dưới ánh đèn mập mờ, mùi lê ngọt lịm phảng phất trong không khí. Khoảng cách giữa cô và nàng chỉ mười mấy centimet. Hơi thở của hai người dần quyện vào nhau, khiến căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nóng bỏng.

Nàng giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô.

Nàng là một người thận trọng mà sắc bén, vậy mà nàng chưa bao giờ đề phòng cô, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nàng đã có sự tin tưởng tuyệt đối và cảm giác an toàn khi ở bên cô, hơn nữa cô có thể xoa dịu tâm trạng của nàng.

Trí Mẫn nhớ đến lời bác sĩ Ninh và Lý Nam nói với mình.

Trí Mẫn khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua từng đường nét khuôn mặt của Mẫn Đình, muốn tìm ra chút dấu vết của nàng trong ký ức từ sáu năm trước. Mẫn Đình lại nhắm mắt sắp thiếp đi, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Mẫn Đình, trước đây cô có quen tôi không?"

Mẫn Đình mở bừng hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com