Chương 10. Ôn Thi
Cho đến khi Yoon Ga-min trở về phòng, đã thất thần trông thấy Se-hyeong nằm bên dưới tấm chăn đối lưng với hắn. Vì nghe âm thanh cửa mở nên cậu mới rục rịch cất chất giọng khô khan của mình lên nói
- Ngày mai đưa cậu bài ôn tập. Nên không cần đến nhà mình.
- Se-hyeong à...mình...
- Ừm, cậu say thôi. Mình không để bụng. - Se-hyeong nói ngắn gọn
Nhưng thật sự hắn biết rõ trong lòng cậu bấy giờ đang rất bối rối và hắn chẳng ngoại lệ. Điều mà hắn lo sợ là đánh mất tình bạn với người duy nhất hiểu hắn và thậm chí là không thể giữ nổi tình yêu của chính mình
Yoon Ga-min rũ mi, mặt tối sầm lại
- Mình xin lỗi.
Không có lời đáp lại, buổi tối u ám của một ngày chả tốt lành kết thúc trong rất nhiều gian khó. Suốt đêm đó dù chẳng nhìn mặt nhau lấy một cái nhưng cả hai đều nhận ra đối phương không tài nào ngủ được, nhất là Ga-min cứ dăm ba phút lại trở người, lay hoay nhìn bóng lưng cậu không rời mắt nhưng chỉ cần thấy Se-hyeong cử động nhẹ là liền nhắm mắt giả vờ ngủ
[...]
Sáng hôm sau đến trường,
Cô Lee Han-Gyeong thông báo cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới để các học sinh đều có sự chuẩn bị. Dù là nói vậy nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có Yoon Ga-min là để tâm đến. Sau đó cô gọi gặp riêng hắn trên phòng giáo viên, trước khi rời đi hắn còn trộm nhìn Se-hyeong đang vừa đọc sách vừa nghe nhạc, mặt bơ phờ.
Hắn đứng trước bàn làm việc của cô Lee, sau đó nhận lại tờ giấy bài kiểm tra cá nhân của mình hôm qua
- Đây là sao Ga-min? - Cô Lee thoải mái hỏi
- V...vâng? - Hắn ngập ngừng
- Cô bảo em ghi bài kiểm tra cho mình, không phải là nói về Se-hyeong...
- Nhưng cuộc sống của em cũng chính là của Se-hyeong. - Yoon Ga-min tròn mắt thật thà đáp
- Em...- Cô Lee gật gù mỉm cười rồi cũng chịu thua hắn, sau cùng nghĩ gì đó mới mở lời - Se-hyeong đối với em rất quan trọng nhỉ? Thế nên mới có mặt trong tất cả các câu hỏi này.
- Vâng, nhưng có lẽ trong mắt cậu ấy...không có em. - Yoon Ga-min nói ra điều mà mình luôn luôn suy nghĩ từ lâu
Cô Lee nghiên đầu, đối với lứa tuổi học sinh cấp ba rất dễ dàng rung động với ai đó. Và dưới cương vị là một người từng trải, cô cho rằng chuyện mến mộ bất kể là nam hay nữ đều vô cùng bình thường.
Cô ủng hộ việc cùng nhau học tập phát triển thật tốt, vậy nên khi thấy hắn bối rối, Lee Han-Gyeong có vài lời
- Cô nhìn thấy ở em là sự đơn thuần của tuổi trẻ, hi vọng rằng cho dù người em thầm ngưỡng mộ trong mắt có em hay không. Cũng đừng vì vậy mà bỏ dở học tập, hãy theo đuổi nó đến cùng như cách mà em dành mọi trân trọng cho người ấy. Bởi chúng ta có thể phàn nàn vì bụi hồng có gai hoặc vui mừng vì bụi gai có hoa hồng mà.
Yoon Ga-min nhìn cô không chớp mắt, giống như vừa ngộ ra một triết lý trong cuộc đời
Song, cô nói tiếp
- Ý cô là...tuỳ theo cách nhìn nhận vấn đề của em, thì chuyện có thể phát triển theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. - Cô Lee nhún vai
Hắn bây giờ mới thấy khá hơn chút, trở về lớp chạm mặt Kim Se-hyeong đang định đi đâu đó ra ngoài, trông cậu vẫn còn chút ngượng ngùng lướt qua hắn một cách lạnh lùng. Yoon Ga-min lại tươi tắn hỏi một câu
- Chúng ta đến quán cà phê ôn thi nhé?
Se-hyeong nghe thấy liền khựng lại đôi phần, sau đó đáp cụt ngũn nhưng rõ ý
- Tuỳ cậu vậy.
Hắn vui vẻ vì cảm nhận được đối phương cũng không đến mức muốn tránh mặt hắn. Buổi sáng hôm ấy trôi qua nhanh chóng, thoắt cái mà ánh hoàng hôn của chiều tàn cũng ẩn hiện ngay đường chân trời. Kim Se-hyeong và Yoon Ga-min lại trở về thân thiết như ban đầu, giận nhanh mà thôi giận cũng rất nhanh
Hôm nay tan học đến quán cà phê, hắn và cậu đã vô tình gặp được Choi Hui-won cũng như Lee Ji-U đang chăm chỉ học bài, không ngờ có duyên được ngồi chung. Se-hyeong giành trước vị trí ngồi cạnh em khiến cho cả hai người đối diện cũng lấy làm khó chịu nhưng không nói ra
Học được hơn một tiếng đồng hồ, trời đã tối mịt hoàn toàn và thành phố bắt đầu sáng đèn. Choi Hui-won đọc tin tức trên điện thoại giải lao một chút liền bất ngờ cho biết
- Các cậu, gần đây có nghe mấy vụ bắt cóc không?
- Hửm? Chuyện gì đấy? - Ji-U ngừng bút chú ý
Và cả bọn túm tụm lại nghe em kể sự việc
- Chẳng là, dạo này rất phổ biến vụ người mất tích bí ẩn được cho rằng bị bắt cóc và buôn bán cho một đường dây trái phép. Từ hôm qua đến giờ đã có hơn năm người dính vào vụ đó rồi - Em có vẻ rất nhiệt tình và hứng thú với bản tin mình đọc được
- Thế có cách phòng tránh không? - Kim Se-hyeong khá chăm chú lắng nghe
Thấy em nhún vai lắc đầu, vậy có nghĩa là chuyện này vẫn đang dần được điều tra sâu hơn. Nếu nguy hiểm quá lớn thì chắc chắn sẽ trở thành một mối đe doạ đến người dân ở đây
- Tốt nhất ban đêm đừng ra ngoài một mình. - Yoon Ga-min chêm vào
- Dù sao thì chuyện quan trọng bây giờ là học bài đi đã. - Lee Ji-U gằn giọng dập tắt cuộc trò chuyện của tất cả mọi người
Trải qua chuỗi những ngày ôn tập dài hạn, tất cả mọi người dần bị bào mòn chỉ vì kì kiểm tra giữ học kì này. Mới đó hai tuần cà phê quán cũ của nhóm bốn người bọn họ mà quán đã thu được cả bộn tiền đắp vào. Kì thi bắt đầu và kết thúc chóng vánh khiến tất cả học sinh cảm tưởng như mọi chuyện vừa mới bắt đầu
Yoon Ga-min sau ngày thi đã thất thần ngồi vào bàn học, hắn không làm gì cả chỉ đối mặt với bờ tường trắng một chỗ. Những gì cần ôn đã ôn và làm, nhưng có vẻ như bài thi của hắn vẫn không mấy tốt lắm
Buổi tối hôm đó, Se-hyeong đã rủ hắn đi xem phim vì vừa săn được vé miễn phí của bộ phim đang rất nổi. Từ lúc gặp mặt cho đến khi cùng ngồi vào rạp cạnh nhau, hắn vẫn không nói lời nào ngoài việc ậm ừ, gật gù, hỏi gì nói nấy
- Ga-min! Thi xong rồi cậu còn ủ rũ chuyện gì?
- Se-hyeong à, có vẻ như mình làm bài không tốt lắm. - Hắn ngồi bên cạnh khẽ nói
Rạp phim bắt đầu, bộ phim được chạy quảng cáo một lúc. Âm thanh đã tai từ tứ phía vọng lại khiến cậu phải thì thầm vào tai hắn thì mới nghe rõ
- Thua keo này thì bày keo khác. Đừng lo, tận hưởng đi - Se-hyeong mỉm cười nhìn hắn
- Cảm ơn cậu đã an ủi....- Hắn thở dài ủ dột ngẩn đầu lên xem phim
Bộ phim còn chưa kịp bắt đầu đã nghe tiếng chuông điện thoại của Se-hyeong reo lên inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến tất cả mọi người đều quay phắt lại nhìn cậu bằng cặp mắt khó chịu. Se-hyeong vội vàng bắt máy, sau đó chỉ nghe thấy chất giọng rất gấp gáp từ đầu dây bên kia mà cậu còn chưa kịp biết là số máy của ai
- Các cậu...giúp tôi...Choi...Choi Hui-won bị bắt rồi!
Là giọng của Lee Ji-U, sau khi nghe xong Se-hyeong liền tái mét mặt mày vội vã bật dậy thật nhanh kéo cả Ga-min theo bỏ ra khỏi rạp. Chẳng lẽ mấy bài báo mạng hồi trước mà Hui-won từng đọc bây giờ đã thực sự diễn ra và nó còn trực tiếp giáng lên người em. Đó là lý do mà Kim Se-hyeong nhất định phải đi ngay lập tức đến cứu em trong gang tấc
- Mình phải cứu Hui-won!
- Sao cơ?! - Hắn bàng hoàng
- Cô ấy bị bắt đi rồi. - Giọng điệu cậu bắt đầu run rẩy và gấp gáp hơn
Yoon Ga-min nghe vậy, liền đổi tay nắm lấy cậu chạy nhanh hơn. Dù sao cũng là bạn bè với nhau, trong lúc khó khăn hoạn nạn thì chính là giây phút để chứng minh sự thật lòng của bản thân
- Phải làm sao đây...mình...mình không thể để cô ấy gặp chuyện. - Se-hyeong như sắp khóc
Còn hắn thì không thể để cậu xảy ra bất trắc gì, cho dù long trời lở đất vẫn sẽ bảo vệ đối phương chu toàn
Ga-min không đáp, cứ tiếp tục chạy và trưng ra gương mặt thoáng u ám.
Cậu và hắn biết được qua một số thông tin của Lee Ji-U tìm hiểu thì thời điểm bọn buôn người đó hoạt động rơi vào buổi đêm, tại bến Cảng lớn nhất Thành Phố. Nơi này quản lý rất chắc chắn thế nên chuyện có thể lọt vào đường dây buôn người thì chỉ có thể là do có người đứng phía sau bí mật hỗ trợ
Nhưng chuyện đường dây này nhắm trúng Choi Hui-Won cũng thật là xui xẻo. Em vừa mong manh dễ vỡ, thế nên rất dễ làm tâm điểm cho bọn tội phạm theo dõi
Sau ba mươi phút đi taxi, Yoon Ga-min và Kim Se-hyeong đã đến được nơi cần tới trong định vị mà Lee Ji-U đã gửi. Hiện tại cô đang ở rất gần căn cứ của lũ buôn người và không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy nên cô luôn luôn bật điện thoại chế độ cuộc gọi giữ trong túi
Không lâu sau, cô liền trợn mắt khi nhìn thấy được những điều còn ngạc nhiên hơn.
Lee Ji-U nói vào điện thoại
- Cẩn thận, đây có lẽ không phải là vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết nữa rồi. Thậm chí tôi còn thấy...thấy...
"Cốp!"
Một cái đánh bằng gậy golf vào sau gáy cô khiến Ji-U không trụ vững, đầu đau điếng hồn. Mắt nổ đom đóm chỉ có thể loạng choạng quỳ rạp xuống đất và ngất xỉu tại chỗ vì bị chơi lén một vố bởi kẻ trông chừng căn cứ
Lời cuối vẫn còn chưa thốt ra, nên Se-hyeong và Ga-min đều mù tịt lo lắng
- Ji-U! ji-U!! - Cả hai đồng thanh gọi
- Chuyện gì vậy? Cô ấy thấy cái gì?! - Se-hyeong bị doạ hoảng sợ vì bọn họ chỉ mới đứng bên ngoài Cảng
Lay hoay một lát liền mất dấu Yoon Ga-min, hắn đã trốn vào trong trước cậu từ khi nào không hay
Hắn có vẻ ngờ ngợ ra chuyện gì đó không ổn lắm, dường như kế hoạch bắt cóc Choi Hui-Won chính là một cái bẫy nào đó mà hắn chưa đủ bằng chứng để kết luận. Chắc chắn có ai đó đã dàn dựng, trong bốn người bọn họ thì người thiếu phòng vệ nhất chính là Choi Hui-Won. Lee Ji-U ít nhất có thể tự bảo vệ cho bản thân, Kim Se-hyeong thì lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Vậy nên chủ mưu chẳng thể ra tay ngoài một lỗ hổng duy nhất, mong manh nhất chính là Hui-Won
Yoon Ga-min rón rén bước từng bước vào gần căn cứ của bọn chúng, một trong những nơi bị các thùng container che lấp, người ngoài chỉ có thể đi vào bằng đường bên trên và thông qua những khe hở rất nhỏ. Hắn có thể thăm dò được một vài sự việc cũng như âm thanh bên trong
Những giọng nói xì xầm, lúc trầm lúc bổng vang lên mọi nơi.
Hắn hướng mắt vào bên trong, thấy người đang ngâm điếu xì gà quay mặt đi và từ sau lưng có thể đoán được đó chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn người làm náo loạn dân trong nước mấy ngày qua.
Cho đến khi gã ta quay người lại một cách chậm rãi, Yoon Ga-min mới trợn mắt.
Đó là Choi Sung-jin chủ tịch tập đoàn Thực Phẩm BEU hàng đầu hiện nay. Chẳng lẽ tất cả những thứ gã xây dựng đều là để che mắt cho đường dây bậc nhất này?
Ga-min nhích một bước, từ phía sau liền có một lực tác động từ cú đạp thẳng vào hõm khoeo chân của hắn, Yoon Ga-min không lường trước nên đã dễ dàng bị đối phương đánh khuỵu một gối xuống, nhưng sau đó liền nhận thức được ở đây có bảo kê gác trực có thể đó là lý do khiến Lee Ji-U đột nhiên ngắt máy ngang
- Mày là ai?!—
Còn chưa để tên đó la quá to, Ga-min dễ dàng thụp người xuống dùng một chút lực tung cú đấm móc thụi vào bụng bảo kê tung lên trên rồi rới cái uỵch xuống đất bất tỉnh
Còn non lắm.
- Ai đó?!
Ga-min lách người ra khỏi khe hỡ giấu mình đi, có lẽ là do tiếng động đánh nhau trong khu căn cứ đôi phần yên tĩnh này gây sự chú ý cho bọn chúng
- Sang bên đó kiểm tra đi. - Giọng của một kẻ rất quen thuộc nhưng hắn lại không nhận ra đó là ai đang ra lệnh
Yoon Ga-min không có thời gian suy nghĩ, hắn lấy đà nhảy lên các thùng Contaier và trèo hẵng lên bên trên để dễ dàng thấy mọi chuyện hơn. Không gian xung quanh tựa như một cái hố hình chữ nhật lớn chứa khá nhiều người bên dưới và chỉ một kẻ đang đứng đối diện họ, chính là chủ tịch của tập đoàn BEU Choi Sung-jin
Đây không chỉ là một dạng bắt cóc xuềnh xoàng mà có kế hoạch và được xem là phi vụ buôn người trái phép. Nếu chuyện này mà lộ ra thì sớm muộn cả cơi ngơi mà Choi Sung-jin gầy dựng chắc chắn tan nát
- Á à, bắt quả tang rồi nha cưng. - Một bàn tay thon dài luồn vào giữa ngực Yoon Ga-min, trên ngón tay còn đeo đủ loại kiểu nhẫn bóng loáng
Có ai đó khẽ ghé sát vào bên tai hắn thì thầm một cách bất ngờ, khiến Ga-min đứng hình mất vài giây.
- Đứng yên. - Còn chưa kịp tẩn cho kẻ đằng sau một cái đã thấy có vật lành lạnh chỉa thẳng vào đầu mình, hắn nhíu mày đoán ra được không ai khác chính là Ma Min-Hwan!
Nhưng tại sao lại là cậu ta? Nếu có cậu ta thì chắc chắn không thể nào thiếu kẻ đó. Pi Han-Ui!
Ga-min nhìn xuống bên dưới, một trong những kẻ đang đứng đầu ở số người còn lại là anh ta.
Không sai vào đâu được, chỉ là hai tên này thì liên quan gì đến vụ buôn người của Choi Sung-jin?!
- Đúng như lời của Han-Ui nói, mấy người các cậu rất dễ dính bẫy. Haha, chỉ cần bắt một đứa yếu nhất thì ba đứa còn lại sẽ tự nộp mạng. - Ma Min-Hwan ôm bụng cười nhưng vẫn không quên đe doạ đối phương
- Choi Hui-Won và Lee Ji-U đang ở đâu?! - Ga-min không muốn phí thời gian cho những kẻ không đáng
Chẳng vội trả lời, Ma Min-Hwan bĩu môi, từ phía sau tựa cằm lên vai Yoon Ga-min có chút đáng thương nũng nịu nói
- Đoán xem, hai người đó còn sống hay đã chết?
Sau đó cậu ta giở một tràng cười sảng khoái như thể là chuyện rất thú vị. Yoon Ga-min nhẫn nhịn, hắn thừa biết Ma Min-Hwan dám nổ súng và thậm chí ngay cả giết chết một người cậu ta cũng chả hề hấn gì
- Rốt cuộc cậu và Pi Han-Ui thì có liên quan gì đến Choi Sung-jin?! Và tại sao phải kéo thêm bọn tôi vào chuyện này?
- Chậc, khốn khiếp! - Ma Min-Hwan ghì họng súng vào đầu hắn bày ra vẻ mặt giận dữ vì câu hỏi này, sau đó mới gằn giọng quát - Còn hỏi tại sao? Tao cũng muốn biết lắm. Tại sao Pi Han-Ui lại đặt mày ở vị trí cao như vậy và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng muốn thu phục mày thế hả Ga-min?
Yoon Ga-min tối sầm mặt, hắn không biết. Có trời mới biết được lý do
Nhưng nhân lúc cảm xúc của Ma Min-Hwan đang hỗn loạn, hắn đã đẩy người mình và cậu ta cùng ngã ngửa ra phía sau bất ngờ khiến Min-Hwan không kịp trở tay nên đã trượt chân cùng hắn
Lưng cậu ta đập xuống nền đất, còn hắn thì đè bẹp lên đối phương. Không để người bên dưới có cơ hội đáp trả, Ga-min đã đạp lên cổ tay Min-Hwan khiến cậu ta đau đớn buông đồ chơi của mình ra. Hắn thừa cơ hội đá phăng đi cây súng đầy cản trở
Yoon Ga-min gỡ bỏ mắt kính vào túi áo.
Ma Min-Hwan nổi giận, cậu ta biết sức của mình đến đâu nếu không có đồ chơi. Đương nhiên là chẳng đánh nổi Ga-min
Bởi hắn chỉ vừa thụi một quả vào bụng, đã thấy cậu ta lăn lóc bên dưới nền đất sau đó lọm khọm ngồi dậy tính bỏ chạy. Giây phút khi hắn chuẩn bị tung chiêu cuối thì đột nhiên khựng lại khi trông thấy Pi Han-Ui từ sau những thùng Container bước ra cùng rất nhiều người vận trang phục vest đen ngầm biết là vệ sĩ phía sau, trên tay bọn chúng còn có cả Lee Ji-U với Choi Hui-Won
Phe bên đó rất nhiều địch, còn bên hắn chỉ có Ga-min và Se-hyeong. Trong khi bây giờ chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu và chúng lại nắm giữ hai con tin
Kẻ giữ con tin bắt đầu quay lưng bỏ đi theo gã trùm Sung-jin để rời cảng vận chuyển hàng lên tàu. Thế nên chỉ cần chậm trễ một giây thôi cũng có thể đánh mất bạn bè
Pi Han-Ui ung dung bước đến nhặt lại cây súng và đem bỏ vào tay Ma Min-Hwan.
- Của cậu.
- Cảm ơn nhé!
Một nửa chuẩn bị rời đi ở Cảng biển, Ma Min-Hwan cũng lập tức chạy theo hướng đó hộ tống. Để mọi chuyện lại cho Pi Han-Ui toàn quyền quyết định
Đoạn còn chưa kịp trèo lên tàu đã bị kẻ nào đó ném mấy con cá chết vào mặt, Ma Min-Hwan cũng không ngoại lệ. Cậu ta nhảy cẩn lên khi trông thấy mấy thứ bẩn thỉu, hôi tanh ấy dính lên trên người mình
- Không được đi! - Kim Se-hyeong đứng từ phía xa ôm thùng cá hì hục thở - Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến đây ngay thôi.
- Cái tên khốn điên rồ này...- Ma Min-Hwan để lộ nụ cười quái dị pha lẫn ức chế
- Se-hyeong, cẩn thận! Bên đó đông lắm! - Yoon Ga-min lo lắng nói với qua khi thấy cậu lù lù xuất hiện mà không sợ trời đất
- Nhìn đi đâu?! - Pi Han-Ui tung quả đánh phủ đầu khiến hắn suýt đã không kịp trở tay nhưng may mắn là vẫn né tốt nếu không thì đã bị ăn đạp từ lâu
- Các cậu rốt cuộc tại sao lại ở đây?! Tại sao lại liên quan đến đường dây chết tiệt này?! Bị điên cả rồi à? - Ga-min nổi giận, thay vào đó hắn tung ra những đòn đánh nhanh nhẹn như chớp
Pi Han-Ui tránh cú quyền của hắn sang một bên sau đó chọc vào cổ hắn mà đẩy lùi cả cơ thể Ga-min thẳng vào thùng Container nghe một tiếng "rầm" dữ dội. Anh ta ép sát cơ thể của đối phương vào, giương đôi mắt lạnh lẽo chết chóc lên và khẽ nói
- Mục đích của tôi chỉ có cậu, một nhân tố rất tuyệt mỹ hiếm có. Cậu đừng uổng phí bỏ công sức cho cái lũ tàn tạ kia, nếu về bên cạnh tôi thì sẽ có người chống lưng cho cậu.
Ma Min-Hwan do mãi chăm chăm nhìn vào vị trí chỗ hắn và Pi Han-Ui nên cũng quên mất bản thân cần phải đối phó với Kim Se-hyeong. Và chẳng ngờ chỉ bằng một lực lao thẳng đến tông vào ngực, mà cả hai đều cùng nhau nhào đầu xuống biển như trò đùa
- Se-hyeong!! - Yoon Ga-min trợn mắt
Pi Han-Ui lúc này cũng giật mình quay phắt lại chửi thề một câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com