Chương 12. Tạo Phản
Con tàu buôn người di chuyển mới đó mà đã hơn hai tiếng đồng hồ trên mặt biển, nó lớn xác và có một bộ da chai sạn, sần sùi như trải qua hàng nghìn chuyến đi và bị con người sử dụng làm kho vận chuyển trái pháp luật
Cảnh sát vẫn chưa đến, có lẽ là do đang triệu tập lực lượng vì tàu đã rời Cảng xa tít.
Pi Han-Ui trở ra ngoài lối đi của các khoang cùng Ma Min-Hwan và Choi Sung-jin phía sau. Dù không trực tiếp nói nhưng anh ta tự biết rằng ông trùm đang muốn dùng cả hai người mạnh để làm lá chắn cho ông ta, điều này khiến anh có phần khó chịu nhưng phải cố nhẫn nhịn chờ thời cơ đẹp xử trọn con mồi
Đang trong tình thế khó đỡ thì Ma Min-Hwan tranh thủ móc điện thoại ra xem thông tin gì đó song giấu vào túi quần rồi nhích sang đi cùng người bên cạnh
- Pi Han-Ui, tôi đố cậu ở trên người cậu thì cái gì là đắc nhất?
- Không biết. - Anh ta đáp cụt ngủn như thể đã đủ đau đầu với những kế hoạch sắp sửa diễn ra
- Là đôi mắt, vì trong đó có tôi! - Cậu ta hí ha hí hửng cười, tay xoay xoay cây súng như một tên dở chứng
Pi Han-Ui thở dài, trò đùa quá đỗi vô vị này của Ma Min-hwan thì anh sớm đã quen rồi. Chỉ là kể từ lúc buông thả tình cảm riêng của đối phương, cậu ta thừa nước đục thả câu mà không biết điểm dừng.
Ngưng một nhịp, Han-Ui đút tay vào túi quần. Khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm như thường lệ nói thẳng
- Hwan, chúng ta đến đây không phải để đùa giỡn.
Choi Sung-jin đơ mặt
- Chuyện tôi nói thích cậu cũng không phải trò đùa. - Ma Min-Hwan đưa nòng súng lên mân mê từ vành tai của người trước mặt một đường dài xuống cằm, ánh mắt cũng di chuyển theo đó có chút khao khát ẩn hiện
Pi Han-Ui lặng lẽ nhìn cậu ta, đôi mắt tuyệt đẹp của người này vì lý gì lại luôn hướng về kẻ thích anh ta vô bờ bến một cách nhạt nhoà đến thế?
- Hai cậu— Choi Sung-jin định xen vào
- Hôn nhau rồi thì không có chuyện làm bạn bè được nữa. - Ma Min-Hwan đột nhiên trở nên nóng giận, cậu ta trừng mắt đẩy Pi Han-Ui một cái thật mạnh, lưng đập vào tường gỗ. Họng súng dí sát vào đầu đối phương với bảy phần chết chóc
Choi Sung-jin ho khan mấy cái, sốc đến mức suýt vấp chân ngã
- Đêm hôm đó, tôi chỉ nhẫn nhịn theo ý cậu. Cậu thật sự nghĩ tôi có gì đó với cậu sao?
Anh ta tiến lên một bước siết lấy cánh tay đang cầm súng của cậu, nhíu mày hỏi câu hỏi chẳng khác nào dùng lưỡi dao của ngôn từ để đâm một nhát vào lồng ngực Ma Min-Hwan điếng hồn vậy.
Chợt thấy cậu ta trợn mắt, âm thanh truyền từ tai này qua tai kia đâu đó chạy dọc hệ thống thần kinh và xuống thẳng đến tim bóp chết nó nhanh chóng, có trời mới biết được rốt cuộc suốt bao nhiêu chuyện trải qua Pi Han-Ui đã xem cậu thành một món đồ chơi hài hước như thế nào
- Cậu điên à? - Ma Min-Hwan túm lấy cổ áo anh ta, suy nghĩ thì rất nhiều như núi chất nhưng khi lời thốt ra chỉ có vỏn vẹn ba từ
Pi Han-Ui ung dung như thường lệ, đến một chút lung lay cũng không hề tồn đọng trên biểu cảm của anh ta.
- Thằng khốn nạn, cậu nói gì đi chứ?! Cậu nghĩ tôi không dám xuống tay à? - Ma Min-Hwan trong mắt xuất hiện gân máu bùng phát lửa giận vì sự thản nhiên như nụ hôn kia chẳng là gì đối với anh ta
- Ừ, cậu không thể đâu. - Han-Ui chậm rãi gỡ đi bàn tay đang túm lấy áo của mình ra, lạnh lùng khướt từ những cảm xúc thật lòng của Min-Hwan
Anh ta biến cậu thành một thằng ngốc, ngốc nhất trên đời.
Pi Han-Ui ra hiệu với ông trùm sau đó tiếp tục bỏ đi
Đàn ông thật tàn nhẫn.
- Nực cười thật, nực cười quá đi mất! - Ma Min-Hwan ngồi thụp xuống đất ôm mặt cười đến điên dại, như một tên nhóc vừa bị bỏ rơi bởi chính người mà nó trung thành nhất
Pi Han-Ui cuối cùng cũng nhìn thấy Yoon Ga-min vừa hạ gục thêm một tên nữa, sau khi chú ý đến đối phương. Hắn mới dùng ánh mắt sâu hun hút như đáy vực của mình hướng về vị trí của ông trùm đang ẩn náo phía sau anh ta
Chỉ cần câu giờ cho đến khi lực lượng cảnh sát hoàn toàn kéo đến đây là được
- Đám thiếu suy nghĩ, là chúng mày tự nộp mạng nhé? - Choi Sung-jin nhếch một bên lông mày, ông ta nghênh ngang là bởi vì có tấm khiên đang chắn trước mặt và thậm chí còn giấu một cây súng trong túi quần
- Cậu...và...- Yoon Ga-min trợn mắt, hắn ngừng đánh nhau vì trông thấy Pi Han-Ui đang lù lù tiến đến cùng nơi đáy mắt là sự câm lặng tuyệt đối
Không những thế phía sau anh ta là Choi Sung-jin chủ tịch tập đoàn BEU hiện đang dẫn đầu đường dây buôn người mà nhóm bọn họ dính líu tới.
- Đến đây là đủ rồi, tôi sẽ kết thúc sự hỗn loạn của đám các cậu. - Pi Han-Ui thản nhiên đứng trước mặt hắn đối diện với biểu cảm câm phẫn sắp chạm đến đỉnh điểm của Yoon Ga-min
- Đừng để bị lung lay! - Lee Ji-U nhắc nhở trong khi vẫn đang hỗ trợ từ sau
- Mục đích của cậu thật khó đoán, cậu nghĩ giết chóc là hay ho lắm sao? Tốt nhất hãy bảo vệ những người ở xung quanh cậu trước khi nó quá muộn. - Yoon Ga-min nhíu mày nói chắc nịch
- Ý cậu đang nói đến Min-Hwan? Nực cười thật, yên tâm đi tôi nắm chắc điểm yếu của cậu ta, một tên ngốc trung thành. - Pi Han-Ui cong khoé môi
- Cậu...tên khốn...dù sao thì cũng không thể đối xử với người thích cậu thật lòng như thế chứ?! - Yoon Ga-min nghiến răng ken két, hắn nói ở đây là vì đã chứng kiến sự quan tâm của Ma Min-Hwan dành cho anh
- Gì đây?! Đang bênh vực cậu ta giùm tôi à? - Pi Han-Ui phì cười, đoạn anh ta ngẩn mặt lên nhanh chóng đổi biểu cảm man rợ xoáy thẳng vào đôi mắt kiên quyết của Yoon Ga-min, thật là muốn dập tắt cái sự kiêu ngạo ấy cho hắn nếm mùi
Pi Han-Ui không báo trước và xông lên phía trước, đến một khoảng cách đã tính toán chính xác, anh ta lấy đà nhảy lên trên và thủ sẵn một quyền nhắm thẳng mặt hắn mà đánh. Tuy không kịp phòng bị nhưng sự nhanh nhẹn và thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt của hắn, Yoon Ga-min có thể nhẹ nhàng lách sang bên phải tránh đòn chí mạng
Và tất nhiên, anh ta có chuẩn bị. Ngay sau giây hắn lách cơ thể, Pi Han-Ui tức tốc dùng cú xoay người ngược lại trên không trung nhằm thẳng chân cho một cước vào đầu hắn, và không nằm ngoài dự đoán. Yoon Ga-min thật sự không lường trước được anh ta sẽ mạo hiểm như thế trong khi chân vẫn chưa đáp đất, là do hắn có chút khinh thường đối thủ rồi
Pi Han-Ui khuỵu gối xuống sàn và chống một tay đứng dậy sau cú đánh vừa nãy. Còn Ga-min ôm mặt lùi lại phía sau, ông trùm Choi Sung-jin cũng đắc ý cười vì lá chắn của ông ta chọn quả rất tốt.
- Bây giờ thì tôi cần phải khử cậu đã. - Anh ta bẻ cổ răng rắc bước từng bước về phía trước, đồng thời Choi Sung-jin cũng đang hiên ngang đi lên dưới sự bảo vệ của đồng minh phe mình và phụ thuộc vào đội bảo kê không phải hạng xoàng
Yoon Ga-min lau đi vết máu trên miệng, khuôn mặt vẫn kiên quyết như ban đầu. Lee Ji-U sau đó cũng khựng lại nhìn phe ta đột nhiên có gì đó thất thế
- Tên bốn mắt...
Pi Han-Ui thở hắt, bắt đầu xông đến không kiểm soát và đồng thời Yoon Ga-min cũng vậy. Họ như hai con quái vật đang đấu đá lẫn nhau mà không màng đến những người xung quanh
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã khiến hắn chững lại một nhịp vì anh ta không nhắm đến hắn, bằng một pha xoay người mượt hơn cả bộ đội Quốc Phòng. Pi Han-Ui tung quả mù trực diện khiến ai cũng bất ngờ lao vào Choi Sung-jin đang tiến lên khiến ông ta vừa bước đến đã bị nắm đấm của anh ta làm bật ra phía sau và ngã sõng soài xuống sàn gỗ
Yoon Ga-min trơ mắt đứng nhìn, tại sao đột nhiên không đánh nữa?
Lee Ji-U cũng không ngoại lệ, không một ai đoán được anh ta đang toan tính điều gì
- Xin lỗi nhưng mục đích tôi lên con tàu này là để xử ông, Choi Sung-jin à. - Pi Han-Ui khom thấp người vào tư thế phòng thủ chuẩn bị cho mọi tình huống sắp sửa diễn ra
Tức là những chiêu trò vừa rồi cũng chỉ là làm màu à?
Anh ta cười đểu. Quá thuận lợi.
Yoon Ga-min thấy tình thế thay đổi, hắn sẽ không thể dọn dẹp hết tất cả đám vệ sĩ xung quanh ông ta. Vậy nên hắn đã ra hiệu cho Lee Ji-U lên trên boong tàu cùng trốn thoát
Lúc bấy giờ, Kim Se-hyeong đã liên lạc được với cảnh sát và họ nói trực thăng sẽ sớm di chuyển đến nhờ vào định vị trên điện thoại của cậu. Bảo các cậu cố cầm cự thêm một ít thời gian nữa
Kim Se-hyeong nhìn theo hướng đi của đầu tàu trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới giật mình phát hiện ra. Con tàu đang đi đến phía Bắc Hàn, hay còn gọi là Triều Tiên. Là một trong những nơi diễn ra nạn buôn người nhiều nhất đặc biệt là một tỉnh thành giấu tên, chuyên gia liên kết với Trung Quốc để bắt các cô gái và huấn luyện đi theo con đường xấu xa phục vụ cho nhu cầu của mấy gã cấp cao trong xã hội
Yoon Ga-min cuối cùng cũng xuất hiện, hắn vừa đến đã láo liên tìm kiếm vị trí của cậu. Sau khi trông thấy hai người các cậu an toàn trốn gần những thùng hàng còn đám vệ sĩ đang tập trung bên dưới chiến đấu, đây thực sự là cơ hội vàng để chuẩn bị kế hoạch tấn công sau khi ông trùm trở ra
Còn chưa bước đến một bước, chấn động và tác động mãnh liệt bên dưới một khoang nào đó đâm thẳng lên trên boong tàu, khiến Yoon Ga-min phải thụt lại phía sau vì lớp sàn gỗ bên trên đã bị thủng cái lỗ to đùng, Kim Se-hyeong và Choi Hui-Won bị một pha kinh hồn. Hắn thấy có hai người từ dưới bay vút lên và trong làn khói mờ mờ, Pi Han-Ui sừng sững đạp lên ngực của Choi Sung-jin nằm dưới
Miệng ông ta chảy máu, cả cơ thể cũng xộc xệch một phen
Chứng kiến khung cảnh lạnh người ấy, Yoon Ga-min có cảm giác chuyện không lành sẽ xảy ra.
Ngay sau đó, hắn để ý thấy Choi Sung-jin ho khụ khụ, rút cây súng giấu trong túi quần ra một cách lén lút và giương cao trước mắt Pi Han-Ui chuẩn bị ngắm bắn.
- Mày chết chắc rồi thằng ranh con!
- Pi Han-Ui! - Yoon Ga-min trợn mắt
"Đoàng!"
Âm thanh của súng lớn như thể xé toạc màn đêm tịch mịch cùng mặt biển đang yên ả trôi, tất cả đều cúi thấp người sau tiếng súng nổ. Trên boong tàu, làn khói dần dần rút đi, bấy giờ mới có thể nhìn rõ xung quanh hơn
Yoon Ga-min ngẩn đầu nhìn, vẫn có một người đang đứng ngay trước mặt của Choi Sung-jin. Nhưng lần này không phải Pi Han-Ui, mà là Ma Min-Hwan!
Cậu ta từ đâu lù lù xuất hiện không một ai biết, chẳng suy nghĩ lao đến đẩy Pi Han-Ui ngã sang một bên và nòng súng hướng vào bả vai cậu, viên đạn xoáy sâu vào lớp da thịt do cự li rất gần.
Ma Min-Hwan khó khăn nhìn Pi Han-Ui đang trợn mắt khi thấy cậu ta vì anh mà không màng đến tính mạng của mình. Đoạn, Min Hwan loạng choạng vài bước rồi quỳ rạp xuống sàn gỗ, cậu ta chống một tay trụ và đánh rơi cây súng yêu thích của mình
Yoon Ga-min nhìn thấy Choi Sung-jin vẫn chưa dừng lại, ông hướng nòng súng vào đầu của cậu mà lập lại hành động khốn khiếp vừa rồi. Nhưng ý định đó đã vụt tắt vì hắn lao đến vun vút đá phăng cây súng lục đi, tiện thể dùng vài chiêu thức cơ bản một phát ấn mạnh vào đầu Choi Sung-jin xuống boong tàu khiến vị trí đấy bị vỡ ra một khoảng to đùng làm ông ta bất tỉnh tại chỗ
Pi Han-Ui nhìn cánh tay không ngừng đổ máu của Ma Min-Hwan, nơi tim đột nhiên nhói lên như bị bóp nghẹn lại. Anh ta lọm khọm bò đến vì đôi chân đã sớm run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi
Ma Min-Hwan rõ ràng là đang giữ súng, nhưng cậu ta không bắn vì sợ rằng bản thân sẽ ra tay chậm hơn Choi Sung-jin một nhịp, hoặc sơ suất trong làn khói sẽ khiến Pi Han-Ui bị thương. Đó là lí do, cậu sẵn sàng dùng bản thân chống đỡ để chắc chắn rằng người kia an toàn tuyệt đối
Yoon Ga-min nhíu mày, đây chính là một cái giá đắt mà Pi Han-Ui phải trả.
- Toang rồi, không chừng tên đó sẽ mất máu mà chết trước khi cảnh sát đến. - Lee Ji-U từ phía sau chạy lên nói
- Phải tìm hộp cứu thương đã. - Yoon Ga-min nhíu mày
- Nhưng mấy tên dưới khoang tàu sẽ sớm chặn đường chúng ta. - Cô cho biết
- Không sao, tên trùm đã bị tóm rồi. Bọn chúng không có ai ra lệnh thì cũng giống như rắn mất đầu thôi. - Yoon Ga-min lấy mắt kính từ trong túi áo đeo vào, bây giờ mới giống bộ dạng mọt sách thường ngày hơn
- Vậy mình cũng giúp một tay. - Choi Hui-Won đứng bật dậy chạy ra cùng Kim Se-hyeong dưới mấy thùng hàng
Vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu, hắn đã nhích lên định nói gì đó. Nhưng do Se-hyeong cố tránh mặt cùng Choi Hui-Won bỏ đi chỗ khác thì hắn cụp mắt buồn bã
Tại sao?
Tại sao những người yêu nhiều hơn thì luôn thiệt thòi đến thế?
- Hwan à?! - Tiếng gọi của Pi Han-Ui vang vọng trải dài từ đuôi tàu đến đầu tàu, âm thanh của sự thống khổ khi có người vì mạng sống của anh mà sẵn sàng vứt bỏ đi bản thân
- Tôi khổ sở quá, dại trai cũng là một cái ngu nhỉ? - Ma Min-Hwan nằm dài xuống boong tàu, cậu ta cố nhẫn nhịn để không rên rỉ vì dòng máu cứ tiếp tục tuôn ra như thác
Pi Han-Ui kìm chặt nơi bị bắn của cậu ta, bằng mọi giá anh không thể để người này chết được. Nếu làm vậy thì Pi Han-Ui sẽ sống phần đời còn lại trong địa ngục trần gian mất
Đó là lần đầu, lần đầu kẻ mạnh cảm thấy mình yếu đuối trước sự tồn tại của ai đó. Và có khi đây cũng là lý do mà Yoon Ga-min không bao giờ để Kim Se-hyeong rời hắn một giây nào, vì thế giới này quá ngột ngạt và lạnh lẽo
Kể cả khi hắn có học dốt hay học giỏi, thì đời cũng không vì vậy mà rũ lòng khoan dung.
- Hwan...Hwan...tại sao cậu lại?! Cái tên ngu ngốc! - Pi Han-Ui khoé mắt thấm đỏ, dường như kẻ mạnh cũng biết khóc, kẻ mạnh cũng biết đau lòng
Nếu tôi chết cậu có đau lòng không?
Anh ta đột nhiên nhớ đến một câu hỏi mà Ma Min-Hwan đã từng hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. À không, tất cả những câu hỏi của cậu ta từ trước đến giờ anh luôn gạt chúng ngoài tai và chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về chúng
- Tôi đỡ cho cậu một phát súng. Cậu có buồn không? - Ma Min-Hwan đưa bàn tay run rẩy lên gương mặt từng rất nghiêm nghị của đối phương và cười khổ hỏi
- Có...có...- Pi Han-Ui rung giọng, lời nói của anh ta bị nghẹn lại ngay cổ như thể sự đau đớn đã dồn đến đỉnh điểm, trước đây quá thờ ơ vô cảm nên giờ đây hậu quả mà anh phải gánh, nó nặng nề cùng cực
- Là thật hay giả? Bây giờ cậu đang nhẫn nhịn theo ý tôi sao? - Ma Min-Hwan bình tĩnh đến lạ, có lẽ bởi vì cách mà người cậu xem là tất cả đối xử với cậu không khác nào một trò đùa thế nên đã chẳng còn gì có thể khiến một tên như cậu phải bất ngờ nữa
- Tôi không nhẫn nhịn! - Pi Han-Ui siết chặt hai tay, nuốt nước mắt vào trong
Phải chi anh ta có thể ăn được lời nói của mình để biết nó cay đắng đến mức nào.
- Tôi không tin cậu nữa...Ha, thật bi hài làm sao! Nhưng tôi sẽ cố sống, để giết những kẻ tồi tệ, nhẫn tâm như cậu. Đây sẽ là lần cuối tôi vì tình yêu dành cho cậu mà hi sinh một chút. Từ nay cứ việc nếm trải những gì mà Ma Min-Hwan tôi trải qua đi. - Min-Hwan nói như thể chắc chắn sau này sẽ có chuyện gì đó diễn ra
Vậy chẳng lẽ, tất cả tình yêu dành cho Pi Han-Ui bao nhiêu lâu nay. Cũng bị cậu ta thiêu đốt tất cả?
Phành phạch!
Phành phạch!
Tiếng cánh quạt ù ù lớn dần khi máy bay trực thăng của cảnh sát ập tới, họ nhanh chóng bắt được vị trí cụ thể của con tàu và thả dây xuống boong để tập hợp lực lượng cứu cánh tất cả mọi người, trong đó còn có các bác sĩ tài giỏi được đưa xuống chữa trị kịp thời cho những ai bị thương
Choi Hui-Won an toàn lên máy bay đầu tiên, nhưng Yoon Ga-min lại suy nghĩ rất nhiều về đoạn đường trước mắt. Hắn không thể nào rời đi để cảnh sát Na Tae Man ở lại bắt giữ mấy tên phạm tội này, thậm chí là tìm ra khu buôn người của bọn chúng đang vận chuyển đến phía Bắc
Lực lượng cảnh sát rất nhiều, nhưng ai biết được phía Bắc Hàn sẽ có những con quái vật như thế nào chờ đợi
Một khu ổ buôn người chứ không phải một trò chơi con nít
Ma Min-Hwan được bác sĩ xử lý và khâu vết thương tại chỗ, khi này Pi Han-Ui mới lấy lại được bình tĩnh. Chậm rãi nhìn về phía Ga-min đang suy tư, anh ta lờ mờ đoán ra những gì mà hắn lo lắng
- Kippumjo Những Con Quỷ Ở Hamgyoung Bắc.
Pi Han-Ui nhíu mày nói, khi này hắn giật mình nghe được liền ngoảnh mặt sang hỏi
- Sao cơ?
- Cậu chưa biết đúng không? Về nạn buôn người ở phía Bắc Triều Tiên. Giáp biên giới Trung Quốc Hamgyong Bắc có thành phố Hoeryong và Chongjin. Đây là điểm nóng của các hoạt động vượt biên hợp pháp thường diễn ra nạn buôn người nhiều nhất và man rợ nhất. - Pi Han-Ui đút tay vào túi quần, cứ cách vài phút lại ngoảnh đầu ra sau nhìn Ma Min-Hwan vẫn đang hôn mê do thuốc tiêm
- Đợi đã, cái Kippumjo vừa nãy là gì cơ? - Yoon Ga-min ngây ngốc hỏi lại
- *Kippumjo Những Con Quỷ Ở Hamgyong Bắc chỉ về những nhóm mua vui bí mật. Bọn họ thường đấu giá, trao đổi, mua bán con người để phục vụ cho bất kì nhu cầu nào tuỳ theo số tiền mà bọn họ có. - Anh ta cho biết một loạt những thông tin mà ngay cả Yoon Ga-min cũng không ngờ tới
- Ý của cậu là cảnh sát Na sẽ phải đến đó tóm cả khu ổ bọn chúng sao?!
- Ừ, có lẽ. Nhưng tôi nói trước, ở đó cũng giống như Incheon chúng ta. Có những kẻ điên như tôi với cậu mà có khi ngay cả cảnh sát cũng không thể động vào được
Yoon Ga-min cắn răng suy nghĩ, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng Lee Ji-U gọi thì họ đã hoàn toàn ngồi vào trực thăng. Chỉ đang chờ đợi mấy người bọn hắn, Ga-min nhìn Choi Hui-Won rồi nhìn sự tận tuỵ của cảnh sát Na. Đột nhiên trong lòng dấy lên cảm xúc bứt rứt
Những người vô tội, mềm mỏng như Hui-Won hay thành tâm như Na Tae-Man thật sự không nên dính dáng đến mấy đường dây buôn người ấy. Hắn không muốn sau này phải hối hận, không muốn bản thân chỉ ngồi không để đợi một kết quả nào đó mà phải tính xác suất, phần trăm thành công. Hắn muốn sự sống và an toàn của mọi người là chắc chắn chứ không phải ngẫu nhiên "được sống"
Vậy nên Yoon Ga-min quyết định ở lại con tàu này.
Chú thích : (*) Kippumjo hay Gippeumjo là một thuật ngữ của giới truyền thông Hàn Quốc và phương Tây dùng để ám chỉ một nhóm không chính thức, ước tính khoảng 2000 phụ nữ và các cô gái xinh đẹp trong độ tuổi 13 đến 40 tuổi được huấn luyện để mua vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com