Chương 13. Gửi Cậu
"Gửi Kim Se-hyeong,
Người mình thích nhất trên đời.
Mình không biết từ khi nào đã thầm thích cậu, nhưng giây phút mình nhận ra được điều ấy thì mình đã luôn ngắm cậu say sưa học bài, ngủ gật cả trăm lần. Mình không biết viết thư tình như thế nào tuy vậy mình vẫn muốn âm thầm nói về cậu như một bóng hình đẹp đẽ nhất trong những năm tháng thanh xuân này
Nếu có thể, mình muốn được theo đuổi cậu
Theo đuổi một cách dịu dàng."
Kí tên Yoon Ga-min, bức thư tình thứ chín mươi chín
Tất cả những lá thư đơn phương của hắn được cất giấu bên trong ngăn bàn, lưu giữ phẳng phiu từng lá một. Nhưng đáng tiếc rằng lại chẳng bao giờ đến tay người nên nhận.
Và có lẽ, Se-hyeong sẽ vĩnh viễn không thể biết được từng có một tên ngốc âm thầm theo đuổi cậu đã nhiều năm như thế
[...]
- Lên đi Ga-min! - Kim Se-hyeong gọi lớn
Nhưng thay vì làm theo, hắn lại nhíu mày nhìn lên khuôn mặt của cậu một cách đượm buồn. Cứ như là đang nói lời tạm biệt
- Mình sẽ ở lại. - Ga-min nói
Câu đầu của hắn khiến tất cả mọi người đều hoang mang, Pi Han-Ui cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ tên này thật sự muốn tham gia vào trận chiến phía Bắc?
- Này, điên à thằng bốn mắt?! - Lee Ji-U quát giọng đầy phẫn nộ
- Tại sao...? - Kim Se-hyeong nổi giận, cho dù cảnh sát hay những người khác đều có cảm xúc này vì hắn là một học sinh cấp ba đến nơi nguy hiểm tính mạng như vậy đương nhiên sẽ không nhận được bất kỳ sự đồng thuận nào
- Các cô cậu phải trở về an toàn thì tôi mới hoàn thành chức trách của mình được đồ ngốc. - Na Tae-Man một lúc sau mới bất ngờ lên tiếng
- Ga-min à, chúng ta hãy trở về học cùng nhau nhé? - Choi Hui-Won chen ra bên ngoài chêm thêm, cơn gió lộng thổi tung mái tóc dài của nàng thơ bay phấp phới
- Cảnh sát Na, để bắt được đường dây của bọn chúng đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu bây giờ chú đến đó một mình thì sẽ rất nguy hiểm, xin chú hãy cho cháu theo với - Yoon Ga-min phớt lờ lời khuyên của mọi người, nhất quyết đi theo cảnh sát
Na Tae-Man là người rất chân thành, một cảnh sát vĩ đại. Giúp người bằng cái tâm chứ không phải bằng danh vọng hão huyền và vô tình quen biết từ trước với hắn
- Rất xin lỗi cậu. Nhưng tôi không đồng ý. Và tôi cũng không có đi một mình - Na Tae-Man đứng trước mặt hắn nghiêm túc nói
- Cháu nhất định phải đi. - Hắn cứng đầu
- Cháu cũng sẽ đi. - Pi Han-Ui nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của Ga-min
Những chuyện mà hắn đã nói thì chắc chắn không bao giờ từ bỏ, đó chính là điểm mạnh của Ga-min. Nhưng trong một số trường hợp thì nó vô tình trở thành điểm yếu
- Ai cho mà đi mấy cái đứa này! - Na Tae-Man mất kiên nhẫn bắt đầu đổi thái độ
- Cháu nữa ạ. - Kim Se-hyeong đột nhiên nhảy từ trực thăng đáp xuống dưới, cứ tưởng được ngầu mấy giây ai ngờ cậu nhảy tọt vào lòng Yoon Ga-min vì sợ ngã đau và do chắc chắn hắn sẽ bắt được mình
Như dự đoán Ga-min dễ dàng bắt được cơ thể nhỏ con của đối phương, song đôi bên nhìn nhau sượng sùng. Cậu đẩy hắn ra đứng ở khoảng cách xa nhất có thể, Ga-min vừa định len lỏi lên chút hi vọng nào ngờ ngay lập tức bị dập tắt bởi một câu nói
- Mình đi theo chỉ vì tình bạn đã từng của chúng ta.
Đã từng?
- Ý cậu là...sao? - Yoon Ga-min tròn mắt, hắn vẫn trưng ra khuôn mặt ngây ngốc như vậy
- Nghĩa trên mặt chữ. - Se-hyeong siết lấy hai tay, cậu cũng chẳng biết được những lời mình vừa nói rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng thật lòng những gì mà hắn diễn đạt quá nhanh chóng
Đến mức cậu cảm tưởng tất cả sự việc đều dồn dập ập tới như cơn vũ bão đang cuống cuồng không có sự ngưng nghỉ. Điều đó làm phần nào trong tâm trí cậu bị áp lực, sự áp lực dồn nén đến mức bất kể là sau đó có tiếp thu thêm một thông tin chấn động nào nữa cũng chẳng khiến Kim Se-hyeong phải bận tâm
- Se-hyeong à...mình... - Yoon Ga-min bối rối, hắn không muốn tình bạn giữa họ bị chia cắt. Nhất là ngay trong thời điểm này
- Cậu không cần xin lỗi mình, chúng ta đi nhanh về nhanh. Sau này cũng không cần cùng nhau học nữa, tất cả tài liệu cậu cần...tớ sẽ gửi sang. - Kim Se-hyeong run giọng
Chẳng lẽ tình bạn của họ mỏng manh đến độ chỉ việc nói chấm dứt thì có thể kết thúc dễ dàng như thế ?
Pi Han-Ui âm thầm nhìn Yoon Ga-min đang thất thần không nói nên lời, anh ta có thể nhìn ra cảm xúc của Se-hyeong lúc này. Nhưng không tài nào biết Ga-min đang suy nghĩ gì, hắn rất giống Ma Min-Hwan.
Có thể vì tình yêu mà dâng tất cả những gì bản thân có một cách khờ dại cho người còn lại, nhưng chẳng hỏi rằng đối phương có cần hay không
- Mấy tên thiếu suy nghĩ! Muốn thì đi một mình đi, tụi này trở về. - Lee Ji-U nóng nảy và dường như cô hoàn toàn nhận thức được chuyện này rất nguy hiểm, nguy hiểm lây sang những người bên cạnh nếu đi chung quá nhiều
- Chậc, tôi chỉ có thể cho phép tối đa hai người theo. Và phải bám sát đội tuyệt đối! - Cảnh sát Na miễn cưỡng đưa ra điều kiện vì đám nhóc quá cứng đầu
- Vậy cháu và Pi Han-Ui sẽ đi. - Yoon Ga-min nói với cảnh sát, song đưa mắt sang phía Kim Se-hyeong
Hắn tuyệt nhiên không để cậu dính vào đường dây này, sẽ rất nguy hiểm nếu không biết đánh nhau
- Ga-min...! Chú Na Tae-man!
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hẹn gặp lại. - Yoon Ga-min nói với cậu
Dù không muốn nhưng cậu buộc phải trở lên trực thăng cùng Lee Ji-U và Choi Hui-Won, về phần Ma Min-Hwan cậu ta cũng được đưa đi trong tình trạng hôn mê. Sau đó, như kế hoạch phát sinh trong việc thâu tóm đường dây buôn người Triều Tiên, Yoon Ga-min cùng Pi Han-Ui đã đi bằng con tàu hiện tại di chuyển đến đó để tránh bị nghi ngờ
Kim Se-hyeong ngồi trên máy bay trông ra con tàu dần dần rời xa cậu, cứ như Yoon Ga-min đang ngày một cách xa cậu hơn.
Những chuyện hiện tại cậu làm, rốt cuộc là đúng hay sai. Chẳng một ai nói cho cậu biết cả
[...]
Bình minh ló rạng, vẽ lên một bức tranh với những gam màu hoà quyện tuyệt mỹ vàng óng ánh. Từ phía xa xa nơi chân trời góc bể, một ánh sáng như ngọc quý từ từ nhô lên chia mặt nước và bầu trời xanh làm hai nửa, sắc trời hừng sáng giấu đi buổi đêm êm đềm đánh thức từng giọt sương mai rơi khẽ trên ngọn cỏ, lá cây.
Con tàu chở hàng dừng lại tại cảng Đan Đông Trung Quốc, hiện tại không có tuyến đường nào dẫn từ Nam Hàn sang Bắc Hàn một cách trực tiếp. Vậy nên họ phải đến Trung Quốc sau đó đến Bình Nhưỡng đi tàu nội địa đến Chongjin phía Bắc Hamgyong, dù rất lấn cấn nhưng đó là một trong những tuyến đường có thể nói là phù hợp nhất trong thời điểm nhạy cảm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên rồi
Yoon Ga-min rất nhanh lấy lại tinh thần và rời khỏi tàu, đặt chân đến nơi khách lạ người đông. Hamgyong nằm sâu trong Triều Tiên và cũng là nơi ít khách du lịch nhất, vốn dĩ chỉ tồn đọng những thành phần dưới đáy xã hội và bậc nhất là buôn người
Dù vậy cuộc sống ở đây rất yên bình và hùng vĩ, với cảnh quan núi non đều không thua kém các vùng khác
Pi Han-Ui đi phía sau hắn sau đó lách người lên trước để nhìn cảnh quan sau ga tàu mà họ đang đứng
- Bây giờ thì tôi muốn trở về rồi. - Anh ta nhíu mày nói
Yoon Ga-min đơ mặt ra, thấy có chút phiền phức
- Vậy lẽ ra ban đầu cậu không nên đến đây mà là trở về Yuseong cùng mọi người. - Hắn đáp
- Chỉ là...tôi vừa nhớ ra, đây là nơi ở của một tên vốn dĩ không muốn dây vào chút nào. - Pi Han-Ui mà có lúc cũng phải trút hơi thở dài ngao ngán
- Là ai? - Hắn thắc mắc
- Park Geon-Yeop.
- Park Geon-Yeop là ai? Người như cậu cũng biết dè chừng đấy à?! - Yoon Ga-min sắp sửa nắm thóp được điểm yếu của anh ta
- Nhiều chuyện. - Pi Han-Ui búng vào trán hắn một cái rồi ung dung đút tay vào túi bỏ đi
- Đừng có động chạm lung lung, rõ ràng là cậu tự nói trước. - Yoon Ga-min còn ôm theo cái balo chứa sách vở nối đuôi sau lưng anh ta
Park Geon-Yeop là một trong những mầm mống nguy hiểm đối với Pi Han-Ui, là kẻ khiến anh ta không bao giờ muốn thân thiết với bất cứ người nào. Vì một khi để ai đó bước vào cuộc sống của mình và trở thành điểm yếu, Pi Han-Ui chắc chắn sẽ dễ dàng bị trừ khử. Điều đó đồng nghĩa với việc người quan trọng bên cạnh anh ta cũng sẽ vì vậy mà kết thúc cuộc đời
Đó là lý do, Pi Han-Ui cần phải loại bỏ kẻ đó ra khỏi cuộc đời mình
Hiện tại đã là gần chín giờ tối, buổi đấu giá người chắc chắn diễn ra ở địa điểm mà ông trùm Choi Sung-jin khai báo. Muốn đến được đó thì phải nhờ vào quyền lực của Pi Han-Ui, dù không muốn công nhận nhưng anh ta có người chống lưng thì dù ở bốn bề, tứ bể đều có thể xem là nhà
Cảnh sát Na Tae-Man lãnh đạo chia các nhóm thành ba người, càng ít nghi ngờ càng tốt. Và hai người bọn hắn sẽ do trực tiếp Na Tae-Man dẫn dắt
Đồng hồ điểm vừa đúng chín giờ, họ đếm một con hẻm vắng. Ở đó có một quán cà phê thoạt nhìn thì trông rất bình thường, nhưng nếu muốn đi đến nơi đấu giá thì phải đọc đúng mật khẩu chung của các thế lực ngầm
Những cảnh sát khác đã điều động và liên hệ với các phòng an ninh ở Triều Tiên nhằm củng cố lực lượng cho những tình huống nguy hiểm nhất
Pi Han-Ui và Yoon Ga-min đi vào trong, để không bị nghi ngờ thì mấy người bọn họ phải giả danh làm con trai của nhà giàu. Có điều anh ta buộc phải lôi hắn ngược ra ngoài vì tham gia đấu giá ai lại lấy gan trời mang theo cặp sách để làm gì?!
- Cậu bỏ cái cặp kính kia nữa! - Pi Han-Ui tuỳ tiện tháo xuống thật khẩn trương
- Không! Mắt kính thì được còn balo thì không! - Yoon Ga-min giật lấy cặp sách
- Đừng cứng đầu! Ai lại đem thứ này vào đó! - Pi Han-Ui kéo hắn ra
- Những nhỡ đâu trong lúc đi tôi suy nghĩ ra cách giải Tích Phân thì sao?! - Yoon Ga-min cương quyết
Na Tae-Man chỉ biết bất lực nhìn
- Muốn học thì ngay từ đầu đừng có đến đây! - Pi Han-Ui nổi đoá
- Cậu ỷ mình đứng đầu trường thì muốn nói gì là nói à, Muốn tôi bỏ ba lô lại thì chỉ tôi cách giải đi?! - Yoon Ga-min giật thành công cái ba lô, ôm khư khư trong lòng
Pi Han-Ui thật sự cũng hết cách, nhưng chẳng phải đứng đầu trường về thành tích thì muốn nói sao cũng được ư? Dù sao so với tên ngốc nghếch bộ dạng mọt sách nhưng học hành chẳng ra gì này thì anh ta vẫn tôn thờ mình hơn
- Được rồi, tôi chỉ cậu làm Tích Phân. - Han-Ui xoa xoa thái dương, một tay đút vào túi quần
- Sao? Thật à?
- Ừ, nhanh đi. Cậu không hiểu bài nào? - Anh ta kéo cổ áo hắn đến một chỗ trong quán cà phê và cả hai cùng nhau ngồi xuống học toán
Cảnh sát Na Tae-Man bị đông cứng như tạc tượng
Hai đứa đó thật sự nghiêm túc à?!
Đến gần mười giờ đêm, theo lời của Choi Sung-jin thì buổi đấu giá sẽ mở ra lúc mười một giờ. Và tình hình của cảnh sát Na Tae-Man hiện tại như ngồi trên đống lửa cùng ôn tập Tích Phân với hai thằng nhóc cấp ba, môn học mà dường như người trung niên như Tae-Man hoàn toàn không tiếp thu nổi nữa
- Cậu hiểu chưa? - Pi Han-Ui hỏi lại sau khi đã giảng một lèo
- Chắc là hiểu...nhưng Kim Se-hyeong thì dễ hiểu hơn. - Yoon Ga-min nghĩ đến cậu, trên môi để lộ nụ cười tươi như hoa
Pi Han-Ui đen mặt
- Thế thì về nhà kêu tên đó chỉ cho cậu! - Anh dứt câu nhìn lại đồng hồ sau đó đứng lên đi đến chỗ của cảnh sát Na đang ngồi uống cà phê và ra hiệu
Cho đến khi Pi Han-Ui ngoảnh mặt lại, nơi khoé mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua trước mặt anh tỉnh bơ
Không phải là Ga-min
Mà là Park Geon-Yeop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com