Chương 18. Leo Núi
Bẵng đi khoảng một tuần sau,
Thời tiết vào mùa mát mẻ, nhiệt độ vừa phải không gắt gỏng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời mà đặc biệt phải kể đến là "leo núi". Đối với Incheon thì đây là một cách vận động sức trẻ nhằm củng cố truyền thống mỗi năm
Sau khi được kêu gọi, Kim Se-hyeong đã đăng kí. Mà nói đúng hơn thì người đăng kí là bố cậu. Những năm trước Se-hyeong bị loại vì thể lực quá yếu không tài nào đến đích trước những đứa trẻ cùng trang lứa vậy nên lần nào về nhà, cậu cũng bị mắng tả tơi
Yoon Ga-min năm nay góp mặt tham gia, chỉ mới rạng sáng khi bình minh còn đang nhô lên. Hắn đã đứng trước cửa nhà Kim Se-hyeong để gọi cậu chạy bền và khởi động trước
Se-hyeong vừa bước chân xuống cầu thang đã ngáp dài ngáp ngắn suýt nữa vấp ngã nhưng may mắn có hắn ra tay cứu giúp kịp thời
- Cậu thiếu ngủ sao? - Ga-min quan tâm
- À, không...do mình có chút lo lắng. - Se-hyeong thuận theo cái nắm tay hắn bước xuống sau đó liền buông ra
- Cậu có muốn uống vitamin không? - Hắn hỏi, còn chưa đợi đối phương trả lời đã lấy ra từ túi quần một hộp thuốc chuẩn bị sẵn
Se-hyeong lắc đầu, phất tay bảo không cần. Nhưng Ga-min thì cứng đầu buộc cậu phải uống sau bữa sáng
Đoạn, cả hai bắt đầu chạy bền từ nhà đến chỗ bến xe bus nơi tập trung những người đăng kí cuộc thi. Hắn cảm thấy trong lòng thật thần kỳ, giống như đã dần dần thu hút được sự chú ý của người mình thích. Việc thay đổi của Se-hyeong chính hắn là người phát hiện rõ nhất, cậu có thể né tránh ánh mắt của Ga-min. Nhưng đó là cái tránh né của sự gượng ngùng chứ không phải ghét bỏ
- Bỗng dưng mình thấy thích cậu quá đi mất.
Hắn đột nhiên nói
- Hả?...Cậu điên à?! - Se-hyeong đánh vào vai hắn một phát, trên mặt như được phủ một lớp phấn hồng
Sau khi khởi động xong và tập trung lại ở bến xe để điểm danh tên tuổi. Yoon Ga-min đã bắt gặp kha khá những người quen thuộc, đầu tiên là hai cô nàng xinh đẹp đầy cá tính Choi Hui-Won, Lee Ji-U!
Trong số đó còn có một nhóm người thoạt nhìn rất khác biệt, không biết đến từ đâu. Nhưng Ga-min cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ ở đám người này, dù có thể nói là cùng trang lứa nhưng sự ngạo mạn ấy trên mỗi gương mặt cứ như là có ai chống lưng vậy
- Đó là Anti.
Sao cơ?
Giọng nói từ phía sau Se-hyeong và hắn cất lên đột ngột, Yoon Ga-min ngoảnh đầu nhìn lại, ngay lập tức bàng hoàng vì cuộc thi leo núi lần này cũng có sự xuất hiện của Pi Han-Ui!
Anh ta ung dung đứng chen vào giữa hắn và Se-hyeong, hai tay đút trong túi quần chăm chăm nhìn về phía nhóm người đối diện
- Cậu Anti đó là người của YB. - Anh cho biết
- Là dưới trướng của bố cậu? Đợi đã nhưng tại sao cậu cũng tham gia thế? YB dạo này thiếu hụt ngân sách à? - Kim Se-hyeong cảm giác chuyến đi này sẽ không ổn tẹo nào
- Ha, nhìn tôi giống tham gia vì tiền lắm à? - Pi Han-Ui nhún vai
Sau đó lại thấy Ga-min đẩy anh ta sang một bên để đứng cạnh Se-hyeong.
- Vậy cậu đến đây làm gì? Đừng nói vì sức khoẻ nhé? - Se-hyeong nép sau hắn nói với lên
- Đến để phá đám.
Yoon Ga-min nghe xong vội cau mày, nét mặt thoải mái ban nãy cũng dần trở nên kiên quyết hơn
- Cậu....cậu cũng thích Se-hyeong à?
Ặc...?!
Điên à?
- Giữ làm của riêng đi, ai mà thèm. Dù sao tôi đến đây là muốn nhờ sự hỗ trợ của cậu đem Ma Min-Hwan trở về. Cậu ấy đã không liên lạc với tôi một tuần kể từ khi xảy ra chuyện lúc đó rồi. - Han-Ui nhíu mày, tay anh siết chặt không ngừng lộ vẻ lo lắng chưa từng có
Kim Se-hyeong trong lòng bất an, Yoon Ga-min hắn rất ngốc và tốt bụng. Những chuyện liên quan đến tính mạng con người thì hắn cư nhiên sẽ ra tay giúp hết mình không màng đến bản thân ra sao. Cậu chẳng thể nói được đó là ưu điểm hay nhược điểm của hắn nữa
Vì cậu thì ngược lại, không thể tin tưởng vào người đã tạo ra loại hệ thống cai trị Yuseong và ỷ quyền như vậy. Kim Se-hyeong cũng không muốn phải đi cứu một tên từng muốn giết mình, dù sao việc này cậu nhất định phải nói với hắn
- Ga-min...
- Tôi không giúp. - Ga-min đáp nghiêm túc
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, còn Pi Han-Ui vẫn bình tĩnh trước họ. Bầu không khí khó xử này khiến ai cũng thấy ngột ngạt
- Vì sao?
- Tôi không muốn cứu người từng có ý định làm tổn thương Se-hyeong, hơn nữa mọi chuyện đều do sự vô tâm của cậu mà ra. Tự đánh mất thì tự mà tìm lại đi. - Yoon Ga-min dứt khoác đến đáng sợ, cứ như nhanh thôi sẽ có một cuộc chiến diễn ra ngay trước mắt
Se-hyeong vội vã kéo tay hắn đến chỗ của Lee Ji-U và viện bừa một cái cớ gì đó.
Lần này hắn đã nói đúng vào trọng tâm vấn đề mà cậu suy nghĩ dù vậy đâu ai biết được lúc nào Pi Han-Ui sẽ nổi xung thiên lên và đánh người ta. Để dẹp loạn hiểm hoạ trước khi nó bắt đầu thì chỉ còn cách Kim Se-hyeong phải tách họ ra
- Này Ga-min. Mình cũng tính bảo cậu đừng đi, dù sao mình cảm giác rất bất an với sự nhờ vả của Pi Han-Ui, vả lại đâu biết được cái nơi mà tên đó nói an toàn hay không? - Kim Se-hyeong giữ tay hắn trưng ra ánh nhìn lo lắng
- Mình nghe cậu hết. - Yoon Ga-min gật gù nói, hắn đưa tay lên véo má cậu một cái rồi cười ngốc
- Này...đừng có chạm lung tung? Mình không nói thì cậu làm tới à? - Se-hyeong đánh vào vai hắn một cái
- Ồ, mình xin lỗi.
Mọi cử chỉ, hành động của hắn và cậu nãy giờ hoàn toàn thu vào tầm mắt của Lee Ji-U và Choi Hui-Won, cả hai người con gái đều đứng chết trân nhìn. Dạo này yêu nhau thì dễ dàng đến với nhau quá nhỉ?
- Hai người đó có yêu nhau chưa?
- Làm sao mình biết...- Ji-U chớp chớp mắt.
Sau khi điểm danh và ổn định vị trí ngồi, xe bus bắt đầu khởi hành từ bến đến địa điểm cuộc thi là dưới chân núi Gyeyang phía Nam Incheon. Nơi đây là một địa điểm được khai thác cho khách du lịch nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên của cả ngọn núi, vậy nên Thị trưởng Yeong đã chọn nơi này làm địa điểm diễn ra cuộc leo núi hằng năm
Chuyến xe từ bến chạy tới Gyeyang mất khoảng hai mươi phút, trong thời gian đó Kim Se-hyeong đã sớm chợp mắt một chút trên vai Yoon Ga-min mà không nhận ra
Cho đến khi tới nơi, người gác núi thay mặt Thị trưởng Yeong thông báo thể lệ cuộc thi. Từng nhóm người bước xuống chuẩn bị thi đấu
Tổng cộng sỉ số tham gia gồm có Incheon Bắc vận động được năm mươi người từ nhỏ đến lớn. Incheon Nam vận động được năm mươi người trong đó học sinh cấp ba chiếm phần lớn.
Cuộc thi không chia theo nhóm nhưng mọi người vẫn có thể tự lập đội với nhau do nhóm bàn giao. Và đương nhiên nếu nhóm nào thắng cuộc, thì phần thưởng sẽ được chia ra hoặc giải quyết phụ thuộc vào ý kiến của đồng đội và trường hợp nhóm tranh cãi với nhau, ban tổ chức sẽ đứng ra giải quyết công bằng. Nhưng nếu một người trong đội về đích trước sẽ tính cho cả đội thắng tuy nhiên huy chương chỉ trao riêng cho người thắng.
Dù vậy nếu trong nhóm có nhiều người cùng về đích với thời gian gần bằng nhau thì đội được tính là đồng chiến thắng, mỗi thành viên sẽ nhận một huy chương
Ngược lại cũng vậy, nếu một mình leo đến đỉnh núi thì phần thắng người đó sẽ hưởng trọn.
Phần thưởng như sau :
Ba trăm ngàn Won cho giải nhất ~ (5 triệu)
Hai trăm cho giải nhì ~ (3 triệu)
Và một trăm cho giải ba. ~ (1 triệu)
- Và bây giờ cuộc thi "Chinh Phục Gyeyang 2025" sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần hết chưa ạ?! - Người gác núi hô lớn qua chiếc loa cầm tay và sắp sửa bắn phát súng lệnh thể thao chuyên dùng cho các cuộc thi
- Sẵn sàng!!
Khi tiếng "Đoàng" vang lên một phát, những đội đã lập nhóm cùng nhau từ bốn đến bảy người bắt đầu hào hứng cất bước, có người lần đầu tham gia nên đã một mạch chạy lên trên. Tuy nhiên việc này sẽ khiến bản thân bị đuối về sau vì leo núi cũng được tính là cuộc thi rèn luyện sức bền, là ai bền hơn ai chứ không phải ai nhanh hơn ai
- À còn một lưu ý nho nhỏ từ Thị trưởng, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng và hạn chế xảy ra xích mích nhất có thể trên đường đi nhé? Nếu nhận thấy có chuyển biến xấu giữa các đội, chỉ cần tôi nhắc thẳng tên mọi người trong nhóm vi phạm ba lần cả đội đều bị tước quyền thi đấu.
Lộ trình họ xuất phát là bắt đầu ở công viên Gyeyangsan. Lối mòn chính dẫn lên đỉnh và đã chuẩn bị sẵn trạm dừng chân cũng như nước uống cùng các nhân viên cứu hộ bám sát ở mỗi khu vực núi hạn chế tình trạng chấn thương, giải quyết kịp thời.
Thời gian ước tính trung bình là hai đến ba tiếng leo lên và xuống là một hoặc hai giờ.
Yoon Ga-min lập đội với Se-hyeong, Lee Ji-U, Choi Hui-Won. Bọn họ quyết định cùng nhau leo và đem về giải nhất, còn Pi Han-Ui thì dẫn đầu nhóm của Anti. Không rõ là tính toán của anh ta hay đơn thuần là sự tôn thờ mê muội của Anti với YB, mà tên đó có vẻ khá nghe lời Han-Ui. Thậm chí trước khi cuộc thi bắt đầu đã không ít lần nhóm bọn hắn bị cái thằng Anti lườm nguýt đầy sát khí
Ga-min đi song song với nhóm Han-Ui, cứ cách vài ba phút là lại thấy cái đám đó xỉa xối bên cạnh cố ý chọc tức đội hắn. Se-hyeong cũng khó chịu lắm nhưng không làm được gì vì biết đâu được cả đám các cậu sẽ vì mấy chuyện lặt vặt mà bị tước quyền thi đấu, đến lúc đó vừa rơi vào công cốc vừa chẳng có ý nghĩa gì
Ở dọc đường đi được bố trí loa thông báo và camera quan sát lỗi vi phạm tứ phía đều có, chỉ cần giương nắm đấm có thể cũng bị nhắc nhở ngay
Và đáng lo ngại nhất là Lee Ji-U khá cọc tính.
- Nhìn cái bọn phèn chua đó kìa, đi cùng với hai đứa con gái thì có trời mới thắng! - Anti đút tay vào túi ung dung bước sau Pi Han-Ui chăm chọc
- Mày nói ai hả thằng khốn?! - Lee Ji-U nổi đoá quát
- Ji-U đừng mà...chúng ta nhịn đi. - Hui-Won bên cạnh giữ chặt tay cô nàng lo lắng khuyên
Thế là cô cũng rủa thầm vài câu ngẩn đầu lên nhìn chiếc camera đang theo sát mình. Điều quan ngại nhất là tại sao chỉ có đám các cậu được bố trí quá nhiều máy quan sát thế kia? Trong khi tụi ôn dịch bên cạnh thì không có lấy cái nào
Đùa nhau à?
Công bằng ở đâu ra?!
- Uầy, chúng mày đi leo núi hay đi xem tụi này chiến thắng thế? Nhất là cái tên bốn mắt mày đem theo cái vali rồi balo trông cồng kềnh vãi ra. - Anti không kiêng dè nhún vai nói
- Quan tâm làm gì? Cho dù tôi có mang theo chục cái vali thì cũng thừa sức thắng cậu. - Yoon Ga-min lườm bọn chúng bằng đôi mắt chắc nịch khiến tên đó có hơi cay cú
- Cái thằng xấu xí, nếu còn muốn sống thì ngậm mồm vào. Chị đây đẹp nhưng không có hiền đâu nghe rõ chưa hả?! - Lee Ji-U trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám ấy
Nhưng sau đó, tụi nó không những không nghe lọt tai mà cười phá lên trêu ghẹo. Có thằng còn giả vờ ôm mặt tỏ ra sợ hãi khi bị con gái mắng
- Mẹ kiếp cái lũ óc heo....- Lee Ji-U gằng giọng nén câu chửi thề vào trong bụng
- Nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi Ji-U chúng ta đang leo núi đó đừng nói bậy bạ! - Kim Se-hyeong bàng hoàng sợ hãi vì có thể cô nàng sẽ nhảy vào solo với nhóm Pi Han-Ui không chừng
- Pi Han-Ui cậu lo mà quản cái đám côn đồ của mình đi. - Yoon Ga-min nhíu mày yêu cầu
Thoáng thấy Pi Han-Ui phì cười, anh ta chậm rãi cất giọng - Thế thì giúp tôi đi. Những gì tôi nói ban nãy đấy.
- Họ đang nói về vấn đề gì thế? - Đàn em xôn xao thì thầm to nhỏ với nhau
- Chả biết nhưng cứ khiến đám ngu này thua là được. - Anti lên tiếng
Yoon Ga-min nhẫn nhịn, hắn quay mặt đi sau đó giữ chặt tay Kim Se-hyeong tiếp tục bước không quan tâm đến những lời anh ta nói.
- Nắm tay nữa à? Hai đứa mày trông gay phết. - Thằng Anti bĩu môi trêu
Gì cơ?
"Gay"
Câu nói của Anti khiến cả nhóm khựng lại như băng, Kim Se-hyeong giật mình buông tay. Lee Ji-U và Choi Hui-Won trợn mắt nhìn cái điệu cười khinh bỉ kia mà trong lòng sôi máu, kể cả Pi Han-Ui cũng cảm thấy câu đùa thật lố bịch
Anh tay ngoảnh đầu lại nhìn cái thằng hớn hở đâm chọt, định đấm cho một phát thì đã Yoon Ga-min đã ra tay trước
"Bốp"
Nắm đấm của hắn nhắm thẳng vào mồm Anti không khoan nhượng, trong mắt nổi lên gân máu như đang rất nóng giận.
Kim Se-hyeong chỉ vừa có chuyển biến tốt với hắn được vài hôm thì bị cách ăn nói thiếu lịch sự của nó làm cậu cảm giác khó xử. Không đánh là không được!
Lee Ji-U đơ mặt
Còn cọc tính hơn cả cô à?
- Nói như cậu ở trên đất thiên này thì sớm có ngày bị quật lắm đấy. - Yoon Ga-min nghiêm túc, sau cú đánh cậu ta xốc balo lại và tiếp tục hành trình
Nhưng một thông báo ập đến.
"Người tham gia Yoon Ga-min, Kim Se-hyeong, Lee Ji-U, Choi Hui-Won nhắc nhở lần một vi phạm điều luật cuộc thi!"
- Ha...thằng chó, đây là cái giá cho việc mày dám đánh tao. - Anti ôm mặt trông bộ dạng của tên đó không có vẻ gì là chịu thua, nhất định phải chọc tức đến khi nào bọn chúng bỏ cuộc thì thôi vì Pi Han-Ui đã nói đây là đối thủ số một của anh
Anti sẽ giúp Pi Han-Ui chiến thắng và rạng danh. Vì nó rất tôn thờ YB
- Ga-min chúng ta nhịn đi! - Kim Se-hyeong lo lắng vì sợ xảy ra ẩu đả
- Con biết là đang ở trên núi, không nên nói mấy điều vô văn hoá nhưng mà...Con xin mẹ thiên nhiên hãy dung thứ cho con. Tại cái thằng xấu đau xấu đớn kia, đừng có tưởng đứng kế Pi Han-Ui là ngầu lòi. Tụi bây trừ cái mặt dày như bê tông ra thì có cái gì hơn ai không? Mở miệng ra là rớt cái ngu, tao nghe mà thấy nhức lỗ tai dễ sợ! Tao nói cho mà biết, tụi này đi thi là để chiến thắng, chứ không phải làm trò cười cho tụi bây múa mỏ! Tụi bây muốn gây sự? Muốn xỉa xói? Muốn gáy bẩn? Vậy bây giờ sao? Leo luôn hay ở đây để tao bố thí cho vài cái tát rồi đi tiếp?! - Lee Ji-U miệng vừa chửi nhưng lại vừa để lộ nụ cười tươi như hoa và làm hành động thả tim thằng Anti nhằm đánh lạc hướng camera nhưng vẫn vào đúng trọng tâm công việc.
- Con nhỏ này...có được bình thường không vậy? - Một trong số đàn em của Anti rụt xuống bị lép vế
- Tao có xấu đến mức như mày nói đâu hả con nhỏ mắt lồi! - Anti nghiến răng ken két chuẩn bị lao vào làm một trận với đối phương
- Mày nói ai mắt lồi hả cái thằng mắt lé?!
- Tao nói mày đó nhỏ điên lãng tai! - Anti xông lên bao nhiêu thì bị đàn em túm tay chân cản lại bấy nhiêu
- Tao mà lãng tai thì mày bị điếc bẩm sinh đó thằng khốn nạn. - Lee Ji-U lại chỉ thẳng mặt nó mà quát
- Tao mà điếc bẩm sinh thì mày là điếc của điếc bẩm bẩm bẩm sinh! - Anti bẻ cổ răng rắc
- Im đi, đuối lý rồi hay sao mà nhại lại câu của bà miết thế?! Mày là con bò à thằng chó?!
- Ji-U! Đừng có cãi nhau nữa! Phải nhanh chân lên, mấy đội khác đã bỏ xa chúng ta lâu lắm rồi!! - Choi Hui-Won giữ tay cô nàng lại và thông báo - Nhóm tụi mình và nhóm Pi Han-Ui đang đứng cuối cùng đó!
Cả bọn sững sờ, quay mặt nhìn xuống chân núi xa xa rồi nhìn lên trên. Tất cả mọi người đều đã bỏ đi nãy giờ hơn hai mươi phút rồi, chỉ có đội các cậu là vẫn đứng chựng một chỗ cãi nhau rồi bị vi phạm
- Trời đất ơi! Chạy bền đi! - Lee Ji-U trợn mắt quay phắt sang nói với Yoon Ga-min
Yoon Ga-min đang ngồi bên tảng đá khui lon nước khoáng cho Kim Se-hyeong.
- Mình cảm ơn...mình chưa khát mà.
- Se-hyeong cậu có mệt không? Mình cõng cậu nhé? Đợi họ nói chuyện với nhau xong chúng ta đi.
- Như vậy có trễ không?
- Không, mình nhất định sẽ mang giải về cho cậu. Chân cậu còn đau khi bị Hyeong-U đánh không? Mình có mang theo thuốc xoa bóp này. Mình bôi cho cậu trước một ít nhé? - Hắn tròn mắt quan tâm
- Không cần đâu! - Se-hyeong hơi khó chịu
- Một lát ban trưa trời sẽ nắng, cậu đội mũ nhé? - Yoon Ga-min lấy từ trong vali ra, cả cái vali và balo mà hắn đem theo đều để chứa vật dụng cần thiết cho Kim Se-hyeong chứ không phải hắn.
- Chậc, không sao đâu.
- Se-hyeong, mình có mang kẹo cho cậu. Ăn cái này để không bị tuột đường nha? - Yoon Ga-min mở viên kẹo ra đưa lên miệng đối phương nhưng kỳ thực cậu không muốn ăn vào lúc dầu sôi lửa bỏng như này
- Mình ổn mà, cảm ơn. - Cậu từ chối
- Cậu không ăn mình bón cho cậu đó. - Ga-min tròn mắt nhưng hàm nghĩa câu nói khiến Se-hyeong phải rợn gáy đành miễn cưỡng ăn.
- Hai cái thằng kia bây giờ là lúc để tụi bây chim chuột hả? - Lee Ji-U và Anti đồng thanh quát.
- Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì cái huy chương giải nhất sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay nhóm khác. Yoon Ga-min, cậu chỉ đồng ý giúp tôi thì cả ngọn núi này tôi cũng có thể mua tặng hai cậu. Không nhất thiết phải tham gia cái cuộc thi vớ vẩn này. - Pi Han-Ui nhìn trên đồng hồ rồi lại nhìn về phía hắn cho biết
- Nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của cậu. Nếu thi thố mà dễ như cậu nói thì tôi chẳng đến đây tham gia đâu. - Yoon Ga-min đáp, dù sao hắn chỉ muốn tự lực cánh sinh giành giải một cách công bằng chứ không phải thích thú nhận mấy đồng tiền bẩn kia rồi rêu rao.
"Thông báo, đã trôi qua hai mươi phút. Đội về đầu là đội Trung Học Nữ Sinh phía Bắc Icheon. Và đội đứng cuối cùng hiện tại vẫn chưa tiến về phía trước là đội Trung Học Yuseong phía Nam Icheon cùng đội Pi Han-Ui con trai Tập Đoàn YB"
Đội gì cơ?
Con trai...Tập Đoàn YB?!
- Là ai, đã đặt cái tên đó? - Pi Han-Ui nhíu mày, hít một hơi nhẫn nhịn quay phắt lại nhìn đám đàn em của Anti đang sững sờ tránh né
- Cái tên đó tuyệt đối không phải của chúng ta. Em đã đặt cho nhóm là "Trung Học Yuseong" Theo lời đại ca Pi Han-Ui đã nói. - Anti nhíu mày đáp
Vậy là sao?
Yoon Ga-min nở nụ cười tinh ranh, đó là cái tên do Kim Se-hyeong đã tính toán trước khi cuộc thi bắt đầu rồi đặt cho nhóm bọn cậu.
- Đội "Pi Han-Ui con trai Tập Đoàn YB" là đội chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com