Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Phản Ứng

Cuộc phẫu thuật của Ma Min-Hwan kéo dài trong sáu giờ đồng hồ và đã thành công như phần trăm tính toán của các y bác sĩ. Cậu ta được đưa đến phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi tình trạng, trường hợp của Min-Hwan ở mức xuất huyết trung bình thế nên tạm thời Pi Han-Ui vẫn đang bị mắc kẹt ở phía Bắc Incheon không biết chừng nào mới được trở về

Từ bé đến lớn cũng là do một tay Pi Han-Ui chăm sóc cho Ma Min-Hwan nên anh ta không cảm thấy có vấn đề gì khi túc trực bên cạnh cậu đợi đối phương tỉnh giấc

Pi Han-Ui đứng cạnh cửa sổ tựa hờ lưng vào, suy nghĩ vu vơ và ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt trắng trẻo kia

Anh ta chậm rãi tiến đến, Ma Min-Hwan rục rịch cử động đồng tử. Cả đêm hôm qua anh chưa ngủ chỉ để đợi đến giây phút này, giây phút cậu thức giấc nhận ra mình

Pi Han-Ui lập tức cho gọi bác sĩ đến, đã qua khoảng thời gian nguy kịch mà anh phải ngồi trông ngóng, thấp thỏm lo sợ cả đêm dài. Cho đến khi nhìn thấy cậu hé mở hàng mi dài thướt, bờ môi khẽ run lên. Mất một lúc lâu sau bác sĩ cùng các y tá xuất hiện, Ma Min-Hwan mới lướt mắt qua một lượt những người đang hiện diện vây quanh mình

- Đây...là đâu?

- Cậu Ma Min-Hwan, đây là bệnh viện. Và cậu đã bị chấn thương ở thuỳ thái dương, cậu có nhớ không? - Một vị bác sĩ trung niên khom thấp người dùng đèn pin y tế rọi vào hai đồng tử đang chuyển màu của cậu ta để kiểm tra hoạt động của giác mạc

- Không nhớ, A...đầu tôi đau lắm..!...Cái mẹ gì thế đau chết mất. - Ma Min-Hwan cảm thấy nhoè mắt, đầu nhói như búa bổ sau cơn phẫu thuật ngàn cân treo sợi tóc

- Hwan, cậu thấy sao trong người? - Pi Han-Ui lẳng lặng đứng bên cạnh nãy giờ mới cất tiếng hỏi

- Mày...là thằng nào....? - Cậu ta nhíu mày khó khăn quét mắt qua gương mặt của người kia

Pi Han-Ui lo lắng, là thật sự không nhớ như chẩn đoán của bệnh viện ư? Vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng chớp mắt hết cách. Sau đó gật gù nói với người giám hộ là anh

- Bệnh nhân đã mất trí nh—

- Được rồi, tôi không quan tâm các người đang làm gì. Cho tôi gặp Han-Sol đi. - Ma Min-Hwan thấy khó chịu ở vùng chấn thương hơn nữa xung quanh quá nhiều người khiến cậu ta ngột ngạt

Han-Sol?

Pi Han-Ui lập tức hỏi lại

- Cậu nói ai?

- Han-Sol, là Han-Sol!

Anh chết trân, tại sao Ma Min-Hwan quên mất anh nhưng lại nhớ em gái nhỏ của anh?

- Cậu nhớ sao? Han-Sol, người đó là ai? - Bác sĩ tức tốc hỏi lại và ra hiệu cho y tá bên cạnh ghi chép vào hồ sơ

- Là em gái tôi. Con bé...tên Pi Han-Sol. - Han-Ui hít một hơi không ngắn cũng không dài rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng vốn dĩ không thể mở lời vì cậu đã quên hết mọi chuyện

Vị bác sĩ rất nhanh chóng nhìn y tá, bọn họ xì xầm to nhỏ với nhau rồi nghiêm túc quay sang nói chuyện với Pi Han-Ui

- Đây là triệu chứng mất trí nhớ do chấn thương não chọn lọc. Nếu tổn thương xảy ra ở hồi hải mã (hippocampus) hoặc thùy thái dương, người bệnh có thể quên mất những người thường tiếp xúc với họ, đặc biệt nếu phần ký ức đó bị tổn hại hoặc mất kết nối. Tuy nhiên, nếu một người khác liên quan đến ký ức mạnh mẽ hơn hoặc được lưu trữ ở một khu vực khác của não, họ có thể vẫn nhớ người đó.

- Vậy tức là, Ma Min-Hwan đã bị tổn hại phần ký ức về tôi còn người khác thì không?

- Khả năng cao là vậy, nhưng người đầu tiên bệnh nhân nghĩ đến khi đã quên mất cậu. Có lẽ đối với bệnh nhân, người đó cũng quan trọng không kém. - Bác sĩ cho biết

Pi Han-Ui gật gù rồi thôi, sau khi tiêm thuốc và kê đơn theo dõi thì họ cũng rời đi. Lúc này cả hai mới có không gian riêng một chút, kỳ thực trông mặt Ma Min-Hwan từ nãy đến giờ nằm một chỗ cứ bí xị như đống phân nhìn anh, thản nhiên hỏi lại lần nữa

- Ê này, mày là ai? Trông khá giống Han-Sol em gái tao nhỉ? - Ma Min-Hwan cong môi cười, đúng là dù có mất kí ức thì cái giọng điệu bỡn cợt cùng khuôn mặt thiếu đòn ấy vẫn ăn sâu vào bản tính con người cậu ta

- Tôi? - Pi Han-Ui định nói gì đó tiếp nhưng trong đầu anh lại loé lên một suy nghĩ châm chọc hơn, phải rồi. Để khắc chế được đối thủ cứng đầu thì trước tiên phải cứng đầu hơn kẻ đó mới phải. - Tôi là người yêu cậu, nhưng xem ra tôi phải nhắc lại điều này nhiều lần rồi nhỉ?

Gì cơ?!

Ma Min-Hwan giật mình. Đầu óc đột nhiên rối bời và lính quýnh đỏ mặt theo phản xạ kéo chăn trùm qua khỏi đầu trốn tránh tên điên trước mặt

Cậu ta nghĩ trên đời này ngoài sự kiêu ngạo của cậu ta thì không ai có thể khiến bản thân cậu bị lép vế. Ấy vậy nào ngờ khi tỉnh dậy trên giường còn chưa kịp biết đây là đâu và chuyện gì xảy ra với mình liền có một thằng lù lù xuất hiện nhận làm người yêu?!

Ai mà tin?!

- Hwan, cậu thực sự chỉ nhớ Han-Sol em gái tôi? - Pi Han-Ui bước đến giường bệnh một tay kéo tấm chăn xuống nhưng chỉ lộ ra mỗi phần tóc và mắt của đối phương đang long lanh nhìn anh

- Mày đang nói gì vậy?! Han-Sol là em gái tao! - Ma Min-Hwan nhíu mày nổi giận

- Cậu không nhớ tôi? Tôi là Pi Han-Ui anh trai của Pi Han-Sol. - Anh ta cảm thấy rất bức rứt trong lòng

- Nói dối. Đừng có lừa bố—

Ma Min-Hwan còn chưa nói hết câu, chiếc chăn che non nửa gương mặt của cậu ta đã nhanh chóng bị giật xuống hoàn toàn. Pi Han-Ui mất kiên nhẫn giữ lấy hai cánh tay của người bên dưới ghì xuống gối, kéo cậu vào nụ hôn đầy phẫn nộ của anh. Trong một khắc chưa kịp hiểu vấn đề xảy ra, Min-Hwan đã trừng mắt vùng vẫy cự tuyệt.

Chuyện kinh khủng gì đang diễn ra đây?!

Đầu lưỡi của Han-Ui khó khăn tách môi đối phương ra, ngấu nghiến cắn mút đến mức khiến môi dưới của Ma Min-Hwan bật máu. Cảm nhận được thứ mùi hương gỉ sét ấy, Anh ta thích thú phì cười rồi nếm trọn chúng vào khoang miệng mình. Rất nhanh thôi cậu đã phải cự tuyệt trong vô vọng, hai chân ghì xuống grap giường khiến chúng co rúm lại, kỳ thực tên điên này vô cùng khoẻ, còn cậu thì mới được một pha suýt chầu trời trở về nên vô cùng yếu ớt

- A...đầu...đầu...đau lắm! - Ma Min-Hwan bị kích động, hệ thần kinh của cậu theo đó cũng phải hoạt động quá năng suất để phân tích dữ liệu. Thế nên phần nào đó nụ hôn thô lỗ ban nãy đã khiến cơn đau bị tái phát khủng khiếp

Pi Han-Ui khi này mới chịu buông cậu ra. Song ngay lập tức chặn lấy cánh tay đang cố ôm vết thương đã được băng bó trên đầu tránh gây hở miệng vết khâu.

- Đừng động.

- Tao đau! Cái thằng trời đánh. Tự nhiên lại dồn dập xưng là người yêu tao, cướp em gái nhỏ của tao, đã thế còn hôn...hôn...- Ma Min-Hwan sụt sùi, cho dù có là mất trí nhớ tạm thời thì cũng đâu thể nào nói nhớ ra ngay là nhớ được? Thế mà cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc kia dám làm vậy với cậu

Pi Han-Ui cong khoé môi song lại hôn lên mu bàn tay của đối phương nói một câu - Xin lỗi, nhưng nếu cậu nhớ ra thì sẽ rất hối hận khi từ chối nụ hôn vừa rồi.

- Không đời nào...

- Vì cậu rất thích tôi.



.

.

.


.


.


.




[Nam Incheon]

Buổi tối, đã tan trường

Trải qua một tuần trị liệu đầy vất vả, Kim Se-hyeong cuối cùng cũng đã tập làm quen với những bước đi đoán mò trong căn phòng bệnh nhờ sự giúp đỡ của Yoon Ga-min. Dạo này hắn rất chăm chỉ, thậm chí là còn siêng năng hơn mọi ngày để ghi chép lại toàn bộ bài vở giúp cậu, có đôi lúc cậu nghĩ làm sao trên đời tìm được một người tốt như thế nữa?

Yoon Ga-min như thường lệ mang cặp sách đến phòng bệnh và làm bài tập, sẵn mua một ít trái cây cho Kim Se-hyeong ăn đỡ buồn miệng

- Ga-min... - Kim Se-hyeong ngồi trên giường bệnh cắn một nửa trái táo đỏ, nghĩ gì đó mới dám mở lời

- Hửm, sao? Cậu gọi mình có gì không? - Yoon Ga-min đang ghi chép tập toán liền tròn mắt nhìn lên trên

- Bác sĩ nói mình tạm thời hạn chế tiếp xúc với nước nhất là vùng mắt, nhưng kỳ thực mình rất ngứa ngáy khi không được tắm. Đã một tuần trôi qua rồi, mình vẫn chưa động đến nước...mình thấy khó chịu lắm. - Kim Se-hyeong cúi gầm mặt, tay cậu xoay trái táo chầm chậm nói

- Tạm thời cậu không thể tắm đâu...- Yoon Ga-min nhíu mày nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ của Se-hyeong thì hắn lại mềm lòng - Tuy vậy, mình nghĩ dùng khăn ướt lau sơ thì chẳng vấn đề gì.

Kim Se-hyeong nghe thấy liền ngẩn mặt lên tươi tắn hẳn ra

- Thật sao?

- Ồ, để mình giúp cậu.

Dứt câu, Yoon Ga-min ngay lập tức săn tay áo lên đi vào phòng vệ sinh bên cạnh lôi ra một cái chậu y tế được chuẩn bị sẵn cho mỗi phòng dưỡng bệnh. Thật ra có một chuyện mà hắn đã giấu, căn phòng mà Se-hyeong được đưa đến là phòng Vip tự hắn bỏ tiền túi ra để cậu được có không gian riêng thoải mái. Các món ăn trong ngày cũng được chuẩn bị đặc biệt hơn so với bệnh nhân ở phòng thường, nhưng hắn ngại nếu nói ra người cứng đầu như Se-hyeong chắc chắn sẽ đòi chuyển đi ngay vậy nên đây là bí mật mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết

Yoon Ga-min đo nhiệt độ nước ấm vừa phải cùng một chiếc khăn trắng đã được vắt, hắn mang ra giường đặt trên bàn. Song ngồi đối diện vị trí của Kim Se-hyeong thản nhiên cởi bỏ từng cúc áo khiến cậu vô thức bị động chạm nên giật mình ngăn chặn nguy hiểm

- Này...! Cậu làm gì đấy?!

- Sao vậy? Không cởi áo thì làm sao lau cơ thể? - Yoon Ga-min cũng bị doạ theo

- Nhưng mà...thôi, để mình tự cởi. - Kim Se-hyeong ngượng ngùng, đột nhiên lại không muốn lau mình nữa

Nếu không phải do chấn thương ở mắt thì cậu không đời nào thống khổ đến thế đâu. Se-hyeong cắn răng cởi áo đặt sang một bên, sau đó cậu đỏ mặt kéo chăn bên dưới che lại

Yoon Ga-min khó hiểu.

- Cậu như thế...làm sao mình giúp được?

- Kh..không cần đâu, mình, mình tự lau! - Kim Se-hyeong mò mẫm tìm chậu nước, thế quái nào lại gõ trúng vào đầu hắn mấy cái

Yoon Ga-min tóm lấy cánh tay hư hỏng của đối phương rồi bắt đầu dùng khăn ấm lau lên đó, mỗi nơi khăn trượt qua da thịt đều khiến Kim Se-hyeong được một pha rùng mình. Hắn kéo tấm chăn ra, nhìn lên vành tai ửng đỏ của người trước mặt vô cùng muốn phì cười vì đáng yêu

- Cậu...cậu đừng có nhìn. - Kim Se-hyeong một tay che cơ thể lại

- Mình không nhìn thì làm sao giúp cậu? - Ga-min tròn mắt thừa nắm thóp được suy nghĩ của Se-hyeong hiện tại.

Hắn nhúng khăn vào nước rồi lại vắt khô, đặt lên phần cổ trắng nõn mềm mại của Kim Se-hyeong chậm rãi đi một đường dài xuống cơ ngực cậu. Thấy người kia giật bắn giữ lấy cánh tay hắn lại rồi lấp bấp chữ có chữ không nói

- Ga...min...đừng có chạm như thế nữa, mình...

- Kim Se-hyeong, cậu nhạy cảm nhỉ? - Yoon Ga-min nhíu mày, nếu là nam giới bình thường với nhau thì chẳng có gì phải ngượng chín mặt như thế cả huống chi cả hai cũng rất thân thiết.

Loại nhạy cảm này không bình thường chút nào

Thực chất đối với con trai từ nhỏ đến lớn chắc chắn phải trải qua rất nhiều thời kỳ phát triển không kém con gái, Kim Se-hyeong từng thích Choi Hui-Won nhưng không đến mức có những suy nghĩ sâu xa và thậm chí cậu cũng chẳng biết mình có thực sự thích em ấy hay không.

Cậu sống trong một gia đình thiếu thốn tình yêu và từ chối cách dạy dỗ của một người cha nghiện rượu, tham gia vào môi trường giáo dục chẳng tốt là bao. Và hơn cả trước khi gặp Ga-min cũng chỉ lủi thủi một mình không bầu bạn với ai, vậy nên có thể nói cậu ấy phát triển các cơ quan có hơi khác nam giới thông thường vì chưa từng tự tìm hiểu hay được hướng dẫn

- Se-hyeong, mình hỏi cậu...cậu đã từng xuất ra chưa? - Yoon Ga-min nghiêm túc đứng dậy giữ lấy một bên vai đối phương hỏi

- Xuất gì cơ...? Mình không hiểu. Ý cậu là sao? - Kim Se-hyeong run giọng bắt đầu chuyển từ ngượng ngùng sang lo lắng khi cảm nhận được giọng điệu của Ga-min thay đổi

Yoon Ga-min thở dài ôm trán, lẽ ra hắn phải biết điều này sớm hơn để hướng dẫn cho cậu. Để chắc chắn những gì hắn phán đoán là đúng, Ga-min không ngại kiểm tra phần dưới của đối phương, tay hắn tách một bên chân của cậu ra khiến Kim Se-hyeong lập tức kháng cự nhưng tuyệt nhiên không nhanh bằng hắn

- Cậu! Cậu làm cái gì...?!

- Vẫn có phản ứng sinh lý bình thường - Yoon Ga-min nhìn lên Se-hyeong, từ cái chạm nhẹ ban nãy lên tay đã khiến bộ phận sinh dục của đối phương cương cứng. Hắn tự hỏi chẳng lẽ lần nào cũng vậy nhưng cậu lại chưa từng tự xử lý chúng?

- Cậu không thể nhẫn nhịn như vậy, thế thì không tốt chút nào. Ít nhất ở độ tuổi này một tuần cậu cần phải xuất tinh từ hai đến bốn lần là tốt nhất cho sinh lý để nhận biết bản thân mình có mắc bệnh hay không. - Yoon Ga-min chau mày cho biết, hắn cởi bỏ mắt kính đặt lên bàn.

- Mình...mình không biết.

Không biết mới là chuyện kì lạ nhất, dù Yoon Ga-min có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì vẫn có những cảm giác tò mò trong độ tuổi phát triển và sự ham muốn tình dục. Những lúc như vậy cách tốt nhất là đi tìm phim mà xem, vậy nên để phát triển cơ quan sinh dục bình thường thì nhất định phải biết chuyện đó!

Nhưng Kim Se-hyeong thì không!

- Mình hướng dẫn cho cậu nhé? - Ga-min đề nghị

- K...không được! Sau khi mắt mình khỏi, mình sẽ tự đi tìm hiểu. - Kim Se-hyeong mím môi lần nữa lấy chăn trùm cơ thể lại

- Cậu cứ thế này sẽ khiến bản thân rất khó chịu, Se-hyeong à—

- Không cần lau nữa, mình muốn ngủ! - Kim Se-hyeong bối rối mặc lại áo bệnh nhân, nhanh chóng ngả người xuống giường đối lưng với hắn. Tấm chăn che qua khỏi đầu cậu và cuộn tròn như mèo nhỏ

Yoon Ga-min cũng không biết khuyên gì tiếp theo, hắn thở dài đứng dậy đi cất chậu nước ấm rồi tắt đèn phòng, bầu trời bên ngoài thay màu từ lâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui giữa việc ở lại đêm nay với cậu hay trở về nhà vì mẹ gọi

Thế là hắn quyết định đi ngủ cùng Se-hyeong.

Vấn đề của cậu chưa được giải quyết, vậy nên cậu luôn mẫn cảm hơn với những cái động chạm và càng ngày điều đó sẽ tăng lên theo thời gian. Có lẽ đến một lúc nào đó khi Kim Se-hyeong không thể chịu đựng nổi, cậu sẽ tìm đến hắn

Ngày đó đương nhiên chẳng còn xa.






[...]









Sau ba tuần điều trị tại Bắc Incheon thì Ma Min-Hwan và Pi Han-Ui đã phải gấp rút trở về Nam Icheon chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ một. Với cậu ta thì việc thi cử chẳng mấy quan trọng, nhưng với Han-Ui thì nhất định phải đạt chính xác con số tham vọng mà anh đặt ra

Ban đầu Ma Min-Hwan rất bướng bỉnh nhất quyết không trở về Nam Icheon, tuy nhiên sau khi được gọi video với Han-Sol thì cậu ta vội vàng đồng ý trở về chỉ để được gặp con bé.

Ở phía Yoon Ga-min và Kim Se-hyeong, tình trạng bệnh cũng được cải thiện tốt hơn so với ban đầu. Chỉ mất có ba tuần để hồi phục cho giác mạc thì quả là nhanh chóng, nhưng theo lời khuyên từ bác sĩ cậu vẫn phải đeo kính râm khi đến trường để học tập

Thế là Ma Min-Hwan cùng Kim Se-hyeong vác cái thân đến trường. Kẻ mất trí nhớ, người không thấy ánh sáng.

Đối với Se-hyeong rất đỗi bình thường, cậu được Choi Hui-Won cùng Lee Ji-U mua cho cả đống bánh kẹo sang lớp cùng ăn chung. Nhưng vấn đề là nằm ở Ma Min-Hwan, kể từ khi đầu óc lúc nhớ lúc không như già đi vài chục tuổi thì tuyệt nhiên luôn luôn tránh xa Pi Han-Ui, bản tính khốn nạn ăn sâu vào xương tủy cậu ta nên không thể ngăn cản được chuyện đổ máu xảy ra mỗi ngày ở Yuseong.

Và những việc đó trước giờ Pi Han-Ui không can thiệp thậm chí là để mặc cho cậu thích làm gì thì làm, chỉ là kỳ thi quan trọng sắp đến nhưng đối phương quá ham chơi, lần nào cũng bị anh lôi đầu về từ lúc khuya lơ khuya lắc

Phía học sinh của Lee Han-Gyeong thì chẳng có việc gì phải lo lắng bởi cô có thể xem là giáo viên tâm huyết nhất với nghề, tận tuỵ hướng dẫn Yoon Ga-min đạt được điểm số như hy vọng mà hắn đặt ra sắp tới.

Kỳ thi học kì một trải qua có đôi chút gian nan nhưng so với tinh thần thép của Ga-min và Se-hyeong kèm cặp bên cạnh thì mọi chuyện trôi qua khá ổn áp so với tiêu chí đề ra. Mới đó thôi mà đã đẩy nhanh tiến độ thi cử cho học sinh đón cái Tết an bình, Yoon Ga-min vẫn như thường lệ, sau mỗi kỳ thi đều ủ rũ không tập trung được vào bất cứ chuyện gì

Kể cả cuộc vui của Lee Ji-U và Choi Hui-Won cũng bị hắn làm cho tụt mood.

Mùa thi trôi qua nhẹ tệnh như gió thoảng, ban đầu thì cảm thấy áp lực nhưng sau đó chẳng còn lo toang quá nhiều. Sắp tới là Tết, học sinh ở Icheon sẽ được nghỉ trước hai tuần để đón Tết và đó cũng là lý do kỳ thi được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hơn so với nhiều năm trước

Yoon Ga-min hôm nay cùng Kim Se-hyeong đi ngắm đài phun nước ở giữa trung tâm Icheon. Đây là nơi chỉ dành cho những cặp đôi uyên ương tay trong tay đến ngắm cảnh, tình tứ. Nhưng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn có thể kéo cậu đến đây, hai thằng đực rựa cùng ăn kem và đứng ngắm đài phun nước

Kim Se-hyeong giật giật chân mày hỏi

- Mình chưa khỏi bệnh và đeo kính râm thế này, cậu dẫn mình đến đây là ý gì...?

- Ồ, mình xin lỗi. Vì mình nghe bảo nơi đây rất đẹp, còn rất lãng mạn nữa. Người ta nói nếu như chúng ta đứng trước đài phun nước, đúng khoảnh khắc được phun mà ước nguyện thì chắc chắn sẽ gặp được tình yêu vĩnh cửu! - Hắn tròn mắt cho biết

Kim Se-hyeong lại lắc đầu ngao ngán

- Cậu...thật sự tin?

- Ồ, sao thế?

- Cậu đúng là đồ ngốc nhất trên đời. - Kim Se-hyeong trợn mắt sau đó phũ phàng rời đi

Yoon Ga-min thấy vậy nên đã đuổi theo, cậu lúc nào cũng lạnh lùng với hắn mặc cho hắn luôn bám dính lấy cậu bao nhiêu. Dù sao, Ga-min cũng có cảm xúc, hắn đương nhiên là biết tủi thân rồi.

- Se-hyeong!

- Ồ sao? - Cậu vừa hỏi lại vừa bước đi

- Cậu không ngắm đài phun nước với mình, cũng không để mình chạm vào cậu, cậu lo sợ lời tỏ tình của mình nhưng vẫn chọn cách làm bạn với mình. Và chưa từng có câu trả lời nào phù hợp đáp lại mình, vậy nên chỉ riêng hôm nay thôi mình hỏi cậu. Kim Se-hyeong à...cậu...cậu có thích mình không? - Yoon Ga-min đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng thoáng chốc đã khựng lại một nhịp sau đó liền tiếp tục cất bước

Khoảng đường về nhà dài đằng đẵng và sự yên lặng giữa hai người như một con dao vô hình đang đâm xuyên qua trái tim hắn. Hắn vừa muốn nghe câu trả lời của đối phương nhưng cũng vừa muốn tránh né nó, Yoon Ga-min chẳng biết được từ khi nào bản thân đã đứng trước nhà của Kim Se-hyeong và nhìn vào cặp kính râm của cậu

Se-hyeong gỡ bỏ mắt kính, ở nơi mà ánh sáng mờ ảo không quá ảnh hưởng cho mắt. Cậu chầm chậm tiến đến đứng trước mặt hắn, sau đó trưng ra một nụ cười ôn hoà. Khi Se-hyeong cười tựa như ánh dương rực rỡ mà hắn khó lòng nắm bắt. Nhưng cho đến giây phút cậu choàng tay qua cổ hắn, cách biệt chiều cao khiến Se-hyeong buộc rướn người lên một chút, áp môi mình vào môi hắn.

Một nụ hôn phớt qua nhưng vĩnh viễn in sâu vào tâm can hắn ngay khoảnh khắc này.

Yoon Ga-min từ ngạc nhiên song lại nhắm nghiền mắt, thuận tay ôm lấy eo nhỏ của người trước mặt.

Kim Se-hyeong cuối cùng cũng tự nguyện chủ động hôn hắn rồi...

"Xoảng"

- Này...hai...hai đứa bây đang...làm gì thế?!

Âm thanh thuỷ tinh rơi vỡ vụn xuống mặt đường, vài mảnh văng xa đến vị trí của cậu và hắn. Kim Se-hyeong giật mình đẩy đối phương ra, cậu trừng mắt nhìn người đang đi xuống cầu thang trước chung cư cũ.

Và đó là bố cậu.

Ông ta đánh rơi chai rượu khi chứng kiến cảnh con trai mình vòng tay hôn một thằng ất ơ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com