Chương 8. Lửa Trại
Bầu trời về đêm như được khoác lên mình tấm vải nhung thẫm cùng hàng nghìn vì sao sáng lấp lánh xa xăm trông giống những hạt ngọc được mài dũa kĩ lưỡng trải dài khắp không gian rộng lớn. Khu cắm trại cho hoạt động ngoại khoá lần này rất được đầu tư, từ buổi chiều đã mọc lên chi chít các túp lều quân đội và củi khô để thắp lên ánh lửa trại
Các học sinh ngồi quây quần bên nhau sau buổi sáng đầy nhiệt huyết và hiện tại là thời điểm các tiết mục văn nghệ cũng như ăn uống lên ngôi
Yoon Ga-min chưa tham gia vào không khí sôi nổi ngoài kia, hắn lấy một chút thức ăn mang vào trong lều khu trường Yuseong cho Kim Se-hyeong vì ban sáng cậu vừa đuối nước, trong người chưa khoẻ hẳn
- Cậu không cần ở đây trông mình đâu. - Se-hyeong nhíu mày cắn một miếng thịt
- Không sao, đợi cậu ăn xong chúng ta cùng ngắm lửa trại. - Ga-min an ủi
Lều trại đôi cho từng lớp và phân theo nam nữ, nếu có một lớp trai gái cùng tham gia thì sẽ tách nữ sang lều khác.
- Ga-min này...
- Ừm, sao?
- Tại sao cậu lại quan tâm mình nhiều quá vậy? - Se-hyeong đột nhiên hỏi
Thấy Ga-min yên tĩnh một lúc lâu, biểu cảm ngốc ngốc của hắn vẫn không có gì thay đổi đáp
- Chúng ta là bạn bè mà. Mình rất biết ơn khi có cậu bên cạnh đó Se-hyeong.
Dứt câu hắn bất chợt dùng ngón tay cái lau đi vết bẩn dính trên khoé môi cậu khiến Se-hyeong rụt người ra sau trợn mắt, bạn bè kiểu này cũng được tính là thân thiết à?
- Cậu làm cái gì?
- Môi cậu..
- Môi mình thì sao? Mình...tự lau.
- Se-hyeong, cậu ngại gì chứ. Lúc sáng là mình đã hô hấp nhân tạo cho cậu đó—
"Phụt!"
Se-hyeong ho sặc sụa, cậu cảm tưởng như thức ăn cứ thế chạy hết lên cả mũi. Nếu hắn không kịp thời đưa khăn giấy cho cậu thì xem như đi tông chuyến này
Bên ngoài, ánh lửa của các lớp bắt đầu được thắp sáng như một ngọn đuốc đỏ không bao giờ dập tắt. Những tia lửa nhỏ bắn ra kêu lách tách như đốm pháo hoa đang nô đùa, ánh lửa vàng cam nhảy múa, uốn lượn theo điệu nhạc du dương bên tai lúc dịu êm lúc lại bùng lên mạnh mẽ.
Các học sinh hoà vào dòng chảy của thanh xuân ngồi quây quần bên nhau cười đùa vui vẻ, bây giờ Se-hyeong mới cảm thấy đi hoạt động trải nghiệm cũng không đến nỗi quá tệ dù có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn
Sau khi ăn xong, thấy khoẻ hơn. Yoon Ga-min đã mang cậu ra ngoài ngồi cùng mọi người và làm quen dần
Hắn là kiểu người rất dễ bắt chuyện với người khác, chẳng qua chỉ là không muốn. Cứ thử nhìn vào lúc cố gắng làm thân với cậu thì cũng đủ hiểu mặt dày cỡ nào
Vừa ra khỏi lều Se-hyeong thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Choi Hui-Won trong đầu đinh ninh sẽ đến đó bắt chuyện và cùng ngồi với em. Nhưng chỉ vừa nhích một bước đã trông thấy cặp mắt hung tợn xuất hiện từ hướng của Lee Ji-U. Cô nàng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ nhưng ai cũng biết là đang chửi thề và sắp tới sẽ đấm chết cậu nếu cậu dám ngồi xuống vị trí ấy
Vậy nên Se-hyeong đã ngậm ngùi lẽo đẽo theo Ga-min. Và hắn đưa cậu đến ngồi cạnh Hui-Won nhưng ngược lại chẳng bị Ji-U nói nặng nhẹ câu nào. Công bằng ở đâu ra?!
Phải rồi, vì hắn là tên ngốc.
- Này, ban sáng tôi rõ thấy tên Min-Hwan đẩy Se-hyeong đó. - Lee Ji-U mang đĩa bánh quy đến cạnh chỗ Ga-min ngồi xuống và khẽ thì thầm
Hắn chỉ ậm ừ gật đầu rồi thôi, nhưng thật tình trong suy nghĩ đã có nhiều dự tính. Ma Min-Hwan là một mầm mống nguy hiểm cần phải loại bỏ ngay từ đầu, nhưng điều khó khăn nhất chính là cậu ta chỉ nghe lời mỗi Pi Han-Ui. Ga-min không muốn chuyện gì cũng phải động đến vũ lực, đánh nhau. Hắn chỉ muốn cùng Se-hyeong tốt nghiệp cấp ba sau đó vào Đại Học một cách yên bình
Nghĩ đến đây, hắn quay mặt nhìn sang phía Se-hyeong đang cười đùa cùng Hui-Won trông rất vui vẻ và chẳng có gì là để tâm đến Ji-U hay hắn
- Se-hyeong à.
- Ồ? Gì đó?
- Cậu sang đây ngồi đi. - Hắn chỉ tay vào chỗ Ji-U vừa rời đi bên cạnh mình
- Sao thế? Mình đang nói chuyện cùng Hui-Won cơ mà. - Se-hyeong không để tâm lắm nên từ chối hắn vì không có lý do gì chính đáng cả
Thế là Yoon Ga-min vẫn bình tĩnh nhìn họ, còn chưa kịp nói lời thứ hai đã thấy Lee Ji-U đi đến
- Cút ra coi tên biến thái.
- Gì...gì...cậu gọi mình là gì?! - Se-hyeong giật mình
- Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác. - Lee Ji-U đặt đĩa Steak lên tay Hui-Won rồi lập lại mệnh lệnh
Ga-min cũng đơ người, kẻ như hắn có được tính là hiền lành quá không nhỉ? Thế là Se-hyeong đành ngậm ngùi rời đi
Đang ngồi cùng nhau thưởng thức ánh lửa trại và bộn thức ăn trước mặt, Yoon Ga-min đột nhiên ngừng lại và hỏi khẽ
- Se-hyeong, cậu thích Choi Hui-Won sao?
- Hả? Gì..cơ...?
- Mình hỏi là cậu thích Hui-Won đúng không? - Hắn kiên quyết hơn
Thế rồi, thoáng thấy nét mặt của Se-hyeong thay đổi. Nụ cười trên môi cậu hiện lên bất giác, chính là cảm xúc ngượng ngùng khi bị đoán trúng sự thật. Hắn không biết điều này và có lẽ ngay từ lần đầu gặp Se-hyeong đã rung động với Hui-Won
Yoon Ga-min cảm thấy không vui.
Nhưng cũng không thể nói rằng việc mà Se-hyeong thích ai đó là sai trái. Hắn đúng là rất ngốc, nhưng cũng không ngốc đến mức không biết được Kim Se-hyeong chỉ xem hắn là bạn
- Cậu thấy sao? Mình có thể theo đuổi cậu ấy không?
Hắn rũ mi, phụng phịu gắp một chút thức ăn lên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép mà không thèm trả lời câu hỏi ấy của cậu khiến Se-hyeong nhíu mày đánh một cái vào vai hắn
- Trả lời mình xem!
- Hở? Ồ...ừm - Ga-min cười gượng, bây giờ hắn đang theo đuổi một người đang theo đuổi người khác ư?
Lúc này, ở đâu đó phía ngoài khu cắm trại náo nhiệt. Giữa tiết trời se lạnh, Pi Han-Ui châm một điếu thuốc hút, làn khói mờ ảo ban đầu đặc quánh lơ lững giữa không trung như những dòng suy nghĩ vẩn vơ và dần dần tan biến hoà thành một với tự nhiên, để lại dư âm mùi khói còn vương vấn trên lớp áo phông đen của anh ta
Ma Min-Hwan từ dạo trưa sau khi bị anh đánh một cái và nói nặng nhẹ, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cứ như là thoắt cái đã biến mất không để ai tìm được
Có vẻ cậu ta giận thật rồi. Chỉ là không quá quan trọng để Pi Han-Ui phải bận tâm
Một lát nữa đói bụng sẽ tự trở về thôi.
Kết thúc thời gian ăn uống của học sinh cùng những tiết mục văn nghệ chính là thời điểm để bắt đầu một trò chơi nho nhỏ về đêm rất đáng để thử một lần trong đời
Thử thách lòng can đảm.
Thể lệ trò chơi được tổ chức đặc biệt an toàn dành cho một nhóm bất kì ở mỗi trường. Nếu không tự đề cử thì giáo viên sẽ chỉ định cụ thể và lần này chẳng có bất kì nhóm nào đồng ý tham gia khi trông thấy địa điểm thi xuất hiện ngay trước mắt là một lối đi dẫn vào sâu trong khu rừng tăm tối cực kì rùng rợn. Nhưng sau đó Pi Han-Ui đã xung phong tham gia, khiến những thành viên còn lại cũng đơ mặt ra
Anh ta muốn tham gia là do Ma Min-Hwan biến mất, trò chơi này là để điểm danh lại số lượng học sinh của từng đội. Nếu nhận thấy cậu ta không có mặt ở đây thì mọi người sẽ cùng nhau đi tìm, cứ như vậy sự lo lắng và thể diện của Pi Han-Ui sẽ được che giấu đi một cách hoàn hảo
- Thích thì cậu tham gia một mình đi tên nhiều chuyện - Lee Ji-U nổi giận đứng bật dậy quát, nếu không có sự can thiệp của Choi Hui-Won thì ắt đã nổ ra chiến tranh
Cô không chấp nhận trò chơi này là vì Hui-Won không muốn, lý do duy nhất vì em sợ ma. Và tên Se-hyeong cũng không ngoại lệ
- Han-Ui đã có tinh thần xung phong, vậy thầy đề cử nhóm 1 trường Yuseong nhé? - Giáo viên hướng dẫn nở một nụ cười rạng rỡ vì cuối cùng cũng có nhóm của trường mình chịu tham gia nên đã ghi vội tên vào không để mấy đứa tụi nó thay đổi ý định
- Mình không muốn..- Se-hyeong nói khẽ với hắn
Ga-min nâng kính nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt hắn chứa đầy nhiệt huyết mà trấn an
- Đừng lo, cậu ở sau mình là được.
Ở sau là được thật hả?!
Cuộc thi vào lúc mười giờ đêm bắt đầu trong sự hồi hộp của tất cả học sinh có mặt chứng kiến, Nhóm 1 trường Yuseong cùng 5 nhóm từ năm trường khác nhau đứng thành hàng ở vị trí các lối đi dẫn vào địa điểm đã được chuẩn bị. Theo những bộ phim kinh dị mà Se-hyeong từng xem qua thì đoạn cao trào nhất điều nằm ở đoạn thám hiểm thế này, không bị hù doạ thì cũng bị thương nặng
Nghĩ đến đây cậu rùng mình bám vào Ga-min, hắn cũng thuận tiện nắm lấy tay cậu gọn ơ
- Con trai nắm tay có kì lạ quá không? - Se-hyeong có hơi ngượng ngùng
- Bình thường mà Se-hyeong. - Hắn có chút nũng nịu
- Cậu đừng có gọi tên mình bằng cái giọng đó. - Cậu nghiến răng
- Ồ, mình xin lỗi.
Sau một lúc điểm danh, đội ngũ giáo viên cũng nhận ra nhóm 1 thiếu Ma Min-Hwan và được biết từ trưa đến giờ đã không thấy học sinh ấy đâu. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu đã trở thành chuyện nghiêm trọng, thầy cô hướng dẫn buộc phải ổn định học sinh sớm hơn dự kiến kết thúc buổi trải nghiệm, tất cả mọi người ai nấy đều hụt hẫng nhưng sự thật là Yoon Ga-min và Pi Han-Ui đã không định ngồi yên một chỗ rồi
Pi Han-Ui là vì lo lắng còn hắn là do cái tính bao đồng xưa giờ, yêu bạn, yêu bè dù tốt hay xấu cũng chẳng quan trọng
Ga-min đợi tất cả giáo viên đã cùng nhau đi vào khu rừng tìm kiếm, một bộ phận khác thì ngồi xe trở về xem các địa điểm ban sáng
- Người như Ma Min-Hwan cũng đi lạc sao? - Hui-Won nghiên đầu hỏi
- Mình không quan tâm. - Lee Ji-U đáp
- Nếu mình lạc thì cậu sẽ tìm mình chứ? - Em tròn xoe đôi mắt, khoác tay cô và hỏi bằng chất giọng trong trẻo như suối mát mùa hạ
- Ngốc, đừng nói mấy chuyện xui xẻo. - Ji-U véo nhẹ má em một cái.
Hắn bắt đầu công cuộc bao đồng của mình, nhưng vài giây sau đã khựng lại vì thấy Pi Han-Ui tiến công trước lướt qua mặt hắn tỉnh bơ và hướng bước đi về phía khu rừng.
- Pi Han-Ui.
Anh ta dừng lại vì tiếng gọi, ngoảnh đầu liền nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Yoon Ga-min đang nhìn mình
- Đây là chuyện của tôi và Ma Min-Hwan. - Anh nói trước như một cách từ chối rõ ràng
- Nếu đã là thành viên cùng một nhóm thì ít nhất phải có trách nhiệm với nhau. Tôi sẽ đi cùng cậu. - Ga-min nhíu mày, hắn cũng chẳng muốn làm thân gì với đối phương, thậm chí là kẻ này rất nguy hiểm để tiếp xúc thông thường. Nhưng vì trách nhiệm và là người cùng một đội, hắn sẽ rộng lượng bỏ qua những sai lầm về cách mà Ma Min-Hwan đã đối xử với Se-hyeong
- Ga-min...cậu thật sự sẽ đi? - Se-hyeong giữ chân hắn vì trong thâm tâm thật lòng cậu chẳng muốn hắn dây dưa vào hai kẻ đó
- Mình sẽ không sao đâu. - Ga-min trấn an
Không sao? Có thật là không sao không?
- Mình đi cùng cậu. Đừng nhiều lời, cũng đừng ngăn cản mình. - Se-hyeong quyết tâm
Yoon Ga-min định nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng không thể can ngăn sự cứng đầu của bạn mình. Hắn chấp nhận để Se-hyeong đi cùng và đương nhiên sẽ bảo vệ cậu chu toàn
Họ lẻn vào phía rừng sâu dù đã có lời cảnh báo từ các giáo viên hướng dẫn, hơn ai hết Pi Han-Ui hiểu rõ Ma Min-Hwan sẽ thường trốn chui trốn nhủi vào một nơi nào đó hoặc là đi săn bắn để trút giận. Có lần, cãi nhau với anh mà cậu ta đã tẩn một thanh niên đến nhừ xương không do dự. Lần này có lẽ cũng vậy, không động đến các học sinh khác thì cũng tìm bừa một cái bia để xả giận
Pi Han-Ui ung dung nhét tay vào túi quần chậm rãi bước thong thả, dường như anh ta không hề quan ngại về những địa hình bấp bênh thế này
Phía sau là Yoon Ga-min và Se-hyeong, cũng là hai người ồn ào nhất, phá tan bầu không khí lạnh lẽo
- Chân cậu đỡ đau không? - Hắn quan tâm
- Ồ, cũng ổn.
- Cậu mặc áo khoác của mình này. - Ga-min cởi bỏ áo đồng phục ngoài của mình trùm lên cơ thể nhỏ bé của người bên cạnh
- Mình ổn mà...
- Cậu uống thuốc chưa đấy? - Hắn lại hỏi
- Rồi!!
- Ồ, mình xin lỗi.
Pi Han-Ui đang đi thì nghe thấy các tạp âm văng vẳng bên tai vọng lại từ tứ phía của bọn cóc nhái cất lên đồng thanh mỗi nơi họ bước qua. Trong không gian mịt mù chỉ có thể rọi đèn flash điện thoại thì bỗng chốc có một tiếng "Đoàng!" Từ súng bất ngờ vang lên
Se-hyeong giật mình nép vào hắn, Yoon Ga-min thuận tay bắt trọn cơ thể của đối phương ôm lấy
- Gì...gì đó?!
Hắn lẳng lặng không đáp chỉ để lộ ra một gương mặt nghiêm trọng
- Tìm ra rồi. - Pi Han-Ui cong môi để lộ một nụ cười thiếu nhân tính như thường lệ, sau đó lần theo tiếng súng mà tìm kiếm
- Mình...mình sợ...đáng sợ quá! - Se-hyeong bám víu vào Ga-min
Thế là hắn bình tĩnh xoa đầu cậu, mỉm cười dỗ dành đứa trẻ cứng miệng nhưng lại mềm lòng bên trong
- Không sao Se-hyeong, có mình đây.
Bọn họ đi thêm một quãng liền bắt gặp dòng sông, ở bên phía đối diện bờ chính là bóng dáng thân quen của Ma Min-Hwan đang nổ súng giết những thú vật đang trốn tránh trong bụi rậm, gương mặt cậu ta được bóng trăng chiếu xuống lộ ra non nửa sự lạnh lùng, chết chóc mà xung quanh không còn vật gì có thể chiếu sáng
- Hwan à. - Pi Han-Ui cất chất giọng trầm đục mà gọi
Vừa nghe thấy âm thanh, không cần biết là ai. Như một kẻ điên cuồng giết chóc, cậu ta quay phắt lại giương súng về nơi có giọng nói mà nổ một phát
"Đoàng!"
Tất cả loài vật đều chấn động, chim quạ réo ầm trời tung bay khỏi đó vì hoảng loạn cảm nhận được nguy hiểm, chúng xum tụ trên cùng một vòm trời
Sau khi tiếng súng chấm dứt hoàn toàn, áng mây chậm rãi che lấp đi bóng trăng và sau đó dần dần trôi đi. Để lộ ra ánh sáng nhạt màu chậm rãi chiếu xuống khuôn mặt của Pi Han-Ui
Anh ta dễ dàng tránh được thứ đó. Và Yoon Ga-min cũng không ngoại lệ, hắn kéo cậu ngồi xuống để không bị dính đạn
- G...Ga-min! Tên đó điên rồi! Cậu ta thật sự muốn giết người sao?! - Se-hyeong run rẩy cảm giác như cơ thể mình sắp nhũn ra
- Có lẽ là vậy.
- Hwan, bình tĩnh lại. - Pi Han-Ui không vội bước qua dòng sông tiến thẳng về phía đối phương
- Pi Han-Ui...? - Gương mặt thù hằn vừa nãy cũng chợt dịu đi khi trông thấy người mà cậu ta cho rằng sẽ chẳng bao giờ đi tìm mình đã xuất hiện
- Về thôi.
- Đừng để tâm đến tôi, có lẽ là tôi sai thật. - Cậu ta nhoẽn miệng cười, một tay ngắm nghía cây súng yêu thích dưới ánh trăng sáng tựa một kẻ điên
- Hwan, đừng cứng đầu nữa. - Pi Han-Ui bắt đầu gằng giọng
Se-hyeong và Ga-min nấp phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên trông thấy người đứng ở bên kia hướng nòng súng vào phía đầu mình, thay vì sợ hãi. Cậu ta lại cười phá lên trong đêm, giọng cười đặc quánh và man rợ như một tên sát nhân đang khao khát cái chết, sau cùng là một tiếng huýt sáo nhìn thẳng vào mắt Pi Han-Ui mà không có vẻ gì là nao núng
- Nếu tôi chết, cậu có hối hận không? - Ma Min-Hwan bất ngờ hỏi
Thoáng thấy anh nhíu mày, không rõ suy nghĩ gì nhưng có lẽ đâu đó trong tâm can đã lung lay vì hành động dại dột của cậu ta
- Đừng đùa như vậy. - Han-Ui không thích
Ma Min-Hwan phì cười, sau đó chầm chậm bóp cò. Tên điên này thật sự muốn tự sát!
- Hwan! - Pi Han-Ui lao đến, vượt qua phía sông cạn khiến nước bên dưới chân anh ta bắn tung toé như những hạt kim cương lấp lánh đang nảy lên rồi rơi xuống một cách tự nhiên
Động tác nhanh đến mức Yoon Ga-min không kịp ra tay thì anh ta đã chạy sang bờ bên kia.
Tiếng súng kế tiếp vang lên "Đoàng!" Một tiếng
Sau vài phút tất cả mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, Ga-min bịt hai tai người bên cạnh mình lại phòng trường hợp cậu không chịu nổi. Hắn sợ rằng Se-hyeong sẽ ngất đi nên đã chủ động ôm lấy đối phương vào lòng dỗ dành, cậu gục đầu vào ngực hắn không có can đảm mở mắt chứng kiến cảnh tượng tiếp theo
Yoon Ga-min nhìn về hướng của bọn họ
Cả hai nằm chồng lên người nhau, Pi Han-Ui thành công làm lệch vị trí bắn của súng khiến đạn bay vào một khoảng xa xăm nào đó. Ma Min-Hwan yên lặng nhìn lên những bầu mây đang trôi lững thững đột nhiên cậu ta cảm thấy thật ghen tị, ghen tị với những gì được Pi Han-Ui trân trọng
Và có lẽ anh ta cứu cậu cũng là một thói quen về trách nhiệm.
- Tôi thích cậu, Pi Han-Ui.
Min-Hwan bất chợt tỏ tình
- Cậu không có tư cách nói câu đó - Anh ta nhíu mày, chống hai tay đối mặt với biểu cảm thất thần của kẻ bên dưới
- Ừ, nghe điên nhỉ? - cậu ta cười khẩy vuốt mặt một cái
Sau đó bị bàn tay rắn chắc của người bên trên giữ chặt, Pi Han-Ui lại nói
- Muốn thích tôi, chí ít phải sống đã. Ngốc!
Ma Min-Hwan lẳng lặng nhìn anh ta, rồi bất ngờ kéo cổ áo phông của đối phương xuống thả một nụ hôn gian nan lắm mới có được lên môi Pi Han-Ui. Trái với suy nghĩ sẽ bị đánh một phát nữa vào mặt, cậu ta sốc hơn khi anh chẳng khướt từ mà cứ mặc kệ như vậy
Lúc này, Yoon Ga-min mặt thoáng đỏ lính quýnh che mắt mình lại và ôm Se-hyeong chặt hơn.
- Gì...gì thế? Tình hình sao rồi?! - Cậu sốt ruột hỏi
- K..không sao, chết cả rồi. - Hắn đáp
- Hả?!
- À không...đều sống...mình nhầm!
- Vậy thì buông mình ra, mình muốn xem. - Se-hyeong cựa quậy
- Đừng nhìn! Đừng nhìn mà. Mẹ mình bảo nhìn hai người hôn nhau bị nổi lẹo đó. - Ga-min lính quýnh giữ cơ thể cậu đến mức sắp ngạt thở tới nơi
- Hôn...?! Hôn gì?! - Se-hyeong càng tò mò hơn
- Mình nhầm! Hai người đó đang đánh nhau.
Có ai đánh nhau mà yên lặng thế này bao giờ chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com