Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Về Trường

Buổi hoạt động trải nghiệm cuối cùng cũng kết thúc, chuyến xe bon bon đưa tất cả các học sinh trở về trường sớm hơn dự kiến vì tình hình thời tiết sẽ chuyển biến xấu được dự báo hôm nay. Vào rạng sáng, khoảnh khắc màn đêm dần lùi bước nhường chỗ cho bình minh ló dạng có chút chậm rãi. Ánh nắng ban mai không gắt gỏng rọi soi qua từng tán cây kẽ lá chiếu vào bên trong xe và in lên đôi mắt của Se-hyeong khiến cậu rục rịch khó chịu

Thế là Ga-min bên cạnh vươn tay xoã tấm rèm xuống một cách khẽ khàng không để người đang tựa đầu vào vai mình thức dậy

Nhân lúc vạn vật chưa bừng tỉnh, hắn vụng về trộm nhìn từng đường nét tinh túy trải dài trên gương mặt cậu

Hoá ra đơn phương theo đuổi cũng giống như thầm thích một người trong im lặng. Đôi lúc muốn tiến tới nhưng sau cùng chọn cách chùn bước vì sợ rằng bản thân sẽ dại dột đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn duy nhất.

[...]

Đâu đó khoảng độ 8 giờ sáng là mọi người đã về đến trường vào ngày Chủ Nhật. Ai về nhà nấy và sinh hoạt một cách bình thường, sắp tới là kỳ thi giữa học kỳ. Để chuẩn bị thật tốt cho tất cả các môn học, Yoon Ga-min đã năn nỉ Se-hyeong học cùng với mình bằng mọi cách từ ngày này qua tháng nọ

Thế là cậu cũng bị sự cứng đầu của Ga-min làm lung lay, miễn cưỡng đồng ý.

Qua hôm sau, sáng Thứ Hai đầu tuần.

Các học sinh được thông báo vào tiết đầu sẽ có một buổi khảo sát khám phá cá nhân về suy nghĩ, nhu cầu, sở thích cũng như tâm lý trong đời sống hằng ngày của mình.

Lớp trưởng phát cho mỗi bạn một bài test 10 câu hỏi và nghe cô Lee Han-Gyeong hướng dẫn

Yoon Ga-min lật ra trang đầu điền họ tên, lớp một cách bình thường. Sang câu 1 hắn tròn mắt vì cảm thấy cũng khá thú vị

1. Bạn định nghĩa thế nào là hạnh phúc?

Ga-min ghi : Ở cạnh Kim Se-hyeong.

2. Bạn hối hận điều gì về quá khứ và lo lắng gì cho tương lai?

: Hối hận vì không thích Kim Se-hyeong sớm hơn và sợ rằng sẽ đánh mất Kim Se-hyeong

3. Khi bạn nhìn lại những năm tháng qua, đâu là năm tháng khiến bạn cảm thấy vui vẻ nhất?

: Bên cạnh Se-hyeong.

4. Bạn mô tả bản thân thế nào chỉ trong một câu nói?

: Thích Kim Se-hyeong

5. Nếu như thành công được đảm bảo, bạn sẽ làm điều gì?

: Tỏ tình với Se-hyeong

6. Bạn cần nói gì với bản thân ngày hôm nay?

: Hôm nay vẫn thích Se-hyeong rất nhiều

7. Bạn có ước mơ và mục tiêu gì?

: Cùng Kim Se-hyeong đỗ Đại Học

8. Xếp hạng một điều quan trọng nhất với bạn?

: Gia đình, bao gồm Se-hyeong.

9. Mô tả mối quan hệ lý tưởng nhất của bạn?

: Mối quan hệ yêu đương với Se-hyeong

10. Bạn cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện với ai về cảm xúc của mình?

: Kim Se-hyeong.

Hắn hoàn thành bài test một cách dễ dàng và cũng là người đầu tiên nộp bài cho giáo viên. Lâu lâu Ga-min còn quay ra phía sau nhìn cậu một cái, chẳng biết trong tất cả các câu hỏi này sự hiện diện của hắn có phải là một phần trong cuộc sống của đối phương hay không?

Thật là muốn xem bài test của Se-hyeong.

"Reng!"

Tiếng chuông reo kết thúc giờ làm bài và chuyển sang tiết tự học tiếp theo. Hắn đã tò mò đến độ phải đứng bật dậy đi xuống chỗ của cậu khẽ hỏi vì sợ bị mọi người xung quanh phát hiện ý đồ

- Câu 10 cậu trả lời như thế nào vậy? - Hắn tròn mắt ngồi xổm dưới xuống đặt hai tay lên bàn cậu thắc mắc

- Tại sao mình phải nói với cậu? - Se-hyeong ngã lưng ra ghế nhún vai

- Cho mình biết đi mà...- Hắn năn nỉ, sau đó bĩu môi làm nũng

Trông thèm đánh một cái ghê.

Sau giờ tự học là tiết Quốc Phòng và hôm nay bài học của họ là chạy vũ trang! Đây chính là môn mà cậu ghét nhất trên đời. Mỗi lần phải chạy một vòng sân marathon thì không khác gì chạy bền trong tiết thể dục và điều khủng khiếp hơn là mỗi học sinh phải vác thêm cây súng nặng ba ký. Khác nào là giết người gián tiếp đâu hả?!

Thể lực của Se-hyeong khá yếu, nhất là so với mấy tên côn đồ còn lại trong lớp nam sinh. Mỗi lần nhìn Yoon Ga-min dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra cậu lại thấy tự ti về bản thân vô cùng vì chỉ có thể ủ rũ nghe giáo viên mắng và nhận được lời an ủi như khinh rẻ từ hắn

- Đến lượt Kim Se-hyeong

Cậu giật mình thoát ra khỏi những dòng suy tư chất chứa thành núi cao rồi nhanh chóng bật dậy đi đến vạch xuất phát

Cậu vác cây súng trên vai chuẩn bị chạy vũ trang và bên cạnh là Ga-min cũng lên cùng lúc. Có hắn ở cùng đột nhiên cảm thấy phần nào đó sẽ đỡ lo lắng hơn

- Bắt đầu!

Hắn mỉm cười nháy mắt với cậu rồi tiến về phía trước, Se-hyeong ban đầu cảm thấy không quá sức nhưng được một nửa chặng đường thì chân cậu bắt đầu nhũn ra đến độ mất cảm giác. Là sự mệt mỏi và run rẩy đến mức có thể ngã nhào bất cứ lúc nào nhưng vẫn phải cố lết về đích, Yoon Ga-min thấy cậu đột nhiên thụt lại phía sau nên hắn cũng dần chạy chậm hơn

Người còn lại đã chạm vạch và hớn hở vì mình qua mặt được Ga-min. Đồng hồ lố hơn sáu mươi giây nhưng cậu vẫn chưa thể về được vị trí ban đầu

- Cậu...cậu đi trước đi, mình không sao...đừng để ảnh hưởng đến điểm số của bản thân! - Se-hyeong vỗ vào vai hắn đang chạy đồng thời bên cạnh mà nói

- Mình hơi mệt, có lẽ vì vậy nên mới chậm chạp so với thường ngày. - Hắn nâng kính đáp

Thật ra trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi cả, cái điệu bộ vừa vác súng vừa cười ngốc nhìn cậu chằm chằm như thế thì bảo tin mới là lạ

Kết quả, cả hai về đến đích

Mất hai phút ba mươi giây. Hắn bị mắng, cậu cũng không ngoại lệ. Tuy vậy Kim Se-hyeong lại thấy rất vui trong lòng khi đứng bên cạnh hắn.



[...]



Giờ tan trường vào xế chiều đã điểm, hai đứa trở về cùng nhau. Vì hắn bảo muốn mượn những tài liệu ghi chép môn học của cậu để xem thế nên Se-hyeong đã đưa hắn về nhà mình để lấy

Đường về nhà có phần cô đơn, hôm nay xuất hiện thêm một người nữa khiến cậu trong lòng vui lay.

Tuy vậy, vừa bước chân đến khu chung cư cũ kĩ đã lù lù thấy một cái bóng ngồi ngay chân cầu thang. Khi người đàn ông ấy ngẩn đầu dậy, Se-hyeong bất giác cất tiếng gọi

- Bố?

Ga-min bên cạnh tò mò.

- Bây giờ mới về? Mày làm cái quái gì thế?! - Chất giọng khàn đặc của người bia rượu và thuốc lá không lẫn vào đâu được phát ra từ cổ họng ông

Bố của cậu lại say rồi, có lẽ ông ta sẽ mất kiểm soát từ lời nói cho đến hành động. Và như dự đoán, ông bật dậy lao về phía con trai mình đến không kịp trở tay giáng xuống một cái tát đau thấu xương, Yoon Ga-min bên cạnh hoảng hốt mới kéo tay cậu xuống phía sau hắn bảo vệ

- Mày là thằng nào?! Phắn lẹ cho tao dạy con!

- Cháu là bạn của Se-hyeong, chú đừng đánh cậu ấy nữa. Cậu ấy đã làm rất tốt rồi! - Ga-min nói bằng giọng cương quyết

- Bạn? Mày có thời gian để kết bạn à? Lo cái số nợ của gia đình thối nát này đi! - Ông ta định dùng vũ lực nhưng sau đó đã bị hắn ngăn cản kịp thời

- Nợ...Con trả, con sẽ trả. Sau này con nhất định sẽ trả cho dù nó chẳng phải của con! - Se-hyeong cảm thấy khoé mắt cay xè nhưng cố gắng kìm lại nước mắt đang chực trào

Cậu cảm thấy áp lực quá, từ cuộc sống cho đến học tập. Thế nên cậu mới xin đi làm thêm kiếm tiền, trả được bao nhiêu lại hay bấy nhiêu cho người bố nghiện rượu nặng còn có xu hướng bạo lực và mất kiểm soát khi say

Kim Se-hyeong quay đầu bỏ đi, Cậu quyết định đêm nay không về nhà nữa, cho dù phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó cũng được. Thấy thế, hắn cũng lính quýnh chạy theo sau

Dư âm còn lại chỉ là mấy câu chửi thề từ miệng của bố Se-hyeong

- Se-hyeong à.... - Đi được một quãng trở ra ngoài hẻm hắn mới dám gọi

- Ừm?

- Về nhà mình đi.

- Chậc, cậu tuỳ tiện quá nhỉ? - Se-hyeong cảm thấy nực cười

- Không, mình chỉ tuỳ tiện với cậu thôi. - Yoon Ga-min bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu

Cả hai dừng bước dưới ánh đèn đường mập mờ lúc sáng lúc tối, hắn thấy người kia đang khóc thầm nên xót xa khôn xiết. Chỉ cần Se-hyeong đau lòng, hắn cũng ủ dột cả một ngày vì chẳng thể an ủi và xoa dịu tâm hồn cậu

- Cậu về đi. - Se-hyeong ngẩn mặt lên nhìn đối phương, ánh mắt như chất chứa đầy nỗi lòng và tựa hồ muốn níu kéo hắn ở lại

- Mình không về nếu cậu nhất quyết bỏ đi.

- Thế thì cậu ở đây đi

- Se-hyeong! - Yoon Ga-min khó chịu trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy buồn bực như tơ vò đến thế

Cậu nhìn người đối diện, hắn dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt đọng lại trên hai má cậu. Sau đó chậm rãi ôm Se-hyeong vào lòng an ủi

- Mình vô dụng lắm nhỉ? - Cậu sụt sùi hỏi, hai tay tuyệt nhiên siết chặt vào vai hắn không buông

- Không, đối với mình cậu rất tuyệt vời vì vừa học giỏi, ngoan ngoãn, tốt bụng, đáng yêu. Cậu luôn đứng vị trí rất cao trong lòng mình vì mình biết tất cả những suy nghĩ của cậu. - Ga-min thật lòng tâm sự

Bên dưới ánh đèn đơn độc, có hai con người đơn thuần gặp gỡ rồi kề vai sát cánh cùng nhau. Ánh sáng hắt xuống mặt đất vàng vọt, trải dài loang lổ như vương vấn hơi ấm ban ngày. Từng đợt gió cuốn qua, khiến một vài chiếc lá rơi nhẹ xuống chỗ họ và làm bóng đèn rung chuyển tạo thành những mảng sáng tối đan xen nhau tô màu cho sự yên tĩnh của đoạn đường thiếu vắng phồn hoa, náo nhiệt

Hắn biết hết tất cả nỗi đau của cậu, biết sự tan nát thống cùng trong trái tim chi chít vết sẹo kia. Hay nói cách khác là hắn nắm chắc những điểm yếu đó, thay vì mang đi bêu nhuốc chúng thì có một kẻ đã đem lòng yêu tất cả những tổn thương ấy và chôn lấp nó trong tận đáy lòng mình

Yoon Ga-min có lẽ đã yêu rất nhiều.

Quanh đi quẩn lại một hồi, Kim Se-hyeong cũng chịu bỏ cái tôi ra một tẹo để trở về với hắn. Cả hai về nhà trước mười giờ, hôm nay mẹ Ga-min đi công tác vậy nên hai đứa cũng khá thoải mái về thời gian ngủ nghỉ.

Về đến nhà, còn khoác lên người đồng phục thể dục. Yoon Ga-min đã khát khô cổ họng đến mức phải chạy ào vào nhà mở toang cửa tủ lạnh để lấy nước uống

Còn Se-hyeong thì chầm chậm quét mắt cảm thán qua một lượt ngôi nhà đẹp đẽ này

Cậu thấy trên bàn phòng bếp là một tờ giấy note vàng, cầm lên xem xem thì tròn mắt nói với Ga-min đang cầm chai chai nước tu ừng ực uống

- Này! Đó là rượu trắng đấy. Trên tờ note của mẹ cậu dán có ghi là nước bên phía cánh tủ toàn bộ là rượu trắng để nấu thuốc

Yoon Ga-min trợn mắt...

Hắn nuốt cái ực xuống bụng, bây giờ mới cảm thấy cay xè đắng ngắt ở cổ họng

- Lẽ ra ngụm đầu cậu phải biết mà ọc ra chứ đồ ngốc! - Kim Se-hyeong hoảng hốt khi thấy chỉ còn có nửa chai

- M...mình...mình...thấy quay cuồng quá...

Gì chứ?!

Mới uống đã thấm vào nhanh vậy sao? Hay do tửu lượng của hắn kém đến mức chỉ cần nhấp một xíu cũng đủ say bí tỉ

- Se-hyeong...cổ họng mình nóng quá...ôi.

Hắn bắt đầu nói nhảm, mặt thì ngày một đỏ lên không khác gì quả cà chua chín. Thấy vậy, Se-hyeong lập tức đi lấy nước lọc cho hắn uống

- Se...Se...hyeong...Cho ba loại mất nhãn đựng một trong bốn dung dịch sau : rượu etylic, axit axetic, glucozơ, saccarozơ. Hãy nhận...biết các dung dịch giúp mình...đi...- Yoon Ga-min lảm nhảm điên khùng rồi xuất hiện từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cậu đang rót nước khiến Kim Se-hyeong la làng lên

- Đồ điên buông ra!!

- Se-hyeong cậu thơm quá...- Ga-min hôn vào má người ta một cái khiến cậu nổi hết da gà

Thế là cậu đành kéo hắn ra ghế sô pha ngồi xuống, đưa cho Ga-min cốc nước lọc. Hắn nốc một hơi xong xuôi đột nhiên bật dậy, hai mắt không thèm mở kêu to

- Mình muốn đi tắm!

Và rồi...gần mười giờ đêm hắn bung xoã quần áo chạy lòng vòng nhà khiến Kim Se-hyeong rơi vào khoảng lặng cuộc đời. Không biết lựa chọn đến đây là đúng hay sai nữa

Cậu hối hận quá...

Sau một tiếng đồng hồ, Se-hyeong mới thành công lôi hắn trở về phòng ngủ và thay áo thun. Cậu đặt hắn nằm trên giường còn mình thì trải chăn ngủ bên dưới gạch, vì có phần hơi ngượng trong nhà người khác nên Se-hyeong mới tắt đèn trước để thay quần áo ở một góc phòng

Thấy hắn yên vị trên giường ôm gấu bông ngủ, cậu mới an tâm cởi áo vì sợ tên điên đó giở trò hãm hại

Nào ngờ ngay giây đầu vừa tròng bộ áo thun tay dài vào đầu đã bị một bàn tay lành lạnh từ phía sau thò lên mò mẫm khiến Kim Se-hyeong cắn răng quay phắt ra suýt đã chửi thề vì phát hiện Yoon Ga-min đang đứng rất gần mình

Môi hắn mấp máy nói gì đó, đầu gục lên vai cậu phả một hơi thở ấm nóng vào cổ khiến Se-hyeong rùng mình

Thật là chúa ghét những kẻ say rượu

Hắn luồng tay qua lớp áo thun trắng mỏng của cậu rồi nghịch ngợm động chạm quá giới hạn khiến cậu thật sự muốn đánh cho một cái nhưng kỳ thực tên này rất mạnh, dù là say khướt mất đi ý thức nhưng vẫn theo bản năng của một kẻ có thể lực tốt tuyệt đối

Yoon Ga-min dễ dàng khoá chặt cơ thể mong manh của cậu, hắn cắn vào cổ Se-hyeong một cái thật mạnh để lại dấu răng đỏ thẫm in trên đó. Cậu ngứa ngáy đôi khi phát ra những âm thanh phạm tội không nên có vào giây phút này

Thế là hắn được đà lấn tới, dùng sức mạnh vốn có của mình đẩy cơ thể của cậu ngã xuống giường

- Ga-min! Tỉnh lại!

Ga-min sờ soạng khắp cơ thể của cậu rồi chậm rãi hôn lên phần xương quai xanh trắng nõn của người bên dưới. Hắn thở hắt ra, tay gỡ mắt kính quẳng sang một bên rồi ghì chặt phần thân đang chống cự kia xuống đồng thời chiếm đoạt môi của đối phương và ngấu nghiến như thể muốn khắc ghi hương vị của cậu vào tận xương tuỷ

Hắn ép sát cậu, không cho Se-hyeong cơ hội trốn thoát. Hắn không dịu dàng như thường lệ, cũng không thăm dò mà cuồng nhiệt lao đến như muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người

- Yoon Ga...min!! - Kim Se-hyeong cắn lưỡi hắn đến tươm máu ra

Khi này con quỷ đê tiện bên trên mới giật mình bật dậy ôm miệng rên rỉ vì đau. Hắn ho sặc sụa mấy cái rồi lau môi mình, một vệt máu đã in rõ trên đầu ngón tay hắn khiến cơn say bí bách ban nãy bắt đầu tan dần vì sự đau đớn được truyền đến hệ thống thần kinh buộc hắn phải cố tỉnh dậy

Ga-min thở dốc lướt mắt qua cơ thể xộc xệch của người trước mặt đang co ro nhìn hắn, cơn say của Yoon Ga-min thực sự quá đáng sợ. Và còn đáng sợ hơn cả việc bị bố cậu đánh

Se-hyeong ngậm ngùi lau đi phần miệng, nếu không phải là say thì chắc chắn cậu không bao giờ chấp nhận một kẻ điên khùng như chuyện mà hắn làm vừa rồi

- Ga-min...tôi ghét cậu - Kim Se-hyeong run giọng, khoé mắt cậu thoáng cay

Câu nói vừa rồi của đối phương như dao cứa thẳng vào lòng hắn, hắn xoa thái dương nửa tỉnh nửa mê. Lờ mờ đứng bật dậy ngã nghiên xô cửa bước ra ngoài dội một gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh rượu. Sau đó lại trượt cơ thể xuống nền đất tì vào bồn rửa tay trong căn bếp

Hắn đi sai đường rồi.

Lần này quá sai rồi

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com