Chương 1
Chương 1 : Nợ Cha Con Trả, Quá Sòng Phẳng.
===============
Mưa lớn xối xả không ngừng trút xuống, gió lạnh từng cơn quét qua mảng tường bong tróc sơn, như muốn lột trần những gì còn sót lại của một gia đình vừa sụp đổ.
Trong gian phòng bừa bộn - bằng chứng của một việc nơi này vừa trải qua trận ẩu đả kinh hồn.
Nữ nhân tuổi còn chưa đến hai mươi ngồi thẩn thờ dưới đất, trước mắt nàng là giấy tờ nằm la liệt, từng con số, từng dấu mộc, từng cái điểm chỉ đều cực kỳ chói mắt.
Chúng tựa hồ như dao găm đâm thẳng vào nhãn cầu của nàng.
Khương Chấn là một người đàn ông thất bại.
Từ hôn nhân thất bại đến đường con cái cũng thất bại.
Năm Khương Chấn hai mươi tư tuổi được gia đình mai mối với một người phụ nữ nông thôn. Sinh sống hai năm liền có nhi tử đầu lòng, đặt tên Khương Trì, đến năm Khương Trì được ba tuổi thì lại chào đời một cặp long – phượng.
Theo quan niệm cổ hủ của Khương Chấn thì nhi tử trong đôi long – phượng mới là phúc khí của gia đình. Hắn đặt cho con trai cái tên rất kêu Khương Vu Long, còn nữ nhi duy nhất chỉ tùy tiện ném cho cái tên Tinh Vãn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Khương Tinh Vãn lên năm. Khương Chấn đam mê bài bạc, ngày càng sa đọa vào con đường trụy lạc, vợ hắn – Tô Ngưng không chịu nổi người chồng bạc nhược liền trong đêm ôm lấy hai người con trai rời đi.
Cố ý bỏ lại Khương Tinh Vãn.
Khương Chấn không tìm lại được vợ con, càng không chịu tỉnh ngộ. Hắn đem hết cả sự tức giận dồn lên đứa con gái bị bỏ lại.
Khương Tinh Vãn từ năm tuổi đã thay mẹ quét dọn, nấu cơm, lo từng đồng bạc lẻ trong nhà. Nhưng một đứa bé thì có thể làm được gì?
Càng về sau, hắn càng lao sâu vào nợ nần. Món nợ nhỏ ban đầu nhanh chóng biến thành một con số khổng lồ, hắn thậm chí dám cược cả mạng của mình và Khương Tinh Vãn để khỏa lắp đam mê đỏ đen của mình.
Những kẻ cho vay lãi chẳng khác nào loài thú săn mồi, chúng không hề quan tâm đến lý do hay hoàn cảnh.
Mỗi người tìm đến đều không thiếu một cử, tiếng chửi rủa, lời hứa hẹn chính là thứ mà Khương Tinh Vãn nghe nhiều nhất trong quá trình trưởng thành của mình.
Ngày tốt nghiệp cao trung, nàng có trong tay giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Bắc, vốn cho rằng cuộc sống đã có thể sang trang mới thì mọi thứ sụp đổ ngay lập tức.
Nhóm chủ nợ đã chờ ngay trước cửa, bọn chúng không nhân nhượng đập vào mặt nàng ‘Giấy báo nợ - Khương Chấn – thế chấp mạng của hắn và con gái Khương Vãn Tình – tám trăm vạn”
Dòng chữ lạnh lẽo đánh thẳng vào tiêu cự. Khương Tinh Vãn ngồi thẩn thờ dưới đất, con số này đừng nói là bán cả mạng của nàng cũng không đủ để chi trả.
Đám côn đồ nhìn dáng dấp yếu ớt của nàng, lại nhìn đến thông báo có dán con tem của đại học Thanh Bắc, một tên trong số chúng khẽ khịt mũi tiếc rẻ
“Chậc, có được học bổng nhưng xem ra cô nhóc này không có phước hưởng. Ai bảo lại có người cha cầm thú như vậy. Mạng của mình thì không nói đi, ngay cả con gái cũng dám đem gán để đánh bạc….Chỉ sợ thua cả súc sinh”
Một tràng cười khàn đục vang lên, át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
“Khương Tinh Vãn, tám trăm vạn, một phân cũng không thiếu. Nếu không trả được… thì tự biết kết cục.”
Tên cầm đầu hất càm ra lệnh. Đàn em liền bước đến xốc mạnh cổ áo đồng phục của Khương Tinh Vãn mà nắm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, hắn rít qua kẽ răng lên tiếng
“Cô gái nhỏ, nợ này trả hay không?”
Khương Tinh Vãn ngồi chết lặng trên nền đất lạnh. Tám trăm vạn – số tiền đủ để chôn vùi cả một đời người.
Giấy báo trúng tuyển vẫn nằm chênh vênh dưới chân, góc giấy ướt nhòe, màu mực xanh lam dần tan vào vệt nước mưa hắt vào từ cửa sổ.
Giấc mơ đại học chưa kịp bắt đầu đã bị xé vụn thảm hại.
Giọng nàng trầm đục vang lên
“Tôi không có tiền…mạng thì có một. Các anh muốn lấy thì lấy đi.”
Tên cầm đầu dường như bị hoàn cảnh của cô nhóc này làm cho nảy sinh lòng trắc ẩn.
Dù sao thì một người cha bạc nhược lại kéo theo cuộc đời vừa sang trang của con gái mình.
Hắn cũng có em gái, năm nay cũng vừa vào đại học. Đừng nói Thanh Bắc, trường nghề loại hai em hắn cũng không vào được.
Cô nhóc này, mỗi ngày bị chủ nợ đòi tiền, mỗi ngày cung phụng cho người cha đốn mạt đó. Lại có thể đổ được Thanh Bắc, khiến hắn muốn buông lời độc địa cũng không thể thuận miệng mà nói.
Ngẫm nghĩ một chút vẫn là đưa ra một chút thỏa thuận trong khả năng của hắn.
“Được rồi. Tao cũng không cần mạng của mày đâu cô nhóc. Ở phía nam thành phố có một hội quán tư nhân tên chỉ một chữ - Lạc. Ngươi đến đó thử xem có vị thiếu gia nào thừa tiền thích ngươi hay không? Được chọn thì đừng nói tám trăm vạn, gấp mấy lần vẫn có”
Hắn dừng lại một chút, như cố ý kéo dài âm giọng thể hiện sự kì quái trong những lời mà mình sắp nói
“Nhưng cô nhóc, ta tốt bụng nhắc nhở cô. Nơi đó thứ không thiếu nhất chính là tiền, nhưng thứ không được phép tồn tại là nhân phẩm và tư cách đứng thẳng của một con người.”
Tên cầm đầu quẳng điếu thuốc xuống đất liền hất càm cho đàn em rời đi.
Hắn chỉ đưa cần câu, còn câu được chén cơm cứu mạng hay không thì phải dựa vào bản thân cô nhóc này.
Dù sao thì, mười tám tuổi, còn quá trẻ.
Ngoài trời cơn mưa như trút nước và không có dấu hiệu tạnh. Căn nhà tồi tàn, nước mưa xuyên thủng qua trần mà từng giọt nhỏ tí tách trên nền gạch ẩm.
Khương Tinh Vãn ngồi bó gối sát mép cửa, môi nàng cắn chặt, có thể vì lạnh, có thể vì uất ức cũng có thể vì sự bất lực mà bản thân đang đối mặt.
Trước mắt là khoảng nợ khổng lồ mà vô phương chi trả, sau lưng là cánh cửa đại học Thanh Bắc đã tàn nhẫn đóng lại.
Khương Tinh Vãn chôn đầu xuống hai gối, bờ vai của cô gái nhỏ trong đêm mưa cứ thế mà run rẩy.
Cuộc sống này chưa từng có một khoảnh khắc dễ dàng với Khương Tinh Vãn.
Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, còn là chui ra từ một cái thai long – phượng, ở vùng quê cổ hủ đủ biết khoảng thời gian tuổi thơ Khương Tinh Vãn đã trải qua trong sự rẻ rúng, khinh khi đến nhường nào.
Ấy vậy mà cô gái nhỏ vẫn như cỏ dại chậm rãi ươm mầm từ trong khe đá, chỉ tiếc đứng trước bão lớn chỉ sợ không chống đỡ được mà thôi.
Màn hình điện thoại đã sớm nứt toạt của Khương Tinh Vãn nhấp nháy thông báo từ hội sinh viên của Thanh Bắc, theo sau lại là những thông báo từ điện, tiền nước, tiền nhà…thậm chí cả những tin nhắn chửi bới của đám chủ nợ cũng ì đùng kéo đến.
Trong khoảng khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, nàng nhớ đến lời của đám côn đồ kia : .
Ở phía nam thành phố có một hội quán tư nhân tên chỉ một chữ - Lạc. Ngươi đến đó thử xem có vị thiếu gia nào thừa tiền thích ngươi hay không?
Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, Khương Tinh Vãn vuốt lấy màn hình điện thoại như cái mạng nhện của mình mà lướt trên Baidu, nàng muốn thử dù chỉ một lần.
Với suy nghĩ non nớt của Khương Tinh Vãn, nàng cho rằng Hội Quán Lạc ấy cùng lắm chỉ là một quán bar, phục vụ rươu.
Đây là cách duy nhất nàng có thể thử, nếu may mắn có thể thay xin khất được vài năm tiền nợ.
Khi đó nàng có thể vừa làm vừa học, vừa tiết kiệm. Thứ nàng giỏi nhất chính là chịu cực, không ngại khổ.
Nhưng nàng không hề biết, nơi mà nàng dấn thân vào là nơi mà đời này nàng không thể tưởng tượng được – những đều như vậy còn tồn tại ở thời đại này.
Đêm qua thành phố đổ trận mưa to, buổi sáng trên mặt đường vẫn còn nhiều vũng nước đọng.
Khương Tinh Vãn bước chân trên mặt đường loang lỗ, giày thể thao trắng đã ám vàng cứ thể đều đặn giẫm lên cung đường tưởng chừng như dài bất tận.
Nàng ôm chặt chiếc túi vải đã sờn, bên trong ngoài mười tám tệ lẻ thì chẳng còn gì đáng giá.
Số tiền ít ỏi ấy ngay cả vé xe buýt cũng không đủ, huống chi là taxi. Do đó, khi nàng đến gần địa chỉ của Hội Quán mặt trời đã dần buông xuống sau đỉnh núi Mao Sơn.
Áo sơ mi đã dính chặt vào lưng, ống quần sũng nước nặng như đá. Bàn chân nhỏ nhắn rớm đỏ vì cọ sát liên tục trong đôi giày đã rách đế, mỗi lần đặt xuống là một lần đau buốt. Mái tóc đen ướt mồ hôi bết lại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào.
Nhưng vô hình lại khiến nét đẹp của nàng trở nên mong manh hơn rất nhiều.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 6h tối, Khương Tinh Vãn đã đến được nơi cần đến.
Bước chân nàng dừng trước cánh cổng lớn làm bằng gỗ màu nâu sẫm, bên trên treo tấm bảng hiệu duy nhất chỉ một chữ “Lạc” uốn lượn đầy ma mị.
Rõ ràng nàng cảm thấy chữ ‘lạc’ này không phải ‘an lạc’ mà là ‘lạc lối’.
Nhưng nàng đã quyết sẽ không quay đầu. dù cho sau cánh cửa này có là gì, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu.
Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh này, muốn thoát khỏi người cha vô liêm sĩ đó.
Con đường duy nhất chính là học. Nàng phải học thật giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền.. và sau đó đi tìm mẹ.
Hỏi bà vì sao năm đó không mang nàng theo cùng.
Dáng vẻ nhếch nhác của nàng vừa dừng trước cổng đã có vệ sĩ mặc vest đen đi đến. Anh ta nhìn cô nhóc trước mặt thầm đoán đã được mười lăm tuổi chưa? Như thế nào lại đến địa phương trụy lạc này?
“Cô bé đi lạc sao? Ở đây không phải nơi em có thể đến. Mau quay về.”
Ánh nhìn của hắn dừng lại nơi đôi giày sũng nước, áo sơ mi giặt đến chuyển sang màu vàng nhạt, tóc bết mồ hôi bám chặt hai gò má trắng bệch.
Cảnh tượng ấy khiến hắn càng buông lời mỉa mai
“Ở đây không tiếp trẻ vị thành niên. Còn có bộ dáng này đúng là có chút tư sắc như muốn làm phục vụ viên thì không đủ tiêu chuẩn.”
Khương Tinh Vãn siết chặt quai túi vải trong tay. Nàng biết bản thân lúc này tiều tụy, chẳng khác nào một kẻ ăn nhờ ở đậu. Nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn ngẩng lên, cố giữ lại chút hi vọng cuối cùng.
“Tôi…đủ mười tám tuổi. Tôi đên để xin việc. Anh có thể cho tôi gặp quản lý không?”
Hai vệ sĩ không muốn nói thêm lời dư thừa. Một tên tiến đến trực tiếp nắm lấy cổ áo của Khương Tinh Vãn mà nhấc lên, sau đó không nhân nhượng mà quăng mạnh ra một khoảng.
Cú va khiến đầu gối nàng rát buốt, da thịt trầy xước, bàn tay nhỏ nhắn run run chống xuống nền xi măng nhám nhúa.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thay vì bật khóc, đôi mắt nàng càng đỏ hoe hơn, như bùng lên ngọn lửa nhỏ bé.
Không thể quay đầu. Nàng không có nơi nào để quay đầu.
Tên côn đồ đã nói, chỉ có nơi này mới có thể cứu nàng, nàng mới có thể tìm được số tiền lớn đó.
Khương Tinh Vãn gượng đứng dậy, thân hình gầy gò run rẩy trong gió, nàng siết chặt túi vải trong tay, liếc nhìn xung quanh.
Ở góc khuất cách cổng lớn không xa, có một đoạn tường thấp hơn, bóng tối che phủ.
Nàng cắn mạnh vào môi mà khập khiểng đi về hướng đó.
Khi thấy bóng dáng của nàng đã khuất, tên vệ sĩ lập tức cười khinh lên tiếng
“Cô nhóc đó nhìn cũng không tệ. Được huấn luyện sẽ trở thành ‘thú nuôi’ xinh đẹp ở đây mất.”
Tên còn lại ánh mắt có chút lạnh mà đáp lời
“Rõ ràng còn chưa trưởng thành đã muốn đi nhanh. Làm thú nuôi so với bán thân thể còn rẻ mạt hơn vạn phần.”
Nhưng là hai người bọn họ đều không tin đươc, cô bé mà bọn họ cười khinh đang dốc toàn bộ sức lực của mình mà bấu vào bờ tường, lòng bàn tay Khương Tinh Vãn cọ xát với lớp xi măng trên vách càng khiến vết thương thêm rỉ máu, nhưng là nàng không để tâm, càng không bỏ đau đớn vào mắt.
“Phịch”… âm thanh tiếp đất vang lên khe khẽ trong bụi cỏ. Khương Tinh Vãn đau đến nhăn cả mặt, bàn tay run rẩy chạm vào đầu gối rướm máu, nhưng nàng nhanh chóng vứt cơn đau ra sau đầu.
Ngẩng lên, nàng lặng người.
Trước mắt, hội quán hiện ra không khác gì một tòa phủ đệ cổ xưa được chạm khắc công phu.
Tường ngoài sơn màu son trầm, mái ngói cong vút lên, ánh đèn lồng vàng thắp dọc hiên dài. Cánh cửa gỗ lớn có khắc hoa văn kỳ lạ, như những lớp sóng uốn lượn, khiến nơi này như bao trùm một cảm giác áp bức vô hình.
Khuôn viên rộng lớn, lát đá xanh sạch bóng, hai hàng tùng cổ thụ đứng sừng sững như những người lính canh lặng lẽ, không xê dịch đi một phân.
Xen kẽ là những hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu tòa nhà, càng khiến độ bí ẩn về Hội Quán này trong lòng Khương Tinh Vãn tăng lên một bậc
Nơi này rốt cuộc là Hội Quán như thế nào?
Tất cả như tái hiện một mảnh quá khứ xa hoa của triều đại nào đó, nhưng lại hòa lẫn với nét hiện đại sang trọng: đèn chùm pha lê treo cao sau lớp cửa kính, tiếng nhạc du dương vọng ra, phảng phất hương rượu nồng và khói thuốc quyện lẫn trong gió.
Giữa lúc Khương Tinh Vãn còn đang đứng tần ngần không biết nên đi đâu tiếp theo, thì âm thanh lụp cụp của cửa gỗ được đẩy ra.
Xung quanh không có chỗ trốn, vì vậy khi người phụ nữ mặc sườn xám cách tân bước ra, trên môi được tô son đỏ của cô ấy ngậm một điếu thuốc đang cháy dở
Ánh mắt người phụ nữ và Khương Tinh Vãn đồng loạt giao nhau.
Khương Tinh Vãn hoảng sợ vội vàng lên tiếng giải thích.
“Xin lỗi. Tôi không phải cố ý đột nhập. Tôi đến để xin việc. Nhưng vệ sĩ bên ngoài đuổi tôi đi. Nhưng là tôi cần tiền nên mạo muội xông vào.”
Nói xong Khương Tinh Vãn cúi gập cả người.
Ánh mắt người phụ nữ hờ hững quét qua người đối diện, không rõ mang ý tứ gì, phải đến khi Khương Tinh Vãn cho rằng sóng lưng của mình đã cứng đờ thì nữ nhân ấy mới lạnh lẽo lên tiếng
“Không ai bước vào đây mà bảo chính mình không cần tiền cả”
Người phụ nữ nhả ra một hơi khói, giọng khàn lạnh, chậm rãi như đang nghiền nát từng chữ.
“Cô nhóc không có một lý do nào khác sao?”
Khương Tinh Vãn rơi vào lúng túng. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng mỗi âm chữ đều như từ hầm băng thổi đến.
Chỉ có thể thành thật mà nói lời hoàn cảnh của chính mình, mưu cầu một sự giúp đỡ nếu có thể.
“Thành thật không có lý do khác. Cha tôi đã bán tôi cho sòng bạc với giá tám trăm vạn. Ngày hôm qua cũng là người tôi đậu đại học Thanh Bắc. Giấy nợ cùng giấy báo nhập học đến cùng một lúc.”
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, đôi mắt dưới làn khói thuốc khẽ nheo lại. Ánh nhìn ấy không phải thương hại, càng không phải đồng cảm, mà là sự soi xét của một người đã nhìn thấy quá nhiều ‘hoàn cảnh’ kể từ khi Hội Quán này được thành lập.
Trong mắt cô ta, cô nhóc này sẽ ‘bịa’ ra được chuyện ‘kinh thiên địa nghĩa’ nào nữa.
“Nói tiếp đi.”
Người phụ nữ bật cười khẽ, tiếng cười như trêu chọc vào nỗi đau mà Khương Tinh Vãn đang chịu
Khương Tinh Vãn cúi gập người hơn nữa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quai túi vải đến trắng bệch. Giọng nàng run run, nhưng từng chữ lại mang sức nặng quật cường.
“Tôi không biết Hội Quán này là gì? Nhưng có người nói với tôi, chỉ có nơi này mới có thể cho tôi con số tám trăm vạn ấy. Để có tiền tội nguyện ý làm mọi chuyện, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không tổn hại người khác. Tôi đều cam tâm tình nguyện”
Người phụ nữ im lặng vài nhịp, chỉ có tiếng gõ nhịp nhè nhẹ của móng tay lên hộp quẹt bạc trong tay.
Cuối cùng, cô ấy bước vài bước xuống bậc thang đến khi đứng cách cô nhóc này chừng ba bước chân liền dừng lại.
Giọng nói vừa đủ nghe vang lên kèm theo tiếng gió rít qua tán cây lớn trên đầu.
“Việc ở đây đúng là không vi phạm pháp luật nhưng vi phạm nhân sinh quan của một con người. Không tổn hại người khác như đả kích vào tự trọng cùng tự tôn của chính mình. Như vậy, cô nhóc em còn muốn – cam tâm tình nguyện không?”
Vào thời điểm này Khương Tinh Vãn hoàn toàn không hiểu được lời của người phụ nữ này là gì, càng không hiểu được công việc cụ thể là sao?
Nhưng nàng không có sự lựa chọn. Chỉ có thể dứt khoát lên tiếng.
“Tôi không sợ cực, không sợ khổ có thể làm được nhiều việc chân tay….”
Người phụ nữ khẽ cười, cô ấy đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm vẫn đang cúi của cô nhóc trước mặt.
Khi đối diện bèn gật gù tán thưởng, ngũ quan sạch sẽ, lại tinh xảo vạn phần. Người như vậy thật đúng với câu ‘hồng nhan họa thủy’.
Chất giọng người phụ nữ có phần dịu đi
“Ngũ quan sạch sẽ, khí chất lại trong trẻo đến mức này… một đóa hoa mọc giữa bùn nhơ. Đáng tiếc, hoa đẹp bao nhiêu thì lúc bị ngắt đi, đau đớn cũng bấy nhiêu.”
Run rẩy trong mắt Khương Tinh Vãn nói cho người phụ nữ biết cô nhóc này có bao nhiêu ngơ ngác với thế giới này.
Nhưng là những ‘trang giấy trắng’ như thế đôi khi lại khiến chủ nhân cảm thấy hài lòng hơn những cô nàng quá sành sỏi về mọi mặt.
Người phụ nữ chậm rãi thu tay về, khẽ búng hộp quẹt bạc trong lòng bàn tay, âm thanh khô khốc vang vọng
“Được rồi. Gặp được ta xem như là có duyên. Ta thu nhận em. Trước tiên, nói cho ta biết, em tên gì?”
Khương Tinh Vãn nghe vậy liền bật cười rạng rỡ.
Nụ cười của nàng so với nơi này gần như tách biệt hoàn toàn, khiến cho người phụ nữ trước mặt cũng hụt hẫng đi vài giây.
Thật không biết cô nhóc này sẽ giữ được nụ cười trong sáng này trong bao lâu nữa.
Niềm vui hoàn toàn hiện lên không chỉ trong ánh mắt, ngay cả giọng nói của Khương Tinh Vãn cũng trong trẻo thêm vài phần phấn khởi.
“Em họ Khương tên Tinh Vãn. Chị có thể gọi em là Vãn Vãn. Em có thể biết tên của chị không?”
Người phụ nữ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng
“Vãn Vãn sao? Tên giống người, đặc biệt đáng yêu. Em có thể gọi là Giang tỷ. Ta chính là quản lý của Hội Quán này”
Cô xoay nhẹ chiếc hộp quẹt bạc trong tay, ánh sáng lóe lên nơi ngón tay thon dài, rồi chậm rãi cất giọng, vừa thản nhiên vừa như mang ẩn ý.
“Trước tiên cứ lưu lại đây, số tiền em nợ ta sẽ thay Hội Quán chi trả cho em. Nhưng từ nay trở về sau em là người của Hội Quán….cho đến khi có người mua lại em.”
Âm thanh cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền đá, bóng dáng trong bộ sườn xám dần chìm vào ánh sáng vàng rực rỡ phía trong hội quán.
Khương Tinh Vãn ngập ngừng một thoáng, rồi vẫn cắn chặt môi bước theo, nàng đủ thông minh để biết ‘mua’ kia có nghĩa là gì.
Nàng càng hiểu rõ mỗi thứ trên đời đều là sự đánh đổi. Và lần này – nàng không hối hận.
Khương Tinh Vãn theo chân Phó tỷ đi qua hai, ba hành lang cho đến khi đến trước một gian nhà.
Giang tỷ gõ nhẹ một tiếng, bên trong liền có người đi ra. Vừa nhìn thấy Giang Mộ Bạch, người quản lý liền cúi đầu kính cẩn lên tiếng
“Quản lý Giang. Cô tìm tôi có việc gì?”
Giang Mộ Bạch khẽ hất cằm về phía Khương Tinh Vãn đang cúi đầu, giọng nói thong thả nhưng không giấu được sự áp chế
“Người mới đến. Dạy cho cô ấy quy tắc phục vụ và lễ nghi cơ bản. Bà có ba ngày để biến cô nhóc này trở nên thuần thục.”
Người quản lý nghe vậy liền liếc nhìn cô nhóc với dáng người vừa gầy lại vừa cao, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt còn vương vẻ non nớt, người này thật sự đã đủ mười tám tuổi chứ.
Ánh mắt bà ta sắc bén như lưỡi dao, quét qua khiến sống lưng Khương Tinh Vãn cứng đờ
“Không thành vấn đề. Quản lý Giang là muốn cô ta tham gia chọn chủ sắp tới sao?”
“Như thế nào, không tệ đúng không Trương tỷ”
Giang Mộ Bạch có chút biếng nhác lên tiếng.
Còn Khương Tinh Vãn cả người đều như sắp mọc lên vảy ngược, khi mà ánh mắt của Giang tỷ cùng Trương tỷ không ngừng lướt trên người mình.
Qua vài giây, Trương tỷ liền lên tiếng
“Không tệ. Trông khá ngoan ngoãn. Dễ dạy. Đi theo ta”
Giang Mộ Bạch không nói thêm lời nào. Cô bật hộp quẹt bạc, ánh lửa lóe sáng trong giây lát rồi vụt tắt, bóng lưng cao gầy dần khuất vào ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang.
Khương Tinh Vãn nuốt mạnh một ngụm nước bọt, đôi tay nắm chặt quai túi vải sờn đến trắng bệch.
Nàng bước theo người quản lý, trong lòng thấp thỏm giữa lo sợ và quyết tâm.
Nàng phải được chọn.
------------
Thật sự là mình đăng truyện này nó gian nan như đi thỉnh kinh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com