Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11 : Thoa Thuốc
=============
Ánh đèn phòng ngủ dịu lại thành một vệt sáng mỏng, trải đều lên chiếc giường rộng phủ ga trắng ngà. Giang Mộ Bạch ngồi với tư thế thản nhiên.

Bên cạnh, lọ thuốc mỡ kháng viêm đã mở sẵn, hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra, lẫn vào khí lạnh điều hòa khiến cả không gian thêm phần tĩnh lặng ngột ngạt

Khương Tinh Vãn vừa bước ra lại rơi vào tình huống lúng túng.

Vừa rồi khi tắm rửa, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, phần vì mệt, phần vì đau.

Nàng chỉ muốn trèo lên giường để nghỉ ngơi, nhưng là nàng tính không bằng Giang Mộ Bạch tính.

Khi nàng từ phòng tắm trở ra, Giang Mộ Bạch đã ngồi ngay ngắn trên giường của nàng. 

Giang Mộ Bạch chẳng nói lời nào ngay lập tức. Cô đưa tay cầm lọ thuốc, mở nắp, mùi bạc hà mát lạnh lại lan thêm một tầng.

“Qua đây. Ta thoa thuốc cho em.”

Âm điệu của cô không cao, không thấp, nhưng là thứ khiến Khương Tinh Vãn theo bản năng lập tức di chuyển, dù mỗi bước chân đều kéo theo những vệt đau tê rát khắp hạ thân.

Giang Mộ Bạch đỡ lấy eo thú nuôi, động tác chuẩn xác, nâng nhẹ để Khương Tinh Vãn xoay hẳn người nằm sấp như cô muốn.

Lớp vải ngủ mỏng khẽ kéo cao, từng vệt sưng tím hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt, đỏ ửng, nóng rát. 

Nhưng  lại vô cùng đẹp trong con mắt của người đang nhìn xuống. Giống như một tác phẩm nghệ thuật đầy lệch lạc do chính mình tạo ra.

Ngón tay lạnh của Giang Mộ Bạch dính thuốc, từng chút một thoa lên. Không vội, không nhẹ quá, cũng chẳng nặng tay, vừa đủ để thuốc ngấm, vừa đủ để người dưới tay cô nuốt khan từng ngụm không khí.

Khương Tinh Vãn chịu dằn vặt trong ủy khuất nhưng cuối cùng lại được Giang Mộ Bạch ôn nhu chăm sóc, nàng có chút nảy sinh ham muốn dựa dẫm.

“Đau không?”

Giọng cô khàn, nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng lại ẩn chứ một sự quan tâm quá đỗi dịu dàng

Khương Tinh Vãn khẽ gật, nhưng lại lập tức dừng vì sợ. Nàng sợ nếu không đáp lời sẽ phải ăn thêm vài cú roi, nên có chút gấp gáp lên tiếng

“Đau, thưa chủ nhân”

Giang Mộ Bạch khẽ cúi đầu, hơi thở phả nhẹ xuống vùng da sưng tím nhất. Cô ra tay có chừng mực, đoán chừng ngày mai sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt của cô bé này. 

“Sau này, nếu có rắc rối có thể nói với ta. Ta sẽ dọn sạch giúp em.”

Quả tim nhiều năm phải một mình chống chọi với phong ba bão táp, phút chốc được một người xa lạ, trong một mối quan hệ khó đặt tên dịu dàng sưởi ấm.

Trong vô thức, nước mắt Khương Tinh Vãn chậm rãi trượt khỏi khóe mi, vô thanh mà thấm vào lớp ga áo gối.
Giang Mộ Bạch im lặng nhìn dòng nước mắt ấy, ngón tay khẽ lau đi nhưng ánh mắt lại tối thêm một tầng

“Có ta ở đây, em không đơn độc. phải biết dựa vào người khác, phải biết cách đứng trên vai người khổng lồ.”

Giọng cô trầm như đá lăn xuống vực, vừa là an ủi, vừa là sự bảo đảm tuyệt đối dành cho thú cưng của mình.

Buổi sáng thứ tư, tiếng chuông hết tiết vang lên. Mọi người liền ồn ào vì những luận điểm mà giáo sư vừa nêu, nhưng đâu đó vẫn là một làn sóng âm ỉ khác đang được thổi lên.

Một nhóm nhỏ nữ sinh tụm đầu ở dãy cuối, giọng vừa đủ để cả lớp nghe thấy nhưng lại cố tình tỏ ra như chuyện riêng tư.

“Nghe chưa? Tiền quỹ của lớp mất rồi.”

“Lớp trưởng nói hôm qua để trong tủ nhưng quên khóa, sáng nay mở ra thì trống trơn.”

“Chậc, lớp mình còn ai lại gần khu đó ngoài mấy người trực vệ sinh hôm qua…”

Một câu chưa kịp dứt, vài ánh mắt lén lút lia sang phía Khương Tinh Vãn đang ngồi im lặng ở dãy giữa.

Không ai gọi tên nàng, nhưng cái cách bọn họ nhìn đầy ngờ vực xen khinh thường. 

Kẻ thông minh đều biết đang ám chỉ đều gì.

Lam Thư Dao tức đến đỏ mặt, cô nàng định đứng lên phân phải trái thì Khương Tinh Vãn đã nắm nhẹ lại, nàng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm.

Chu Nhược Nhan ngồi xoay bút giữa hai ngón tay, nụ cười mỏng nhưng âm điệu lại ngọt lịm đến chói tai

“Bạn học Khương, ngày hôm qua cậu trực vệ sinh. Là người về sau cùng, cậu có nhìn thấy quỹ lớp hay không?”

Không khí trong lớp như khựng lại một nhịp. Tiếng gõ bút, tiếng xì xào đều lặng đi, chỉ còn ánh mắt từng người dồn về một chỗ.

Khương Tinh Vãn ngẩng lên, ánh nhìn không có dao động, chỉ lướt qua gương mặt đầy khiêu khích của Chu Nhược Nhan, rồi nhàn nhạt trả lời

“Tôi không phải người về sau cùng. Lưu Thu Lan – bạn cùng với bạn học Chu mới là người về sau cùng. Bạn học Chu có vấn đề gì về việc cập nhật thông tin sao?”

Tiếng ồn ào càng lớn dần lên. Khi mà từ sáng sớm, Chu Nhược Nhan vẫn luôn xách động rằng Khương Tinh Vãn là người về cuối cùng, nhưng xem ra chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Trình Dương từ bên ngoài đi vào, hắn ta vốn chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn thích xỏ mặt vào câu chuyện, bằng chất giọng trịch thượng của mình

“Có ai làm chứng cho cậu là Lưu Thu Lan về sau cậu không? Còn nữa, bạn học Lưu là con gái của một chủ nhà hàng, cậu ấy cần gì số tiền quỹ ít ỏi đó. Quay đi quảnh lại, thì lớp này chỉ có cậu là có khả năng nhất thôi.”

Một tiếng “ồ” nhỏ thoát ra từ đám đông, như được ai đó vô tình châm thêm dầu vào ngọn lửa đang hừng hực.

Những ánh nhìn lập tức đổi hướng, vừa hoang mang, vừa tò mò, vừa sẵn sàng kết luận chỉ để tự thỏa mãn cái hiếu kỳ độc ác của mình.

Khương Tinh Vãn vẫn ngồi thẳng, tay khẽ lật trang sách như thể thứ đang diễn ra chỉ là một tiết mục vô thưởng vô phạt.

Ánh mắt nàng nâng lên, bình thản quét qua Trình Dương, môi nhếch nhẹ không phải cười, chỉ là một đường cong lạnh nhạt đến mức khiến người đối diện tức tối.

“Khả năng?”

Giọng nàng trầm, chậm, từng chữ rơi xuống như nhưng không cho Trình Dương có cơ sở phản bác

“Phòng học có camera, bị mất trộm không đi tra lại ở đây quy chụp lên tôi – một người mà các cậu cảm thấy có – khả năng. Xin hỏi, như thế nào gọi là có khả năng?”

Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét nhanh một vàng dừng lại ở chỗ lớp trưởng vẫn còn đang ngồi bàng hoàng

“Các cậu cho rằng tôi không lên tiếng là vì tôi dễ ức hiếp sao? Các cậu có biết với một sinh viên luật việc đưa ra cáo buộc mà không có lập luận cụ thể, càng không có chứng cứ rõ ràng sẽ chỉ là lời nói không có giá trị mà thôi” 

Một khoảng lặng kì dị phủ xuống lớp học. Vài người vốn hùa theo Chu Nhược Nhan thoáng chần chừ, ánh mắt giao nhau, tự nhiên thấy chính mình quá mức thiển cận, vì sao lại phải hùa theo một nhóm nữ sinh học không lo học, mà đi làm trò cô lập rẻ tiền.

Chu Nhược Nhan khẽ bặm môi, nhưng ngay sau đó lại bật cười, nụ cười lần này gằn hơn, mang chút khinh khỉnh

“Cậu cáu như vậy làm gì? Chúng tôi chỉ nói có khả năng. Còn cậu cảm thấy mình vô tội thì chứng minh đi.”

“Nực cười.”

Khương Tinh Vãn cười lạnh, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Chu Nhược Nhan, sắt như dao

“Tôi không cần phải chứng minh mình vô tội. Đều các cậu cần là chứng minh – tôi – có – tội. Nếu không làm được, đó là vu khống, ảnh hưởng thanh danh của người khác. Các cậu học luật nhưng xem ra lại không hiểu luật”

Đứng trước lập luận sắt bén, không kẻ hở của Khương Tinh Vãn, nhóm người Chu Nhược Nhan cùng Trình Dương thoáng chùng bước.

Nhưng với tính cách của Trình Dương, hắn sẽ cắn mãi không buông. Liền đem những chuyện khác ra nói, vừa có thể nhục mạ người khác, vừa có thể chuyển sự chú ý sang

“Tôi nói này Khương Tinh Vãn, cô ở đây nói cứng làm cái gì. Những người khác không biết chứ tôi làm sao không rõ gia đình cô loạn như thế nào?”

Trình Dương cố ý nói lớn giọng, như để thu hút sự chú ý từ những sinh viên lớp khác. Trong phút chốc, cả hành lang đã có không ít kẻ hóng hớt đứng nhìn

“Cha cô là một tên cờ bạc, bỏ vợ, bỏ con. Mẹ cô còn chẳng ra làm sao, bỏ chồng theo trai. Ai biết được cô có phụ mẫu như vậy, cuộc sống sẽ loạn thành cái dạng gì? Quần áo thì rách nát nhưng điện thoại lại là thứ không phải ai cũng mua được. Khương Tinh Vãn cô chính là loại làm chuyện bại hoại đạo đức.”

Không khí như bị xé toạc bởi giọng nói của Trình Dương. Tiếng xì xào, ánh nhìn tò mò từ hành lang như những mũi kim lạnh cắm vào từng khoảng trống trong lớp.

Lam Thư Dao bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức, giọng run run nhưng rõ ràng từng chữ

“Trình Dương! Cậu im miệng lại ngay. Đây là trường luật, không phải cái chợ. Nhắc tới gia đình người khác là xâm phạm quyền nhân thân, nếu muốn tôi có thể giúp Khương Tinh Vãn làm đơn kiện cậu ngay bây giờ!”

Lớp trưởng vội chen vào, hốt hoảng và lo lắng, sợ rằng chuyện này sẽ đi quá xa. Đến tay hội đồng trường thì cái cớ mất quỷ lớp sẽ bị bóc trần.

“Đủ rồi! Cả hai im đi. Việc mất quỹ lớp tôi sẽ báo với giáo vụ và xin trích xuất camera. Trước khi có kết quả, ai còn dám mở miệng vu khống, tôi sẽ lập biên bản gửi thẳng ban quản lý sinh viên!”

Khương Tinh Vãn lúc này mới cười đến lạnh lẽo

“Lớp trưởng, vừa rồi sao không thấy cậu đi trích xuất camera trước? Phải đợi đến khi chuyện căng thẳng cậu mới lên tiếng? Còn có, mất trộm cậu không công khai thông báo, mà lại đi nói với những nhóm nhỏ lẻ tẻ, đều này có tác dụng gì?”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, lão sư Phùng mặt đỏ bừng tiến vào.

Là người trọng sĩ diện, Phùng Khang tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trong lớp mình, dù lớn hay nhỏ, đều xem như đánh vào thể diện của ông ở trường Thanh Bắc này.
Ông quát lớn, giọng gầm vang cắt đứt mọi tiếng ồn ào

“Có chuyện gì? Đây là trường học hay cái chợ?”

Lam Thư Dao, không thể nhịn nổi, lên tiếng thẳng thắn

“Lão sư, Trình Dương vừa xúc phạm Khương Tinh Vãn. Cậu ta học luật mà lại xúc phạm nhân thân người khác. Loại người như vậy có tư cách gì mà lớn giọng ở đây?”

Nghe đến tên Trình Dương, Phùng Khang thoáng hoảng hốt. Nhưng khi đối tượng là Khương Tinh Vãn, áp lực lập tức giảm xuống.

Với ông, đổ rắc rối lên kẻ không có thế lực là cách nhanh nhất để bảo toàn sĩ diện.

Ánh mắt ông nghiêm khắc quét Lam Thư Dao

“Bạn học Lam, em có biết lời vừa rồi là sai không? Bố Trình Dương là ủy viên chính phủ. Cậu ấy biết luật, sao lại phạm luật? Em hiểu không?”

Rồi ông quay sang Khương Tinh Vãn, ánh mắt lạnh lùng như băng

“Bạn học Khương, em bị đình chỉ học cho đến khi sự việc này được điều tra rõ ràng.”

Lam Thư Dao nghẹn họng, suýt nữa đã phản bác tay đôi với lão sư. Nhưng Khương Tinh Vãn giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén không hề tỏ ra sợ hãi

“Lão sư có chắc là muốn đình chỉ em không?”

Khí thế của Phùng Khang dưới sự điềm tĩnh của Khương Tinh Vãn giảm hẳn. Ông gật đầu, giọng chột dạ

“Em là người bị tình nghi. Tôi hoàn toàn có quyền đình chỉ em.”

Khương Tinh Vãn nhếch môi lạnh lùng, điềm nhiên đáp

“Được. Chuyện này em sẽ làm cho ra lẽ. Chào lão sư.”

Nói xong, nàng nắm balo, lách qua nhóm người ỷ giàu hiếp nghèo. Mỗi bước chân của Khương Tinh Vãn vừa mang theo phẫn nộ, vừa chất chứa uất nghẹn của tầng lớp thấp kém, nhưng trong lòng nàng, ngọn lửa quyết tâm để vạch trần sự thiên vị đã âm ỉ cháy rực.

Khương Tinh Vãn ngồi xuống bậc thang lạnh, đầu gục xuống, cho phép mình một khoảnh khắc yếu mềm mà không ai thấy. 

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, nóng bỏng trên má. Uất hận, phẫn nộ và cảm giác bất lực dồn nén bấy lâu nay bùng lên, khiến nàng không thể kìm nén.

Một lúc lâu sau, Khương Tinh Vãn lấy tay lau vội nước mắt, thở hắt ra, cố gắng gom lại bình tĩnh. Nàng rút điện thoại từ balo, ngón tay run run chạm vào màn hình, soạn tin nhắn gửi đến Giang Mộ Bạch

[Chủ nhân, em bị ức hiếp. Có thể giúp em không?]

Trong căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bàn gỗ bóng loáng, Giang Mộ Bạch ngồi ở vị trí trung tâm.

Giọng cô trầm, dứt khoát khi điều phối các vấn đề tài chính, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn về nô lệ nhỏ của mình.
Một tiếng “ting” nhẹ vang lên, báo tin nhắn mới. Cô nhìn nội dung, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thầm.

[Chủ nhân. Em bị ức hiếp ở trường. Có thể giúp em không?]

Giang Mộ Bạch không vội trả lời, thay vào đó cô đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, mỗi câu lệnh cô đưa ra đều dứt khoát, hiệu quả đến mức mọi người phải nghiêng mình làm theo. Khi cuộc họp kết thúc, cô nhấc điện thoại mà soạn tin

[Chờ ta.]

Giang Mộ Bạch đứng dậy, giày cao gõ đều trên sàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyết đoán, đồng thời mang theo chút cáu gắt vô hình.

Là kẻ nào cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tiểu nô lệ của cô.

Thời điểm Giang Mộ Bạch theo định vị trên điện thoại tìm đến, đã thấy nô lệ nhỏ của cô ngồi bó gối ở bậc thang.

Dáng dấp như chú mèo con bị vứt bỏ thế này. Cô đi từng bước, chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi giày cao gõ đều trên bậc thang. 

Mọi ánh mắt tò mò hay hiếu kỳ trên sân trường lập tức bị dập tắt bởi thần thái áp đảo mà Giang Mộ Bạch mang theo.

Trước mặt xuất hiện một đôi giày cao gót, cùng cổ chân tinh xảo quen thuôc. Khương Tinh Vãn theo bản năng mà ngẩng đầu, trong tích tắt nàng cảm thấy nước mắt uất ức đã kèm nén cứ thế trào ra.

Giang Mộ Bạch đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấm nóng của thú cưng. Cô nghiêm giọng lên tiếng

“Là có chuyện gì? Ai lại có thể khiến em khóc thành cái dạng này?”

Khương Tinh Vãn thu lại xúc động vừa rồi, nàng không đứng lên, chỉ dùng ánh mắt mà nhìn chăm vào người đối diện, nàng lạnh giọng lên tiếng

“Lớp bị mất quỷ, một số bạn bảo rằng em có ‘khả năng’ là người tình nghi. Lão sư, không điều tra. Mà đình chỉ việc học của em.”

Giang Mộ Bạch đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ này, chuyện như vậy cũng khiến tiểu nô lệ của cô khóc, thật không đáng chút nào.

“Người đình chỉ việc học của em đang ở đâu?”

Bàn tay với khớp ngón tay tinh xảo của Giang Mộ Bạch đưa ra trước mặt Khương Tinh Vãn.

Nàng có chút chần chừ nhưng vẫn chậm chạm đưa tay nắm lấy, một lực kéo nhẹ nàng đã nằm gọn trong lòng Giang Mộ Bạch, tiếp xúc thân mật khiến da mặt mỏng của nàng bất giác đỏ lên.

“Lão sư có tiết. Đang ở trên lớp.”

“Được đến lớp học.”

Bàn tay Giang Mộ Bạch nắm chặt tay tiểu nô lệ của mình. Cả hai đi qua dãy hành lang thu hút không ít sự chút ý.

Trống ngực Khương Tinh Vãn không ngừng gõ mạnh, bởi vì nàng chưa từng trải qua cảm giác này lần nào – cảm giác được bảo vệ.

Bước chân Khương Tinh Vãn dừng lại trước cửa lớp. Phùng Khang cùng những người khác lập tức nhìn qua. Tiết học bị gián đoạn khiến tâm tính Phùng Khang không tốt, ông ta quát lớn

“Khương Tinh Vãn. Chẳng phải tôi đã nói em bị đình chỉ cho đến khi điều tra rõ ràng chuyện quỷ lớp sao?”

“Lão sư Phùng đúng không?”

Giang Mộ Bạch bước tới, đôi giày cao gõ đều trên nền sàn, mỗi bước như khắc sâu quyền uy xuống không gian lớp học.

Ánh mắt cô quét một vòng, dừng lại ở Phùng Khang, khiến lão sư vốn đang nóng giận bỗng cảm thấy cơ thể cứng đơ.

Giọng cô trầm, đều, nhưng từng chữ vang như lệnh

“Ông có chứng cứ gì để chứng minh Khương Tinh Vãn liên quan tới việc mất quỹ lớp? Nếu không có, việc đình chỉ học là hoàn toàn vô lý và vi phạm quyền lợi sinh viên.”

Phùng Khang cố trấn tĩnh bằng sự chuyên nghiệp của một lão sư đại học. Ông ta nâng gọng kính, ánh nhìn có chút tò mò lên tiếng

“Xin hỏi cô đây có quan hệ gì với bạn học Khương?”

Một câu hỏi không chỉ khiến Khương Tinh Vãn khẽ siết chặt ngón tay mà còn làm cho đám sinh viên trong lớp đồng loạt thắc mắc.

“Lão sư Phùng. Đó là vấn đề cá nhân? Việc một lão sư như ông không phân biệt được lời nên hỏi và chuyện nên làm sao?”

Giọng Giang Mộ Bạch vẫn đều, trầm, nhưng mỗi chữ đều như đóng đinh vào không khí im lặng của lớp học

Phùng Khang hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay ông run nhẹ khi nắm gọng kính.

Ánh mắt ông lướt qua những sinh viên đang nhìn chằm chằm, rồi lại trở về người phụ nữ đang ra mặt cho Khương Tinh Vãn.

Chuyện này có chút quá tầm của ông rồi. Không xử lý khéo sẽ đến tai hội đồng trường.

Lấy lại nét điềm đạm của một lão sư đại học. Phùng Khang mỉm cười nhẹ lên tiếng

“Nếu cô đến đây để nói về vấn đề của bạn học Khương. Chúng ta có thể đến văn phòng giáo viên để nói chuyện. Tránh ảnh hưởng đến các sinh viên khác.”

Giang Mộ Bạch nhướng một bên chân mày, giọng vẫn không cao không thấp chỉ là cô nắm lấy tay tiểu nô lệ của mình mà rời đi trước. 

Phùng Khang vuốt một tầng mồ hôi lạnh trên trán, lập tức đuổi theo sau.

Phòng có mát điều hòa chạy rì rì, nhưng Phùng Khang cảm giác như cả không gian nóng lên từng đợt, từng trận mồ hôi đổ ướt lưng áo.

Ngồi đối diện ông ta là một nữ nhân chưa đến ba mươi, nhưng khí thế áp đảo đến mức mọi quyền lực thông thường mà lão sư nắm giữ trong trường đại học đều trở nên vô nghĩa

Giang Mộ Bạch dùng đầu móng tay gõ nhẹ vào thành ghế, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn người đàn ông đối diện

“Lão sư Phùng, việc đình chỉ học của Khương Tinh Vãn là hoàn toàn vô lý. Nếu ông không có chứng cứ, ông đang vi phạm quyền lợi sinh viên và làm ảnh hưởng đến danh dự của em ấy.”

Khương Tinh Vãn đứng sau lưng Giang Mộ Bạch, ở góc độ của nàng có thể thấy được mồ hôi lạnh đang tuôn trên trán của lão sư.

Dựa vào phản ứng này, nàng cơ hồ đoán được thứ gọi là camera đều không thể truy được gì? Đây là cái bẫy và nhắm vào nàng.

Ngoài Trình Dương ra thì Chu Nhược Nhan là người khả nghi nhất. Nhưng vì sao một giáo sư đại học lại có thể hùa theo trò bắt nạt như thế?

“Giang tiểu thư, lời của cô có phần hơi quá. Sao có thể nói là hoàn toàn vô lý. Các sinh viên đều xác nhận Khương Tinh Vãn là người cuối cùng rời lớp học. Camera lại trùng hợp là bị hư sáng hôm trước. Việc đình chỉ là có đầy đủ tình và lý.”

Giang Mộ Bạch cười khẽ. Nụ cười này khiến sóng lưng Khương Tinh Vãn thoáng run rẩy. Mỗi khi chị ấy cười như vậy, nàng đều rất thảm. 

“Trùng hợp vậy sao?”

Cái nhìn của Giang Mộ Bạch khiến cho lời nói dối vụng về của Phùng Khang trở nên khôi hài hơn bao giờ hết.

“Hôm trước hư camera, hôm sau liền mất quỹ lớp, lại còn cố ý để Khương Tinh Vãn trực vệ sinh. Lão sư Phùng…ông là đang xem thường trí tuệ của tôi sao?”

Giọng cô vẫn đều đều, trầm lạnh như lưỡi dao đang dạo chơi trên yết hầu người đối diện

“Đầy đủ tình và lý? Lão sư Phùng, ông đang biện minh cho một quyết định dựa trên giả định và camera hỏng sao? Ông có biết việc đình chỉ học sinh mà không có chứng cứ rõ ràng là vi phạm quy chế nhà trường và pháp luật không?”

Giang Mộ Bạch hơi rướn người về trước. Đuôi mắt cong nhẹ, nụ cười hờ hững trên môi. Như từng chữ lại không chừa cho Phùng Khang con đường sống.

“Ngày hôm nay, ông có không lời giải thích hợp lý cho tôi. Thì chuyện này cứ mang ra hội đồng trường xử lý là được.”

Khương Tinh Vãn đứng phía sau, nhìn ánh mắt sắc bén và điềm tĩnh của Giang Mộ Bạch, tim nàng đập nhẹ, cảm nhận được sức mạnh áp đảo và sự bảo vệ tuyệt đối từ cô.

Lão sư Phùng, đối diện với nữ nhân này, dần nhận ra rằng nếu tiếp tục cứng đầu, hậu quả sẽ không chỉ là một lời quở trách đơn thuần. Chỉ có thể hạ giọng mà lên tiếng

“Lần này là tôi xử lý cho thỏa đáng. Đã ảnh hưởng đến học sinh Khương. Ngay bây giờ tôi sẽ rút lại lệnh đình chỉ, đồng thời điều tra kỹ càng vấn đề quỷ lớp. Giang tiểu thư cảm thấy xử lý như vậy đã được chưa?”

Giang Mộ Bạch không lên tiếng chỉ khẽ phất tay. 

Khương Tinh Vãn đứng phía sau, nhìn ánh mắt điềm tĩnh, uy lực của Giang Mộ Bạch, cảm nhận sự an toàn lan tỏa. Lần đầu tiên, sau bao lần bị áp bức, nàng cảm nhận rõ ràng thế nào là công lý và sức mạnh bảo vệ tuyệt đối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com