Chương 12
Chương 12 : Tắm
============
Khương Tinh Vãn lần đầu chứng kiến cái gọi là quyền lực mềm.
Sự việc tưởng chừng như chấn động cả Đại Học Thanh Bắc cuối cùng lại im như bọt biển, tan không rõ hình thù. Chuyện quỹ lớp, chuyện camera, chuyện đình chỉ…tất cả đều như chưa từng được đề cập đến.
Nàng yên lặng ngồi trong xe, cảm giác vẫn còn chưa hoàn hồn sau một chuỗi sự kiện diễn ra ở trường.
Khi nàng nhắn tin, không hề nắm chắc rằng Giang Mộ Bạch sẽ đến. Nhưng thật tế, chị ấy không chỉ đến còn trực tiếp bảo vệ nàng, mang đến cho nàng cảm giác dựa dẫm tuyệt đối.
Cảnh vật bên ngoài hờ hững lướt qua, Khương Tinh Vãn thấp giọng lên tiếng.
“Cảm ơn chủ nhân đã giúp em.”
Giang Mộ Bạch không nói gì, tay giữ vững vô-lăng, biểu cảm điềm nhiên đến mức Khương Tinh Vãn không biết lời nói của mình vừa rồi có phải chỉ là ảo giác không?
Chỉ đến khi xe rẽ vào lối nhỏ dẫn về trang viên, cô mới khẽ lên tiếng, giọng không trầm không gấp, nhưng như lưỡi dao mảnh ấn vào làn da đã mềm yếu.
“Chuyện ở trường, ta đã dọn sạch giúp em.”
Ngừng một nhịp, đôi mắt sắc lạnh nghiêng qua, ánh nhìn quét dọc thân thể đang ngồi thẳng bất động bên ghế phụ.
“Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Ta giúp em một việc tương đối lớn, nói xem em có phải nên biểu hiện thành ý với ta không?”
Khương Tinh Vãn khẽ run, hai bàn tay đan chặt lại. Nàng biết mình chẳng có gì ngoài bản thân để trả. Giang Mộ Bạch nghiêng nhẹ đầu, khóe môi nhấc lên một nụ cười nửa như khinh thường, nửa như dỗ dành
“Hôm nay ta lại muốn huấn luyện thú nuôi rồi. Ta sẽ cho em một trăm vạn, nếu em làm ta hài lòng.”
Khương Tinh Vãn chậm rãi gật đầu. Trong khoang xe chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Khương Tinh Vãn, hòa vào âm thanh động cơ rù rì như những cú gõ nặng nề xuống lòng ngực nàng.
Ánh đèn vàng nhạt trải đều khắp gian phòng, hắt lên nền gỗ một thứ ấm áp lạnh lẽo. Cửa khép lại, khoảng không bỗng im như cắt, chỉ còn hơi thở chậm rãi của Giang Mộ Bạch và Khương Tinh Vãn
Giang Mộ Bạch ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành lớn màu đen, chân bắt chéo, tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng tấc da trên cơ thể đang quỳ phía trước.
Khương Tinh Vãn từ khi bước vào nhà đã chủ động trút hết vải vóc trên người, quay về trạng thái nguyên thủy nhất mà yên ắng quỳ gối chờ lệnh.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn không tránh được xấu hổ, nhất là khi ánh mắt của Giang Mộ Bạch như tia tử ngoại, không ngừng lia trên từng tấc da, tấc thịt của nàng.
“Bò đến đây.”
Giang Mộ Bạch gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ghế, âm thanh khẽ khàng nhưng nặng tựa quả cân, như đánh dấu từng nhịp kiên nhẫn đang được tính toán chuẩn xác.
Khương Tinh Vãn chống hai bàn tay trần xuống sàn gỗ, thân thể trần trụi khẽ run.
Mỗi động tác bò về phía trước như kéo theo cả vệt xấu hổ và sợ hãi dồn lên cổ họng, nhưng nàng không dám ngước nhìn, cũng chẳng dám chậm trễ, chỉ tập trung hít thật sâu để giữ nhịp
Giang Mộ Bạch cúi người, ngón tay bắt lấy cằm tiểu nô lệ, buộc ánh mắt đối diện nhai/
“Nói cho ta biết, em hiện tại có còn cảm thấy nhục nhã khi chính mình phải trần trụi, phải quỳ bò như một con thú không?”
Khương Tinh Vãn hơi khựng lại. Đầu ngón tay Giang Mộ Bạch lạnh như thép, kẹp lấy cằm nàng không quá mạnh nhưng đủ để truyền đi cảm giác áp chế tuyệt đối.
Hơi thở nàng dồn lên cổ, nơi từng nhịp tim như gõ thẳng vào thành ngực. Nàng đã hiểu Giang Mộ Bạch không thích nói dối, càng không cho phép nói dối.
Với nàng, nhục nhã vẫn còn…nhưng nó dần chuyển thành loại xúc cảm kì lạ mà nàng không thể gọi tên. Cũng không thể nói rõ thành lời.
“Thưa chủ nhân. Em vẫn cảm thấy nhục…nhưng song song ấy…em cảm thấy bản thân mình tình nguyện khuất phục dưới chân người.”
Giang Mộ Bạch khẽ nhướn mày, ánh mắt như lướt qua một góc thú vị nào đó trong tâm khảm, vừa hài lòng vừa như cố tình kéo dài cảm giác bị ép buộc trong yên lặng.
Câu trả lời, với cô là hài lòng.
Cô buông cằm, ngón tay đổi sang vuốt nhẹ dọc cổ Khương Tinh Vãn, từ yết hầu xuống xương quai xanh, vừa như khen thưởng, vừa như dò xét.
Đầu ngón tay đi đến đỉnh nhũ hoa vì lạnh mà cứng lên, Giang Mộ Bạch dùng đầu móng khảy nhẹ vài cái, bàn chân cũng không an phận, từ từ như động vật bò sát trườn vào mặt trong đùi, nhưng không hề chạm đến vùng an toàn của Khương Tinh Vãn.
Cả cơ thể Khương Tinh Vãn trở nên cứng ngắt, nàng hít mạnh một hơi, cổ họng cũng nuốt khan một ngụm. Phản ứng này càng khiến Giang Mộ Bạch thêm càn rỡ, động tác tay và chân càng thêm tà mị. Vừa trêu chọc, vừa khiến Khương Tinh Vãn không tài nào mà giữ yên tư thế.
Âm giọng nàng bất lực mà vuột ra tiếng ngâm nhẹ. Rất nhẹ, nhưng khiến Giang Mộ Bạch hài lòng, hành động cố ý của cô đã khiến tiểu nô lệ phạm lỗi.
Giang Mộ Bạch giơ tay, tát mạnh vào bầu ngực trái của tiểu nô lệ. Đau rát nhanh chóng lan tràn khắp khuôn ngực
Bốp..
Cô thu tay, lưng tựa vào thành ghế.
Chân trần trực tiếp giẫm lên đùi của nô lệ đang quỳ, ngón tay cô gõ lên thành ghế, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Bé con, em vi phạm quy tắc rồi.”
Khương Tinh Vãn lập tức cúi đầu, cái trán chạm hẳn xuống sàn nhà. giọng nàng vang lên khe khẽ, rất êm tai
“Em sai rồi. Xin chủ nhật trách phạt.”
Giang Mộ Bạch không vội lên tiếng, cô không ra lệnh Khương Tinh Vãn cũng không ngẩng đầu lên.
Phải đến khi cảm giác lạnh lẽo của bàn chân chạm hẳn lên sóng lưng của nàng, di chuyển qua lại tựa hồ như rắn nước. Nàng căng thẳng theo từng chuyển động của Giang Mộ Bạch, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc.
Ngón chân cô khẽ gõ ba lần vào lưng Khương Tinh Vãn, như gõ nhịp chờ mệnh lệnh được thực thi
“Sau này, mỗi khi huấn luyện hoặc xử phạt. Em không được quyền xưng em. Phải xưng là nô và gọi ta là chủ nhân. Sai một lần – vả mặt hai mươi cái. Ta không ngại để em mang khuôn mặt sưng tấy đến trường.”
“Vâng, chủ nhân. Nô đã hiểu.”
Khương Tinh Vãn nhắm chặt mắt. Lời này như nhát dao chém đứt thành trì yếu ớt bên trong lòng nàng….
Giang Mộ Bạch vương tay lấy ta một cái bịt mắt màu đen, gậy tre vừa tằm tay và một đoạn dây đen bóng. Thích thú trong mắt Giang Mộ Bạch rất lớn, cô nhẹ giọng lên tiếng
“Ngẩng đầu. Đưa tay ra sau.”
Khương Tinh Vãn lập tức làm theo, hai tay bị Giang Mộ Bạch nhẹ nhàng cột lại, dây không siết quá chặt, chỉ đủ hạn chế chuyển động.
“Di chuyển, ngồi lên đầu gối ta. Hai chân vòng ôm lấy ta. Lưng thẳng.”
Khương Tinh Vãn khẽ dịch chuyển theo lệnh, hai chân vòng qua eo Giang Mộ Bạch, sống lưng căng cứng như dây cung, hơi thở dồn lên cổ họng, run rẩy nhưng không dám rời nhịp.
Tư thế này khiến cơ mặt nàng đỏ bừng bừng vì cảm giác phơi bày trần trụi trước ánh nhìn của người khác.
Giang Mộ Bạch đặt một bàn tay lên eo nàng, ấn nhẹ, điều chỉnh tư thế cho đúng ý của cô nhất. nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt tiểu nô lệ, Giang Mộ Bạch liền khẽ cười châm chọc
“Còn xấu hổ sao? Em nên quen dần đi.
Sau này, để ta còn thấy em đỏ mặt.. ta sẽ văt mặt em.”
Khương Tinh Vãn mím môi lên tiếng
“Nô đã hiểu, thưa chủ nhân”
“Ngoan đấy tiểu nô lệ.”
Lời khen là thế nhưng không biết từ lúc chiếc kẹp gỗ đã nằm trong tay Giang Mộ Bạch.
Cô dùng tay xoa nhẹ bầu ngực trái, đến khi mỗi thớ thịt đều trở nên bằng cảm mới nhẹ nhàng đưa kẹp khóa chặt đầu nhũ hoa.
Cơn đau truyền thẳng đến não bộ, suýt chút nữa Khương Tinh Vãn đã bậc ra âm thanh rên rỉ. Trong số những hình phạt bản thân từng ném trải, có lẽ nàng đối với việc ngực bị kẹp là ám ảnh nhất, cái đau tê dại nhất.
“Em và Trình Dương đó có quan hệ gì?”
Một tay Giang Mộ Bạch đỡ eo cho Khương Tinh Vãn, một tay không ngừng đung đưa đầu kẹp, khiến cho cảm giác đau đớn, xấu hổ của Khương Tinh Vãn tăng lên.
Nhưng là nàng không dám lơ là câu hỏi. chất giọng có chút run rẩy bật ra khỏi cuống họng
“Là người cùng quê của nô. Nhưng từ sơ trung vẫn luôn cùng nô cạnh tranh. Trình Dương lần này nhắm vào nô, là vì nô được học bổng của Đại Học Thanh Bắc. Khiến vị trí xuất sắc mà…hắn khao khát….không có được…”
Giang Mộ Bạch nghe xong, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không đổi, bàn tay vẫn đều đặn đung đưa chiếc kẹp, như thể từng câu trả lời của nô lệ chỉ là nhịp nền cho trò chơi của cô.
“Thế Chu Nhược Nhan? Cô gái đêu ngoa đó là vì sao ghét em?”
Lời vừa dứt, chiếc kẹp thứ hai cũng ở đầu nhũ hoa còn lại mà ghim xuống, đau đớn tăng lên một phần, Khương Vãn Ninh trên trán liền xuất ra một lớp mồ hôi mỏng.
Giọng nàng như nghẹn lại ở cổ họng, từng âm phát ra có chút rời rạc
“Nô…không rõ….từ khi nhập học…cậu ấy đã….như vậy?”
Giang Mộ Bạch xoay đầu kẹp thêm nửa vòng.
Cơn đau như một luồng điện chạy thẳng vào trung khu thần kinh, khiến Khương Tinh Vãn không tự chủ được mà nghiến răng thật chặt, cổ họng rung lên nhưng vẫn gắng không phát ra một tiếng rên.
“Lần trước, người bẫy em ở trường học cũng là cô gái đó?”
Khương Tinh Vãn đều hòa nhịp thở, trộn lẫn với cơn đau châm chích mà lên tiếng
“Có…thể là vậy…thưa chủ nhân”
Giang Mộ Bạch khẽ nghiêng người, từ bên hông rút ra một đoạn roi tua rua màu đen, phần da được đánh bóng, lấp loáng ánh vàng nhạt của đèn.
Cô vung nhẹ trong không khí, âm thanh ‘vút’ khẽ vang lên, lạnh lẽo như mệnh lệnh không cần nói thành lời.
Ánh nhìn của cô dừng lại trên hai chiếc kẹp gỗ đang ghì chặt lấy phần mềm mại nhạy cảm kia, khóe môi cong lên, thích thú vừa đủ để khiến nỗi sợ trong lòng Khương Tinh Vãn co lại thêm một vòng.
“Mỗi bên mười roi. Sai quy tắc, tự cộng thêm năm roi vào mông.”
Vút….Roi đầu tiên đáp xuống bầu ngực trái.
Âm thanh vang lên khô khốc, không kéo dài, nhưng cơn đau tản ra như sóng nước, va đập lên thần kinh vốn đã căng như dây đàn.
Vút…..Roi thứ hai nối tiếp, lần này Giang Mộ Bạch đánh theo góc nghiêng, đâu roi quất chéo, cảm giác nhức buốt bùng lên, như đẩy hơi thở ra khỏi lồng ngực.
Vút….roi thứ ba nối tiếp sau đó. Đầu roi cố ý quét qua vị trí của kẹp gỗ, khiến cho cơn đau rát tăng thêm một bật.
Khương Tinh Vãn khẽ run, vai rung lên, nhưng nàng vẫn giữ tư thế, lưng thẳng, cằm hạ thấp
Roi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đều đặn, chuẩn xác, nhắm đúng một điểm, không nương tay, càng về sau càng cháy rát, càng khó nhịn nhưng lại càng rèn khả năng nhẫn chịu.
Khương Tinh Vãn dần học được cách quen dần với cơn đau.
Vút….Đến roi thứ mười, bầu ngực trái ửng đỏ rực, hơi thở của Khương Tinh Vãn đã dồn lên tận cổ, nhưng nàng vẫn không bật thành tiếng, chỉ còn mắt nhắm chặt, trán vã mồ hôi, toàn thân khẽ run như lá trước gió nhưng không sụp đổ.
Giang Mộ Bạch nhìn trạng thái của tiểu nô lệ, hài lòng trong mắt rất lớn. Xem ra đã có thể thích nghi với cơn đau. Roi trong tay được chuyển hướng sang bầu ngực còn lại
Vút….vút.. roi thứ mười một, mười hai rồi mười ba đều đặn đánh xuống. Lực đạo không giảm, cũng không tăng.
Khương Tinh Vãn gần như khóa chặt âm thanh trong cuống họng, chỉ thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu vai khẽ rung…ngoài ra chẳng có biểu hiện gì cho thấy rằng nàng đang bị cơn đau dằn xé.
Đến roi thứ hai mươi, cả hai bầu ngực đều một màu đỏ ửng và sậm.
Toàn thân Khương Tinh Vãn như chìm trong cảm giác tê buốt xen lẫn căng cứng tâm lý, nỗi xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi hòa vào nhau thành thứ im lặng tuyệt đối
Giang Mộ Bạch buông roi. Bàn tay cô nhẹ nhường lướt trên vùng da căng bóng, đỏ bừng bừng, cảm giác nóng bỏng chạy dọc cánh tay.
Thân thể Khương Tinh Vãn dường như đã thả lỏng hơn sau từng nhịp chạm của Giang Mộ Bạch.
“Tiếp tục nào, tiểu nô của ta.”
Giang Mộ Bạch tháo dây trói cho Khương Tinh Vãn, cổ tay nàng liền ửng đỏ một mảng, không quá nặng.
“Xuống đất về tư thế Plank. Hai tay chống cao, mũi chân làm trụ. Chúng ta bắt đầu với hai mươi thước gỗ. Trượt ngã một lần cộng năm roi mây vào mông.”
Khương Tinh Vãn nuốt khan một ngụm, toàn thân siết lại theo bản năng phục tùng.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Nàng hạ người, tay chống xuống nền gỗ lạnh, mũi chân nhấn xuống giữ thăng bằng, từng cơ bắp căng cứng để đạt đúng tư thế plank.
Giang Mộ Bạch thong thả đứng dậy, thước gỗ khẽ khàng gõ nhẹ lên lòng bàn tay, mỗi tiếng ‘bộp’ vang lên như nhịp đếm ngược.
“Bắt đầu.”
Bốp…..thước đầu tiên đánh xuống rơi ngay phần giữa mông. Lực mạnh và nhanh, giống như vết dao mãnh chém qua da mỏng.
Chỉ một chút nữa, Khương Tinh Vãn đã ngã sụp xuống.
Giang Mộ Bạch ra tay không vội.
Roi thứ hai, thứ ba lại chậm chậm đánh xuống.
Cô chính là muốn nô lệ của mình, cảm nhận từng cơ bắp căng cứng, cảm nhận cái nhói buốt ở đầu ngực và bỏng rát do thước gỗ mang đến.
Bốp…bốp….
Khương Tinh Vãn cắn răng, giữ cơ thể như khối đá. Mồ hôi rịn ra từ trán, chảy dọc sống mũi, rơi xuống nền gỗ lạnh, hòa vào tiếng ‘bốp’ khô khốc đều đều như nhịp trống tra tấn tâm lý.
Đến roi thứ mười, toàn bộ thân trên Khương Tinh Vãn run lên nhè nhẹ, cơ tay căng như sợi dây sắp đứt, ngực kẹp đau buốt mỗi khi hít sâu, nhưng tư thế vẫn chưa đổ.
Khả năng chịu đựng này của nàng khiến cho Giang Mộ Bạch cảm thấy thích thú hơn một phần.
Giang Mộ Bạch nhìn xuống, khóe môi khẽ cong, đôi mắt ánh lên thứ vừa hài lòng vừa khắc nghiệt
“Tiểu nô lệ, đã học được cách nhẫn nhịn rồi. Chịu đau cũng tốt.”
Bốp…..roi thứ mười một như đánh thẳng vào ý chí, buốt, nóng, lan khắp hông, bắp đùi, kéo theo tiếng thở khẽ bật ra nhưng vẫn không dám than một lời
Bốp….bốp….bốp…những nhịp roi sau đó, Giang Mộ Bạch đánh rải đều cả mông.
Lực đạo vẫn giữ nguyên không giảm, thậm chí có vài roi cô cố tình dùng một chút sức, hệ quả là tiểu nô lệ lảo đảo suýt ngã.
Bốp…
Roi thứ hai vung xuống, mông Khương Tinh Vãn được phủ màu đỏ tươi, lằn thước nằm trật tự, da thịt sưng lên nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của nàng.
Tiếng gậy va vào da thịt hòa cùng tiếng tim đập và hơi thở dồn dập, không gian lại rơi vào tĩnh lặng đầy nặng nề.
Giang Mộ Bạch hạ gậy, ngồi xuống ghế, ra hiệu.
“Hạ người. Nằm yên. Đừng động đậy. Hít sâu.”
Không khí yên lặng kéo dài hơn mười phút. Vào thời điểm các thơ cơ căng cứng trên người Khương Tinh Vãn dần hồi phục thì cũng là lúc âm giọng của Giang Mộ Bạch cất lên.
“Quỳ lên.”
Khương Tinh Vãn lập tức chống đẩy thân thể về vị trí quỳ gối. Hơi thở nàng có phần gấp gáp hơn.
Giang Mộ Bạch lấy từ ngăn kéo ra một đoạn xích mảnh, lạnh ngắt, đầu xích nối liền một chiếc vòng cổ kim loại màu đen, đường viền trơn nhẵn.
Cô nâng cằm nô lệ của mình, khóa vòng cổ vào cổ, tiếng ‘tách’ nhỏ như một bản khế ước vô hình được đóng dấu.
Cô nắm nhẹ đầu xích, bàn chân trực
tiếp giẫm lên đùi Khương Tinh Vãn.
“Tiểu nô lệ. Hãy bò quanh phòng năm phòng. Sau mỗi vòng, bò đến dưới chân ta, xin ta ban cho em một roi vào bất cứ vị trí nào. Và đừng quên nói lời cảm tạ khi ta đã ban cho em cuộc sống mới. Nghe hiểu không?”
“Vâng, thưa chủ nhân. Nô đã hiểu.”
Khương Tinh Vãn siết chặt khớp hàm lên tiếng
“Bắt đầu.”
Tiếng xích kéo lê trên nền gỗ, âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch.
Khương Tinh Vãn di chuyển bằng cả tay lẫn đầu gối, mỗi bước nặng nề hơn bởi xấu hổ, bởi kiêu hãnh bị bẻ vụn, nhưng cũng bởi thứ tự nguyện đang cháy rực trong lồng ngực. Hết vòng đầu tiên, nàng bò về trước mặt Giang Mộ Bạch, trán chạm sàn
“Xin chủ nhân ban một roi lên lưng nô.”
Vút…âm thanh roi da xé gió đánh xuống. vùng lưng trơn mịn nhanh chóng vắt ngang màu lằn đỏ sẫm màu. Khương Tinh Vãn co ngón tay đến trắng bệch, nàng nghẹn giọng lên tiếng
“Cảm ơn chủ nhân đã cho nô cuộc sống mới.”
Giang Mộ Bạch không đáp, chỉ hạ ánh nhìn đầy kiêu ngạo xuống, khẽ nhếch môi như ra hiệu tiếp tục
Vòng thứ hai, roi vẫn vút qua lưng, vẫn là lần roi đỏ sẫm màu máu
Vòng thứ ba, roi rít qua đùi, ngọn roi như con rắn dài vô tình cắt ngang đùi trái
Vòng thứ tư, thước gỗ đập thẳng vào ngực đỏ hồng của Khương Tinh Vãn, nước mắt đã ửng đầu trong mắt
Vòng cuối cùng, roi da không chút lưu tình đánh thẳng lên ngực phải, ngọn roi kéo từ xương quai xanh đến tận đầu nhũ hoa.
Toàn thân nàng đã run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt lại sáng, tập trung, như chính nỗi đau và nhục nhã đã đốt đi toàn bộ do dự.
“Cảm ơn chủ nhân đã cho nô cuộc sống mới.”
Giang Mộ Bạch ngồi dựa vào ghế, tay buông lơi roi xuống sàn, nghiêng đầu quan sát tác phẩm vừa được đào tạo bằng đau đớn và phục tùng, ánh nhìn đầy thỏa mãn như một nghệ nhân chiêm ngưỡng kiệt tác chỉ thuộc về mình.
“Về tư thế quỳ.”
Giang Mộ Bạch ra lệnh khẽ nhưng dứt khoát, tay vung roi mây chỉ về phía bức tường kính đối diện, hướng nhìn trực diện ra cửa lớn của trang viên.
“Úp mặt vào tường. Hai đầu gối mở bằng vai, lưng thẳng, hai tay đặt chéo sau lưng. Miệng ngậm lấy roi mây này. Không được làm rơi, không được nghiến, không được để một tiếng rên nào thoát ra.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Khương Tinh Vãn lặng lẽ bò đến, chỉnh tư thế theo từng chữ mệnh lệnh. Dù biết rằng đây là kính một chiều, nhưng việc bản thân với hai ngực bị gắn kẹp, thân thể bị roi quất, hiện tại còn phải ngậm roi mây và quỳ trần trụi như vậy. Khương Tinh Vãn cũng không tránh khỏi rung rẩy trong lòng.
Giang Mộ Bạch quan sát, ánh mắt cô như lưỡi dao mỏng quét qua cơ thể nô lệ mình. Cảm thấy thuận mắt liền xoay người rời đi.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên đều đặn. Giang Mộ Bạch cúi người, mở vòi, điều chỉnh nhiệt độ, không quá nóng, không quá lạnh, đủ để thả lỏng những cơ đang căng như dây cung sau cả buổi huấn luyện. Cô thêm vài giọt tinh dầu bạc hà như để xoa bóp cho từng mạch máu của tiểu nô lệ.
Tay cô chuẩn bị khăn bông, áo choàng, kiểm tra sẵn thuốc mỡ và bông gạc. Khi nước đã dâng vừa ngực bồn, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, Giang Mộ Bạch mới đứng dậy, lau tay khô, quay trở lại phòng khách.
Tiểu nô lệ vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế.
Khương Tinh Vãn nghe tiếng bước chân, cơ thể tức thì căng thẳng. Nàng từ tư thế quỳ úp mặt, chậm rãi bò, từng động tác như dẫm lên sợi dây thần kinh đang căng đến cực hạn.
Khi cách Giang Mộ Bạch một khoảng ngắn, nàng đưa trán chạm vào sàn. Chất giọng run nhẹ. Sau khi đưa roi mây ra khỏi miệng
“Xin chủ nhân, phạt nô năm roi vì đã làm rơi roi mây ngậm”
Giang Mộ Bạch rất hài lòng với sự thành thật này, cô dùng chân chạm nhẹ vào đỉnh đầu.
Khương Tinh Vãn hiểu ý liền đưa tay với lấy roi mây bên cạnh và dâng lên bằng hai tay
“Sấp người. Không cho phép tháo kẹp ngực đến sáng mai.”
Khương Tinh Vãn lập tức hạ thấp người, hai tay duỗi thẳng về phía trước, trán chạm sàn, giữ yên như một món đồ sống biết nghe lệnh.
Giang Mộ Bạch thong thả tiếp nhận roi, tay khẽ vung, để âm thanh vút lên như lời cảnh báo cuối cùng.
“Nhớ rõ,”
Cô trầm giọng, từng chữ rơi xuống nặng như đá
“Ngậm thứ gì của chủ nhân, là giữ như giữ tính mạng. Để rơi phải trả bằng da thịt.”
Vút…..Roi thứ nhất quất xuống phần mông đã căng cứng, tiếng chát chúa vang vọng, để lại cơn bỏng rát lan rộng như lửa mỏng trườn khắp cơ thể.
Một lằn đỏ thẩm, nhanh chóng chuyển sang tím nằm vắt ngang trên nền đỏ tươi sậm màu
Vút….vút…….Thứ hai, thứ ba, từng nhát đều chuẩn xác, không lạc hướng, không thừa lực.
Mỗi đường roi như chạm vào cả dây thần kinh sâu nhất, chuẩn xác đánh ra một lần tím như trước…không hề nương tay.
Vút…thứ tư, toàn thân nàng khẽ run, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn không hé răng, không khóc, không kêu. Và roi này trùng lắp lên roi cũ, bật máu nhẹ dưới da.
Vút….roi thứ năm mạnh mẽ quật toàn lực, Khương Tinh Vãn cắn mạnh vào môi
Giang Mộ Bạch thu roi. Cô nhìn đỉnh mông tím thẩm của tiểu nô lệ, khóe mắt cong nhẹ.
“Nhớ kỹ. Kẹp ở ngực không được tháo cho đến sáng mai.”
Giang Mộ Bạch đặt roi sang một bên, khom người, bàn tay luồn dưới cánh tay Khương Tinh Vãn, một tay khác đỡ lấy đùi nàng, nhẹ nhàng nhấc cả thân thể đã run rẩy lên.
Khương Tinh Vãn hơi giật mình, nhưng không dám phản kháng.
Đầu tựa lên vai chủ nhân, hơi thở mỏng manh, từng đợt nóng lạnh hòa trộn, chỉ còn cảm nhận rõ rệt nhịp tim trầm ổn của người đang ôm mình.
Giang Mộ Bạch bước chậm, từng bước chắc chắn, không để thân thể đang chịu thương tích va vào bất kỳ góc nào.
Đến bên bồn, hơi nước ấm áp lan tỏa, cô quỳ một gối xuống, điều chỉnh cho Khương Tinh Vãn ngồi gọn trong làn nước ấm
Tiếng nước vỗ khẽ, mùi hương thảo mộc phảng phất như xoa dịu mọi đau đớn còn âm ỉ trên da thịt.
Giang Mộ Bạch dùng tay hứng nước, chậm rãi đổ lên vai, lên cổ, lên tấm lưng đầy dấu vết kỷ luật, không quá mạnh, không quá nhẹ, đủ để làn nước len vào từng vệt bầm, rửa sạch mồ hôi, bụi, và cả nỗi căng thẳng vừa lắng lại.
“Đau không?”
Giọng cô trầm ấm vang lên
“Dạ đau.”
Khóe môi Giang Mộ Bạch cong lên rất nhẹ, tay chuyển sang xoa thuốc mát dịu vào những vùng roi quất, động tác từ tốn, như vừa kiểm tra vừa trấn an
“Sau này ở trường, còn ai bắt nạt em thì nói cho ta biết. Có biết không?”
Cô cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt dọc má, lau những giọt nước đọng lại
“Ta cho em một trăm vạn, nhưng hi vọng em sẽ không lặp lại sai lầm cũ.”
Khương Tinh Vãn vừa nghe đến liền căng cứng cả người. Nàng vội vàng lên tiếng
“Sẽ không đâu ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com