Chương 28
Chương 28 : Tiến Triển
=================
Đồng hồ tít tắt vang lên từng nhịp, tựa như từng hồi chuông gõ thẳng vào sự kiên nhẫn của người đang quỳ bên góc phòng.
Nữ nhân với vóc lưng mảnh khảnh, không khó để nhìn thấy vết tích từ trận roi ngày trước vẫn hiện hữu trên từng nấc da mịn màn ấy.
Mỗi một giây trôi qua không chỉ khiến khớp gối đau nhức mà còn ép chặt lồng ngực của chính nàng.
Cánh cửa khẽ động. Âm thanh ‘cạch’ vang lên, cùng với bước chân chậm rãi, đều đặn. Ánh sáng vàng ấm từ hành lang hắt vào, phủ lên thần ảnh đang chậm rãi tiến vào.
Giang Mộ Bạch thong thả bước vào phòng. Trên người cô chỉ khoác một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu trắng kem, vạt áo buông hờ, tà váy mỏng manh rủ theo từng bước chân.
Chất vải mềm mại ôm lấy dáng người cao ráo, mỗi cử động đều mang theo sự quyến rũ khó nắm bắt, vừa mờ ảo vừa uy hiếp.
Khương Tinh Vãn theo bản năng cúi đầu thấp hơn, tim đập loạn nhịp.
Tiếng chân Giang Mộ Bạch hướng đến sofa ở cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống, chân trái vắt hờ, cánh tay chống vào thành ghế làm điểm tựa cho chiếc cằm thon gọn, tóc đen vài sợi rủ xuống bên sườn mặt. Giọng cô nhàn nhạt lên tiếng
“Đi bằng gối đến đây. Tay bị thương, tôi cho em không phải bò.”
Khương Tinh Vãn cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi xoay người. Mỗi một lần nhích gối là một lần xương khớp vang lên âm thanh nho nhỏ, đoạn đường từ tường đến sofa không xa, nhưng lại khiến nàng chật vật không thôi.
Ánh mắt sâu thẳm của Giang Mộ Bạch không ngừng dõi theo, từng động tác đều rơi trọn vào tầm quan sát. Khóe môi cô khẽ cong lên, vừa như hài lòng, vừa như cảnh cáo. Khi tiểu nô lệ đến gần, cô có thể nhìn thấy khuôn ngực bé con đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Bàn chân cô khẽ vương ra, cố ý chạm vào bầu ngực trái, đầu ngón chân di chuyển đến vùng hõm cổ, sau lại yên vị ở cằm nhỏ mà nâng nhẹ, ép buộc ánh mắt của tiểu nô lệ phải nhìn thẳng vào mình.
“Tôi vốn dĩ không định tính toán hai mươi roi em nợ. Nhưng hôm nay nhiều sự kiện như vậy, tôi thấy vẫn nên thu thập em một chút. Tránh cho việc từ hai mươi roi lại thành hai trăm roi.”
Khương Tinh Vãn hít sâu, cổ họng nghẹn lại. Con số hai mươi vang lên như khối đá đè nặng trên ngực, khiến đôi vai mảnh khảnh run nhẹ lên.
Giang Mộ Bạch rút chân về, từ bên cạnh tủ lấy ra một thước gỗ màu đen sẫm màu. Cô vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, âm thanh ‘bộp bộp’ vang lên khiến sóng lưng người còn lại trong căn phòng càng thêm lạnh toát.
Khương Tinh Vãn muốn lên tiếng cầu tình, nhưng là nếu nàng nói ra..Giang Mộ Bạch có đánh rách miệng nàng hay không?
Vẫn là nên im lặng chịu trận thì hơn.
“Đứng dậy. Chống tay xuống giường, tay bị thương thì để sát hông.”
Khương Tinh Vãn run rẩy đứng lên. Bàn chân trần chạm vào nề gỗ ấm, mỗi bước đến giường như nặng gấp đôi.
Nàng xoay người, chống một tay xuống ga giường, cánh tay còn lại rủ xuống bên hông.
Đã thấy nàng bị thương, tại sao còn muốn đánh.
Đây là yêu thích nghiêm túc mà Giang Mộ Bạch nói sao?
Trước đây nàng chưa từng nghĩ tư bản không có nhân tính, bây giờ thì nàng tin rồi.
Rất không có nhân tính.!
Giang Mộ Bạch thong thả bước đến, bóng dáng cao ráo phủ lên thân thể mảnh khảnh kia. Đầu ngón tay mang theo cái lạnh khẽ lướt trên vết roi vẫn còn hiện hữu. Như thể cân nhắc xem nên xuống tay thế nào để không đánh hỏng tiểu nô lệ của cô.
“Giờ tính toán nợ cũ trước. Mười roi. Không cần điếm, nhưng ta tùy tiện hỏi, em nói sai thì đánh lại từ đầu.”
Khương Tinh Vãn nuốt khan, tim đập dồn. Nàng thấy bàn tay mình đặt lên mép giường run khẽ, từng thớ da như muốn co rút.
Giang Mộ Bạch hơi nghiêng người, ánh mắt nhắm rải đều lên sóng lưng của tiểu nô lệ. Cô dùng đầu thước vỗ nhẹ lên đỉnh mông vẫn còn vết tích từ trận đòn cũ. Giọng chậm rãi, không một chút khoan nhượng.
“Tai tôi hơi ngứa? Có phải em đang mắng thầm tôi không?”
Khương Tinh Vãn giật mình, sống lưng lạnh toát. Nàng vốn chỉ nghĩ trong lòng, vậy mà lại bị Giang Mộ Bạch nắm bắt như đọc thẳng từng ý nghĩ. Cảm giác bị nắm thóp trào lên đến tận cuống họng
“Không. Tuyệt đối không! Em làm sao dám?”
Thước gỗ vỗ nhẹ trong lòng bàn tay Giang Mộ Bạch. Cô nhìn sườn mặt có chút trắng của tiểu nô lệ, liền nhoẻn miệng cười
“Không dám? Khẩu khí của em lớn thế nào, tôi lẽ nào còn chưa biết sao? Chỉ sợ một khi xương cốt cứng cáp, em sẽ quay lại cắn tôi?”
Giang Mộ Bạch nói lời như đá lớn đập thẳng vào lồng ngực Khương Tinh Vãn. Nàng vội vã xoay đầu, ánh mắt ghim chặt vào dung mạo người kia, khóe môi bật ra âm thanh trầm thấp đầy kiên định.
“Em sẽ không như thế.”
Giang Mộ Bạch không lên tiếng. Cô dùng đầu thước đẩy nhẹ gò má tiểu nô lệ quay về vị trí cũ. Thước trong tay cũng vung lên một khoảng lớn, nhanh chóng đánh úp xuống mông nhỏ vẫn còn vết tím bầm
Bốp….âm thanh vang vọng, hai chân Khương Tinh Vãn suýt chút đã khụy xuống, nàng chỉ có thể trợ lực chống đẩy từ một tay, vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải kèm chế cơn đau. Vết thước trên mông lan rộng ra mỗi tế bào, như một con kiến lớn đang cắn xé lớp thịt nơi ấy
Bốp…bốp…Hai thước tiếp theo nối đuôi nhau đánh xuống. Cơn đau cũ chưa tan, cơn đau mới lại đến, Khương Tĩnh Vãn nuốt khô một trận, bàn tay đang nắm ga trải giường cũng rung lên bần bật
Roi thứ tư, thứ năm rơi xuống, ép toàn bộ sức lực xuống cánh tay đang chống. Sóng lưng Khương Tinh Vãn trở nên run rẩy, rõ ràng trên mông vẫn còn thụ thương, nhưng Giang Mộ Bạch gần như cố ý đánh chồng lên vết thương cũ. Khiến cho nàng đã đau còn đau hơn vạn lần.
Vệt đỏ từng đường chồng lên nhau, nóng rát như bị kiến lớn cắn xé. Nhưng Khương Tinh Vãn vẫn cắn chặt răng, ép mình giữ thẳng lưng, không để âm thanh đau đớn thoát ra ngoài.
Nàng vẫn không quên hình phạt đi kèm tư Giang Mộ Bạch chưa bao giờ là dễ dịu.
Đến roi thứ sáu, mồ hôi đã túa ra, rơi dọc sống lưng, mỗi thước giáng xuống đều khiến thân thể nhỏ bé rung lên như muốn đổ sập.
Roi thứ bảy, thứ tám trút xuống, mắt nàng ầng ậng nước, nhưng vẫn kiên định không lên tiếng.
Giang Mộ Bạch ánh mắt liếc xuống quả mông nhỏ bị chính cô ‘tàn sát’ mà khóe môi khẽ cong. Dĩ nhiên, cô sẽ không đánh hỏng tiểu nô lệ, nhưng cảm giác đau đớn, cắn xé từng tế bào chưa bao giờ là dễ chịu.
Roi thứ chín khiến bàn tay rã rời, ngón tay run đến mức bấu chặt ga giường mà vẫn thấy hụt hơi.
Cuối cùng, roi thứ mười dội xuống, gọn gàng và dứt khoát. Phần mông đã tím nay lại phủ thêm một lớp, bầm đen và sưng cao. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự đau xót khi chạm phải.
Khương Tinh Vãn khựng lại, hơi thở dồn dập, đôi chân run lẩy bẩy, toàn thân ê ẩm như vừa bị xé thành từng mảnh.
Trong im lặng, Giang Mộ Bạch buông thước xuống, ánh mắt điềm tĩnh quét qua ‘tác phẩm’ của chính mình. Cô đưa tay phủ nhẹ lên bờ mông đang nóng rực như than đỏ, một cái chạm, một cái lướt, da tay mát lạnh tức thì làm dịu đi cơn bỏng rát trên da thịt.
Giang Mộ Bạch khẽ đặt thước xuống bàn, ánh mắt liếc qua tiểu nô lệ đang run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
Cô không nói nhiều, chỉ với tay lấy một quyển sách đặt sẵn trên giá, thong thả đi đến trước mặt Khương Tinh Vãn.
“Quỳ gối. Giữ đầu thẳng, đặt quyển sách này lên. Không được rớt.”
Khương Tinh Vãn nghe lời, chậm chạp quỳ thẳng, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Quyển sách đặt lên đỉnh đầu khiến nàng lập tức căng người, từng thớ cơ siết lại để giữ thăng bằng.
Ngay lúc ấy, Giang Mộ Bạch mở ngăn tủ, lấy ra vài chiếc kẹp gỗ. Cô ngồi xuống, bàn tay thon dài không chút do dự vươn đến, kẹp gỗ lần lượt ở hai đầu nhũ hoa khóa chặt lại.
Lực kẹp không quá mạnh, nhưng từng chiếc kẹp như những mũi kim nhỏ, vừa tê rát vừa kéo căng, khiến hơi thở Khương Tinh Vãn nghẹn lại.
“Thay vì đánh em mười roi. Tôi sẽ cắn em mười vết. Nhưng em nhớ không được phản ứng, không được rời vị trí. Bằng không, quả mông nhỏ của em sẽ thảm càng thêm thảm.”
Câu nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao mát lạnh. Khương Tinh Vãn đứng ngây người một nhát, tim như nghẹt lại đến mức rời khỏi lồng ngực.
Có trời biết, mỗi khi Giang Mộ Bạch đưa môi cô ấy trên người nàng thì phản ứng của nàng luôn kì quái, nang dĩ nhiên hiểu được vì sao lại phát sinh loại ham muốn ấy.
Nhưng dường như, thời điểm này Giang Mộ Bạch đối với vấn đề ấy càng hứng thú hơn là vung roi như trước. do đó, khi nghe ‘mười vết cắn’, nàng đã vô thức mà đỏ ửng cả mặt.
Giang Mộ Bạch nhìn chăm chăm, khóe môi thoáng cong một chút vừa đủ để thấy thỏa mãn. Giọng cô trầm, không nhẫn nại mà rất chắc.
“Nếu em cảm thấy bức rức, có thể nói với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn em cách giải tỏa nó.”
Những từ cuối, Giang Mộ Bạch cố ý nhấn mạnh, giọng nói mang theo trêu ghẹo.
Khương Tinh Vãn nghẹn họng, từng tế bào trong người muốn vùng vẫy, nhưng ánh mắt của người này nàng hiểu được - không có khả năng thương lượng. Nàng cúi gằm, môi mím chặt, chỉ kịp thì thầm một tiếng
“Em chỉ thấy đau…không thấy bức rức.”
Giang Mộ Bạch hiển nhiên bị lời này chọc cho phì cười. Thật may, cô đã không bật cười ra tiếng. Tiểu nô lệ này cũng thật cứng miệng, cô đủ hiểu mỗi khi tiếp xúc thân mật Khương Tinh Vãn nảy sinh ham muốn, chỉ là cô thay vì cưỡng ép, cô lại thích được người khác cầu xin.
Cô hạ gối chạm xuống sàn. Đầu hơi cúi xuống, một tay giữ lấy gáy cổ của tiểu nô lệ, một tay siết nhẹ chiếc cằm nhỏ với khuôn miệng hay nói lời cứng nhắc này. Giọng Giang Mộ Bạch vang lên trầm thấp
“Tôi sẽ đợi đến ngày em tự động xin tôi.”
Nói xong, Giang Mộ Bạch hạ hàm răng nhỏ của mình vào hõm vai trái, một cái mút không mạnh cũng không nhẹ. Cơn đau xen lẫn cảm giác nóng rát chạy dọc sống lưng Khương Tinh Vãn, khiến nàng khẽ run, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, để mặc cho cảm xúc bức rứt không ngừng cấu xé nàng.
Vết thứ hai in xuống nơi xương quai xanh, nước da trắng ngần trở nên loang lổ một mảng hồng nhạt.
Vết thứ ba hạ vào bờ vai phải, đúng chỗ gân mảnh mảnh, đau nhói khiến Khương Tinh Vãn bất giác hít mạnh một hơi
Vết thứ tư, thứ năm lần lượt dừng ở cánh tay trên và phần sát gáy, vừa kín đáo vừa dễ dàng để lại dấu nhắc nhở.
Khương Tinh Vãn siết chặt bàn tay, vai run nhẹ nhưng không dám dịch chuyển. Mỗi khi hơi thở ấm nóng mang theo hương bạc hà lành lạnh, Khương Tinh Vãn chỉ có thể liều mạng cắn chặt răng, tiếng rên rỉ chỉ có thể nuốt trong vòm họng.
Vết thứ sáu, bảy hằn rõ trên xương sườn bên hông, cơn tê rát lan rộng làm nàng mím môi đến trắng bệch, thân thể cương cứng như dây cung kéo căng.
Giang Mộ Bạch mỗi lần buông ra, ánh mắt càng sâu hơn, tựa như đang khắc dấu quyền sở hữu của mình từng chút một, tựa như cô muốn ở trên người tiểu nô lệ từng chút một dồn đến chân tường.
Vết thứ tám rơi ngay bên trên bầu ngực, nơi chỉ cần cúi mắt là thấy rõ. Khương Tinh Vãn nghẹn thở, toàn thân đỏ bừng.
Giang Mộ Bạch lướt môi qua chiếc kẹp gỗ, môi khẽ chạm vào đầu kẹp, một vết cắn vừa đủ để nới lỏng thứ đang bó chặt đầu nhũ hoa của tiểu nô lệ. ‘Tách’ một tiếng, chiếc kẹp được giải thoát, Giang Mộ Bạch ngậm đầu kẹp trong miệng, cô nghiêng đâu phun nhẹ ra, ‘lạch cạch’ hai tiếng, chiếc kẹp nằm yên trên sàn gỗ.
Giang Mộ Bạch lặp lại động tác với chiếc kẹp thứ hai, đôi môi lướt qua như vô tình lưu lại nhiệt độ. Nàng vừa tháo, vừa nhấn nhẹ răng, để tiểu nô lệ cảm nhận rõ rệt sự giằng xé giữa đau và một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Khi cả hai chiếc kẹp đều được tháo bỏ, bầu ngực Khương Tinh Vãn hằn lên hai vệt đỏ thẫm, vừa thô bạo vừa đẹp đẽ như một minh chứng đã qua thử thách.
Giang Mộ Bạch ngẩng đầu, khóe môi cong nhạt, giọng nói thong dong mà mang theo sức nặng
“Có ai nói với em, người gần ba mươi như tôi gần nữ sắc rất dễ sinh tình không? Nhưng em vẫn còn nhỏ, tôi nên làm sao với dục vọng của mình đây?”
Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió mà nặng như đá. Khương Tinh Vãn sững người, trái tim đánh trống loạn trong lồng ngực. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ thấy đôi tai của bản thân đang nóng bừng bừng như nhúng phải lửa đỏ.
Giang Mộ Bạch chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm hơn, như nhấn từng chữ
“Ngực em..rất đẹp. Tôi có thể mút ở đó không?”
Đầu ngón tay cô khẽ chạm nhẹ lên vùng ngực đang đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm, vừa có sự chờ đợi vừa có sự mong mỏi nhẹ nhàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Tinh Vãn cảm giác tất cả thanh âm bên ngoài đều biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch đến nghẹt thở.
Nàng cắn môi, lúng túng, đôi mắt thoáng rối loạn như một con thú nhỏ bị dồn đến vách đá.
Vài giây dài tưởng như bất tận trôi qua… cuối cùng, nàng khẽ gật đầu một cái, nhẹ đến mức như chỉ để chính mình biết.
Má nàng đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống, giọng run rẩy khe khẽ
“Có thể…nhưng xin hãy nhẹ nhàng với em.”
Giang Mộ Bạch nhoẻn miệng cười, vành mi cong lên đến đẹp đẽ, giọng cô dịu dàng phủ bên tai bé con của mình
“Tôi luôn nhẹ nhàng với em. Bây giờ và sau này, vẫn vậy.”
Trong một đêm này, có những cảm xúc đã phá vỡ phòng tuyến mà chạy thẳng ra ngoài.
Giang Mộ Bạch cúi xuống, bàn tay khẽ đỡ lấy vai nàng, hơi thở lạnh mát phủ xuống vùng ngực đang phập phồng.
Không phải vết cắn dữ dội như trước, lần này môi cô khẽ chạm, nhẹ nhàng mút lấy da thịt mềm mại bên cạnh bầu ngực. Lực đạo vừa đủ để để lại một vệt hồng nhạt, không đau đớn, chỉ còn lại dư âm nóng bỏng như một dấu hickey mờ
Khương Tinh Vãn toàn thân run bắn, bàn tay vô thức siết chặt, hơi thở nàng không ngừng rung lên dồn dập. Nàng biết rõ, đây không còn là hình phạt, mà là một bước tiến trong mối quan hệ của hai người bọn họ.
Giang Mộ Bạch dừng lại một thoáng, ánh mắt thoáng qua sự thỏa mãn, rồi nghiêng người sang bên đối diện, để lại thêm một dấu hồng tương tự. Hai bên ngực đối xứng, mỗi dấu như một chuỗi ràng buộc, vừa đẹp đẽ vừa đầy áp lực.
“Rất tốt.”
Cô chủ tử ngẩng đầu, khóe môi cong lên, giọng khàn nhẹ, xen lẫn một tia ý vị khó nói.
“Có phải rất có cảm giác kích thích, rất có cảm giác muốn sâu hơn không? Nụ hôn không thể giải phóng sự bức bối của em đúng không, bé con của ta?”
Khương Tinh Vãn toàn thân nóng bừng, từng nhịp tim đập loạn như muốn vỡ lồng ngực. Câu hỏi của Giang Mộ Bạch như mũi tên chạm đúng chỗ nàng không dám thừa nhận.
Nàng mím môi, cố tránh đi ánh nhìn sâu thẳm kia, nhưng bàn tay co chặt đang bán đứng sự run rẩy bên trong lòng nàng.
Một thoáng im lặng như kéo dài cả thế kỷ.
Cuối cùng, Khương Tinh Vãn khẽ lắc đầu, rồi lại chậm chạp gật một cái thật nhỏ. Động tác mâu thuẫn ấy khiến chính nàng cũng đỏ mặt đến tận mang tai. Giọng nàng khàn khàn, nhỏ như tiếng gió thoảng
“Có..một chút….nhưng em còn nhỏ…chuyện đó là không thể.”
Giang Mộ Bạch nghiêng đầu, ánh mắt sâu như vực, nhìn tiểu nô lệ đang đỏ rực cả khuôn mặt đến tận mang tai. Cô bật ra một tiếng cười khẽ, không phải chế giễu, mà như tiếng thở dài xen lẫn hứng thú
“Còn nhỏ? Em là mới sinh ngày hôm qua hay sao?”
Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên dấu hồng trên ngực Tinh Vãn, vuốt qua như xoa dịu, nhưng lại khiến nàng càng run mạnh hơn. Đôi mắt Khương Tinh Vãn nhanh chóng trốn đi, thứ cảm xúc hỗn loạn đến mức nàng không còn phân rõ được đâu là sợ hãi, đâu là rung động.
“Đủ mười tám tuổi là đủ trưởng thành rồi. Nhưng là tôi đã nói, nếu em không sẵn sàng, tôi sẽ không ép.”
Cô dừng lại một chút, bản thân cố ý phả ra hơi thở ấm nóng vào hõm cổ Khương Tinh Vãn.
“Chỉ có điều… mỗi khi cùng em như vậy, tôi đều khó mà kiềm chế được mình.”
Giang Mộ Bạch khẽ thở ra, hơi nóng lướt dọc theo động mạch nơi cổ mảnh khảnh. Vành môi cô lướt qua từng chút, như một sự trêu đùa đầy ám chỉ.
“Lâu dần… sẽ thành bệnh. Nên là bây giờ, có lẽ tôi phải ra ngoài… để tìm cách giải tỏa.”
Âm cuối cố tình nhấn mạnh, như mũi dao lạnh đâm thẳng vào lồng ngực Khương Tinh Vãn. Trái tim nàng thắt lại, hình ảnh Giang Mộ Bạch cùng kẻ khác mơ hồ thoáng qua đã khiến toàn thân nàng như chao đảo.
Không kịp suy nghĩ, không kịp giữ lấy sự im lặng cố hữu, nàng bật thốt lên
“Chậm đã.”
Âm thanh vang ra run rẩy, khàn khàn, nhưng là sự thành thật nhất từ trước đến nay.
Khương Tinh Vãn vội cúi gằm, đôi má nóng bừng. Nàng biết ở bên ngoài không thiếu người sẵn sàng làm ‘công cụ giải tỏa’ cho Giang Mộ Bạch, nhưng là tận sâu trong lòng nàng, nàng bài xích vấn đề đó.
“Chẳng phải nói yêu thích em sao? Ở trước mặt em bảo rằng đi tìm người khác giải tỏa? Đây là yêu thích trong miệng của chị sao?”
Không gian rơi vào im lặng trong thoáng chốc. Lời trách móc kia bật ra từ miệng, chính Khương Tinh Vãn cũng hoảng sợ. Nhưng đã nói rồi, nàng không cách nào thu hồi. Đôi vai mảnh run lên, chỉ sợ người đối diện sẽ tùy thời mà vung tay vào cái miệng không an phận của nàng.
Giang Mộ Bạch khẽ nhướng mày. Ánh mắt cô tối lại, nhưng khóe môi lại cong thành một đường cong mơ hồ. Cô cúi người sát hơn, đầu ngón tay lướt qua cằm tiểu nô lệ, buộc nàng phải ngẩng lên đối diện.
Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ý vị vừa nguy hiểm vừa dịu dàng.
“Phản ứng này…tôi có thể nói là em đang ghen không?”
Khương Tinh Vãn lập tức ngẩng đầu không chút né tránh. Nàng đối với cảm xúc của bản thân vẫn luôn rõ ràng, từ lâu với Giang Mộ Bạch đã không còn là quan hệ chủ - nô đơn thuần.
Nhưng mặc cảm về xuất thân, về khoảng nợ, về độ chênh lệch giữa hai người vẫn luôn là gọng kèm siết chặt đi phần tình cảm đang đâm trồi trong lòng nàng.
Ngày hôm nay, nàng phát hiện, nếu mãi chỉ để Giang Mộ Bạch bày tỏ thì chính nàng rất có thể sẽ đánh mất mối lương duyên này hay không?
Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào vành môi vẫn đang cong lên nhẹ nhàng của Giang Mộ Bạch. Bất thình lình, nàng rướn người và chủ động đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Thời gian dường như bị bẻ gãy ngay thời điểm này.
Giang Mộ Bạch mở to cả mắt, cảm nhận xúc cảm mềm mại đang quấn chặt trên môi mình. Vào thời điểm cô còn chưa định hình được tình huống này thì cánh môi mỏng ấy cũng ngập ngừng rời đi, chạy vội như một tên tội phạm vừa gây án vậy.
Khương Tinh Vãn đỏ bừng cả mặt mũi. Trái tim nàng đập loạn, từng nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc, nàng hối hận vì sự bốc đồng, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ngọt ngào còn vương lại nơi môi.
Giang Mộ Bạch ngồi bất động vài giây, ánh mắt sâu thẳm lóe lên kinh ngạc rồi dần trầm xuống, như mặt hồ bị thả một hòn đá nhỏ, gợn sóng lan rộng không ngừng.
Khóe môi cô từ từ cong lên, mang theo sự hứng thú xen lẫn thỏa mãn khó che giấu. Cô khẽ cười, tiếng cười thấp mà khàn, vang ngay bên tai tiểu nô lệ
“Không tệ. Dù kỹ thuật hôn còn có chút kém.”
Giang Mộ Bạch vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc đôi mắt run rẩy kia phải nhìn thẳng vào mình. Giọng cô thong thả nhưng mang theo sức nặng như lời tuyên cáo.
“Nụ hôn của em là câu trả lời đúng không? Em không còn là nô lệ của tôi. Em là người tôi sẽ bảo vệ, yêu thương nhưng là có lỗi vẫn phạt.”
Lời nói như một bản cáo quyết vừa nghiêm khắc vừa mềm mại, rót vào tai Khương Tinh Vãn một thứ an toàn kỳ lạ khiến cả người nàng lâng lâng.
Nàng ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì Giang Mộ Bạch đã nghiêng người đến gần, một lần nữa giữ chặt cằm, nhìn thấu mọi xấu hổ lẫn dũng khí đang đan xen nơi đáy mắt ấy
“Bây giờ tôi ôm em đi tắm.”
Câu nói rơi xuống nhẹ như lông vũ nhưng không cho phép kháng cự. Khương Tinh Vãn ngẩn người, hai tai lập tức đỏ bừng.
Trong đầu nàng thoáng lóe lên cảnh tượng thân mật đến mức nghẹt thở, tim run lên như sắp nhảy khỏi lồng ngực
“Em… em có thể tự..”
Lời còn chưa dứt, thân thể mảnh khảnh đã bị bế bổng lên khỏi mặt giường. Vòng tay Giang Mộ Bạch ôm chắc, mang theo sức mạnh vừa vững chãi vừa không cho phép từ chối. Ánh mắt cô rớt xuống người trong lòng, khóe môi cười lạnh
“Vết thương trên tay, em có thể tự tắm sao?”
Khương Tinh Vãn nghẹn họng, lời phản bác bị chặn đứng. Nàng khẽ cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Giang Mộ Bạch, ngoan ngoãn rút sâu trong lòng ngực ấm áp này.
Đôi tay nàng siết chặt vạt áo ngủ tơ tằm, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp vang rõ trong khoảng cách quá gần giữa cả hai.
Ánh đèn mờ dịu rọi xuống, Giang Mộ Bạch ôm nàng thẳng bước về phía phòng tắm. Tiếng cửa bật mở, làn hơi nước ấm áp từ bên trong tràn ra, bao lấy cả hai trong một không gian kín đáo, mờ ảo.
Hơi nước ấm phủ đầy không gian, trong vòng tay Giang Mộ Bạch, Khương Tinh Vãn run rẩy, vừa muốn né tránh vừa bị giữ lại trong sự bao bọc vững chãi kia.
Giang Mộ Bạch thả người Khương Tinh Vãn xuống bồn nước đã chuẩn bị, làn nước ấm áp ôm lấy thân thể mảnh khảnh khiến nàng run nhẹ một cái. Cô cúi xuống, cẩn thận nâng tay trái bị thương của Tinh Vãn đặt lên thanh gỗ cạnh bồn, điều chỉnh tư thế để nước không trực tiếp chạm vào vết thương
“Cho đến khi vết thương kết vảy. Việc tắm rửa của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Giọng cô trầm khẽ, nghe giống mệnh lệnh nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm hoi. Rõ ràng là một mệnh lệnh không thể kháng cự, nhưng Khương Tinh Vãn có thể nghe được sự lo lắng xen lẫn bên trong.
Khăn lông mềm được thấm nước, Giang Mộ Bạch xoay người vắt nhẹ rồi chậm rãi lau từ bờ vai gầy xuống cánh tay phải. Động tác của cô thong thả, kỹ lưỡng đến mức như đang vuốt ve một món đồ quý giá. Mỗi lần khăn lướt qua, Khương Tinh Vãn đều ngượng ngập, tim đập loạn, nhưng cũng không nỡ làm trái.
Đến phần lưng, Giang Mộ Bạch đỡ nàng hơi nghiêng về phía trước, ngón tay thon dài khẽ giữ lấy vai để nàng không mất thăng bằng. Cô lau từng vệt một, tránh những chỗ còn hằn dấu roi, động tác vừa cẩn trọng vừa kiên nhẫn. Mỗi khi chiếc khăn chạm lên một vết thương cũ, cô đều dừng lại vài giây, môi mỏng khẽ khàng chạm xuống, như xoa dịu, như trân trọng.
Giọng cô dịu hẳn xuống, không còn sắc lạnh của quyền uy mà mang theo một thứ ấm áp ít thấy
“Tôi trước đây đã từng yêu đương”
Giang Mộ Bạch nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa những vệt nước trên lưng nàng
“Nhưng không phải để đi đến một tương lai lâu dài. Với em… thì khác. Tôi muốn có một tương lai cùng em. Nên tôi sẽ học cách yêu thương, nhưng em cũng đừng quá khắc khe với tôi. Nếu em cứ coi tôi như một thứ xa lạ ‘quá tuổi’, tôi sẽ cảm thấy mình không xứng để ở bên em.”
Lời nói như hạt mưa rơi khẽ trên da thịt ấm, khiến cho Khương Tinh Vãn ngẩn người. Tim nàng như vỡ ra như những mảnh sáng li ti, vừa là vui sướng, vừa là nỗi lo lắng cũ. Nàng muốn đáp lời, muốn phủ nhận mối băn khoăn của mình, âm thanh thoát khỏi khuôn miệng vô cùng mong manh như sương sớm
“Không phải chị không xứng mà là em không xứng với chị. Mộ Bạch, em có những mặc cảm của riêng mình. Chúng ta gặp nhau đã không giống những cặp đôi khác, một năm qua lại càng là mối quan hệ khó mà đặt tên”
Nàng dừng lại một lúc, đầu khẽ nghiêng về hướng Giang Mộ Bạch, trong mắt thể hiện rõ sự phân vân
“Em thừa nhận bản thân đã thích chị từ rất lâu. Nhưng là em cũng không có dũng cảm để nói ra hay bày tỏ. Giữa chúng ta, cách biệt không phải chỉ là tuổi tác như chị nói, nó còn là địa vị xã hội, xuất thân các thứ….Mộ Bạch, em tự hỏi nếu em lúng sâu vào quan hệ này…thì có phải tương lai sẽ vô cùng khó khăn không?”
Giang Mộ Bạch lặng im nghe, không ngắt lời, cũng không vội an ủi. Chỉ đến khi giọng run rẩy kia lắng xuống, cô mới đưa tay khẽ vuốt sợi tóc ẩm còn vương trên gò má nàng, động tác thong thả như đang lau đi nỗi sợ hãi
“Khương Tinh Vãn.”
Đây là lần đầu tiên cả họ và tên của Khương Tinh Vãn được Giang Mộ Bạch gọi ra khỏi miệng, khó tránh người bị gọi toàn thân như bị điểm huyệt mà trở nên căng thẳng.
“Những thứ mà em vừa nêu đó là vấn đề tiên quyết của một mối quan hệ sao? Tương lai khó khăn hay không thì tôi không biết. Nhưng đều tôi biết, ở cạnh tôi, ngoài trừ tôi, không ai được phép bắt nạt em, ức hiếp em.”
Bàn tay cô đưa ra chạm dọc theo sóng mũi cao ráo của Khương Tinh Vãn, đột ngột Giang Mộ Bạch co ngón tay lại và búng nhẹ vào chóp mũi của tiểu nô lệ, giọng nói mang theo cảnh cáo thường thấy
“Nhanh chóng dẹp hết ý nghĩ đó của em đi. Ở cạnh tôi, em sẽ không phải lo lắng gì. Đây là cam đoan của tôi dành cho em.”
Giang Mộ Bạch khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Khương Tinh Vãn, như một dấu ấn bình yên.
“Tin chị có được không. Chị thật lòng thích em. Hai mươi chín năm qua, đây là lần duy nhất chị khao khát có được một người như vậy? Không chỉ là thân xác mà còn cả tâm trí lẫn trái tim em, chị đều muốn sở hữu nó.”
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Tinh Vãn cảm thấy toàn thân mình nhẹ đi, như được tháo bỏ một phần gọng kìm vô hình. Vẫn còn lo lắng, vẫn còn do dự, nhưng trong sâu thẳm, một tia sáng mong manh đã bắt đầu len vào bóng tối lâu năm. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng
“Em vẫn luôn tin chị.”
Lời vừa dứt, cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang trong không gian mờ sương, hòa lẫn vào hơi nước ấm áp. Khương Tinh Vãn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia tinh nghịch hiếm hoi. Nàng khẽ cắn môi, lên tiếng thương lượng cho tương lai của mình.
“Vậy thì… đã thành người yêu rồi, có thể đừng đánh em nữa không?”
Giang Mộ Bạch hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt. Cô đáp bình thản, thong dong đến mức khiến tim đối phương hụt một nhịp
“Có thể. Không đánh người yêu như em… nhưng khi ấy, chị sẽ phải mang một tiểu nô lệ khác về đây.”
Nói rồi, ánh mắt cô trượt xuống, nhìn thẳng vào tiểu nô lệ nhỏ bé đang đỏ mặt. Giọng cô hạ thấp, như nửa thật nửa đùa
“Sao đó sẽ huấn luyện tiểu nô lệ mới trước mặt em. Nếu em cảm thấy tế bào ghen của mình bị đứt thì chị có thể đáp ứng yêu cầu vừa rồi của em.”
Khương Tinh Vãn nghẹn lời, đôi má đỏ bừng, nàng rõ ràng là một người cực kỳ chiếm hữu, làm sao có thể để Giang Mộ Bạch bày ra một loạt hình động như vậy với người khác trước mặt mình.
Nhìn thấy khóe môi Giang Mộ Bạch cười đến ranh mãnh, nàng liền hiểu tiểu tâm tư của mình đã bị người này nắm trọn, chỉ có thể bất lực lên tiếng
“Vẫn là em thì tốt hơn.”
Âm thanh nhỏ đến mức như muốn tan vào hơi nước, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Giang Mộ Bạch càng sâu thêm. Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thoáng qua nơi khóe môi Khương Tinh Vãn, như một lời tuyên bố lặng lẽ
“Thú thật thì, chị cũng không có quá nhiều thời gian đi chăm nô lệ khác.”
Không khí trong phòng tắm dần lắng xuống. Hơi nước mờ mịt bao phủ, bóng dáng hai người.
Khương Tinh Vãn dựa vào vòng tay vững chãi ấy, trong lòng còn ngổn ngang lo sợ và rụt rè, nhưng sâu thẳm lại có thêm một điều chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn tự nguyện với quyết định ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com