Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 : Mười Vạn
==============
Buổi sáng ở Đại Học Thanh Bắc mát lạnh, trời trong như vừa được gột rửa qua một trận mưa đêm. Gió đầu mùa phảng phất hương thơm của cỏ cây, lẫn vào âm thanh xe cộ vội vã, tiếng người gọi nhau rời rạc của tân sinh viên.

Khương Tinh Vãn kéo nhẹ khẩu trang màu xám tro, che đi nửa gương mặt vẫn còn hơi sưng, mái tóc dài xõa xuống ôm lấy vành tai để càng ít ai chú ý đến mình càng tốt.

Trên cổ, sợi dây chuyền mắc xích nhỏ tinh xảo khéo léo được giấu dưới lớp cổ áo sơ mi trắng.

Nàng đi lẫn vào dòng tân sinh viên, tay giữ chặt tập giấy nhập học mà Giang Mộ Bạch đã sắp xếp đầy đủ.

Từng bước chân có phần nhẹ hơn so với những ngày trong hội quán, nhưng nhịp tim lại đập dồn như trống trận, không phải vì sợ hãi, mà vì vết roi trên mông dù đã được bôi thuốc tốt, nhưng mỗi bước chân đều như kim châm găm vào trong da thịt

Loa phát thanh vang lên từng thông báo thủ tục, tên các khoa, các bàn phân chia hồ sơ.

Sinh viên xung quanh cười nói rộn ràng, ánh mắt háo hức, còn Khương Tinh Vãn lại đứng đó một thoáng, bởi vì nàng muốn tận hưởng cảm giác chính mình đã có thể bước đầu tiếp cận ước mơ – chính là học đại học.

Khương Tinh Vãn cúi đầu bước vào khu đăng ký của khoa học. Căn phòng rộng, bàn ghế kê thành từng hàng, sinh viên xếp thành hai, ba hàng dài, tiếng trò chuyện đan xen như một lớp sóng vỡ.

Nàng vừa ngẩng đầu lên tìm số thứ tự thì một giọng quen thuộc vang lên, khô khốc như dao gõ lên mặt bàn lạnh lẽo

“Ồ… chẳng phải là Khương Tinh Vãn sao?”

Cái tên bị gọi thẳng, lạnh đến mức cả người Khương Tinh Vãn hơi khựng lại.

Nàng quay sang, bắt gặp một gương mặt không xa lạ – Trình Dương, người cùng quê, kẻ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt như lưỡi dao từ những ngày đầu của sơ trung, đến cao trung cả hai luôn cạnh tranh gây gắt vị trí toàn trường.

Trình Dương khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng, ánh mắt như cố tình đảo qua khẩu trang, như muốn xuyên qua lớp vải ấy để nhìn xem cô gái này một thời gian không gặp thì sẽ như thế nào?

“Tôi cứ tưởng cô sẽ không lên được Thanh Bắc, ai ngờ vẫn mò tới được đấy. À, hay là… nhờ mấy chiêu trò bẩn như hồi xưa tranh suất học bổng với tôi?”

Tiếng hắn không lớn, nhưng đủ để mấy người đứng gần quay lại, tò mò.

Khương Tinh Vãn hít một hơi, mím môi, định quay đi, nhưng Trình Dương lại hạ thấp giọng, từng chữ như ngón tay bấm thẳng vào vết thương cũ

“Ở với người cha không ra làm sao chẳng hiểu cô làm cách nào để có được thành tích toàn trường thế? Hay là dùng chút tư sắc làm chuyện đồi bại phải không?”

Một thoáng im lặng nặng nề rơi xuống khu vực bàn đăng ký. Mấy sinh viên đứng gần nửa như muốn nghe tiếp, nửa như sợ dây dưa chuyện riêng người khác, không ai lên tiếng.

Khương Tinh Vãn không nói, chỉ bình thản đưa hồ sơ của mình về phía bàn, giọng trầm, rõ từng chữ, không nhìn Trình Dương

“Khắp nơi đặc đều về tôi cậu chưa thấy chán sao? Là đàn ông nếu không có năng lực thì hãy im lặng phấn đầu, đừng đeo bám thành tích của người khác mà chăm chăm dùng lời khiếm nhã để đè bẹp họ.”

Một nữ sinh bên cạnh khẽ bật cười, có người cúi mặt, không khí như chấn động nhỏ, còn Trình Dương thì mặt sầm lại, tay nắm chặt nhưng không thể bùng lên ngay giữa chỗ đông người, chỉ có thể rít qua kẽ răng mà gằn giọng

“Cô có ý gì?”

Khương Tinh Vãn xoay người, nàng đang mang khẩu trang lại xỏa tóc nên phần lớn gương mặt bị che khuất, nhưng từ đôi mắt đến sóng mũi cùng đường chân mày cũng có thể thấy được đây là nữ thần mới của Thanh Bắc.

Giọng nàng như đinh ghim thẳng vào tự trọng của Trình Dương

“Ý của tôi anh không hiểu sao? Nói như vậy IQ thật kém, vậy làm sao có thể đổ vào Thành Bắc?”

Nói xong, Khương Tinh Vãn hoàn toàn xem Trình Dương như không khí mà lướt qua.

Gã đàn ông mang tâm tính phụ nữ không chịu được đả kích liền siết chặt nắm tay, âm thầm ghi nhớ mối thù này.

Bắc Thành vào mừa thay lá, hàng cây hai bên đường đổi qua sắc vàng đẹp mắt.

Từ cổng trường Thanh Bắc đi ra, Khương Tinh Vãn không vội trở về, nàng thong thả men theo lối đi bộ mà rảo bước cũng là thuận tiện muốn nhìn xem có nơi nào tuyển dụng nhân viên bán thời gian hay không?

Khi ngang qua một ngõ hẹp, tiếng đổ vỡ vang lên chan chát, tiếp đó là tiếng chửi rủa nồng mùi thuốc lá, khàn đặc như muốn xé họng người nghe.

“Cút ra đây! Tiền đâu? Hả? Nói mau!”

Tiếng va đập dồn dập, xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt. Khương Tinh Vãn theo bản năng nghiêng người, định bước nhanh, lướt qua như bao người lạ khác vẫn làm.

Nhưng… một tiếng rên khàn, kéo lê như vừa bị đánh vừa cố gượng, lọt vào tai nàng như một nhát dao ghim thẳng vào động mạch chủ

“Đai..ca..tha mạng….chờ…em tìm được con khốn đó….em sẽ bán nó trả tiền cho đại ca”

Âm sắc ấy, dù khàn đục, vẫn khiến bước chân nàng khựng lại giữa không gian chật hẻm của con hẻm vắng.

Số nợ tám trăm vạn chỉ vừa thanh toán cách đây mấy ngày, thế mà người đàn ông ấy lại có lá gan đi vay nợ tiếp.

Khương Tinh Vãn là muốn dứt khoát bước nhanh đi, nghĩ là làm chân nàng đợm bước thì bên trong âm thanh gậy sắt đánh vào thân thể lại vang lên dồn dập.

Nàng hít mạnh một hơi như tự vấn chính mình. Người đang bị đánh đó là cha nàng, nhưng ông ta cũng chính là kẻ đã ký giấy bán mạng của nàng.

Nếu bây giờ nàng bước vào chính là tự mình dâng bản thân cho một vòng lặp mới. Nhưng nếu nàng lơ đi, người đàn ông ấy bị đánh chết, nàng có phải can tội bất hiếu hay không?

Bên trong, một cú đạp mạnh hất người đàn ông kia ngã nhào vào vách tường ẩm mốc, tiếng xương va vào gạch rít lên ghê rợn.

Khương Tinh Vãn hít thật sâu, như nén hết mọi do dự của chính mình mà bước vào con hẻm ấy, giọng lạnh tanh, không to nhưng đủ để ba gã đàn ông dừng tay theo bản năng

“Dừng tay. Ông ấy nợ các người bao nhiêu?”

Ba gã côn đồn liền dừng tay. Ánh mắt chúng nhìn cô nhóc đối diện, dáng dấp trong cũng thật xinh đẹp, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng thế? Tên cầm đầu hất cằm lên tiếng

“Cô gái lo đi học đi, đừng cản trở bọn anh làm việc”

Khương Chấn ngẩng đầu lên, nửa mặt dính máu, tóc bết mồ hôi, vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy, không phải mừng rỡ, không phải hối hận, mà là gầm gào khản đặc, như dồn hết oán khí của một kẻ tàn tạ

“Con mẹ nó. Mày còn dám ló mặt đến trước mặt ông đây sao? Thứ vong ân bội nghĩa! Con cái kiểu mày đáng bị sét đánh chết! Dám viết giấy từ cha, coi như không còn tao trên đời à?”

Khương Tinh Vãn híp mắt, cố nén uất nghẹn đang trào dâng trong lồng ngực xuống mức thấp nhất.

Nàng nhìn cha của mình không có nửa điểm độ ấm tình thân, chỉ là sự ràng buộc giữa máu mủ mà thôi

“Tám trăm vạn. Chỉ bốn ngày, cha lại tiếp tục vay tiền đánh bạc. Đến khi nào cha mới biết sợ vậy?”

Đám côn đồ nghe đến con số tám trăm vạn liên trợn tròn cả mắt, tên cầm đầu tức thì tung một cú vào bụng của Khương Chấn, hắn gầm lên như con thú bị chọc điên

“Mẹ kiếp. Mày có tám trăm vạn để trả cho thằng khác mà không có mười vạn trả cho tao sao? Mày đây là chơi tao à?”

Khương Chấn ho sặc sụa, trào ra một ngụm máu đỏ sẫm, thân người co quắp lại ôm bụng như con tôm bị bóp nghẹt.

Tiếng chửi rủa giờ biến thành tiếng rên rỉ, nhưng ánh mắt hắn nhìn Khương Tinh Vãn vẫn rực lên độc địa, như muốn cào nát da thịt đứa con này.

Tên cầm đầu nhìn sang Khương Tinh Vãn, thái độ vẫn không lịch thiệp là mấy, nhưng so với Khương Chấn đã hạ giọng hơn một phần

“Nói vậy cô là con gái tên chết tiệt này. Nợ cha co trả, lẽ thường tình. Mười vạn khi nào thanh toán.”

“Mười vạn?”

Khương Tinh Vãn bật ra tiếng cười chua chát. Nàng thật muốn hỏi những người này nhìn một người như Khương Chấn vẫn dám cho vay sao? Bây giờ lại dùng ba chữ ‘lẽ thường tình’ để gắn món nợ sang cho nàng.

“Anh không nghe tôi đã nói sao? Tôi đã từ ông ấy. Mười vạn không có.”

Không khí trong con hẻm lập tức đông cứng lại.

Một tiếng “hử?” trầm khàn bật ra từ cổ họng tên cầm đầu, gương mặt hắn tối sầm, cái nhếch môi ban nãy biến mất, thay vào đó là sự cáu bẳn pha chút thú tính.

Hai gã đứng sau nhích bước lên, tiếng giày cọ lên nền xi măng ẩm nghe như tiếng dao chuẩn bị tuốt ra khỏi vỏ

Khương Chấn, nghe con gái nói một câu dứt khoát như vậy, liền phát điên, gào khản cả cổ, giọng lẫn trong tiếng ho sặc sụa

“Con tiện nhân! Mày còn dám mở miệng như vậy! Tao là cha mày, mày không trả nợ thì ai trả hả?! Hay mày muốn đứng nhìn tao bị đánh chết ở đây?!”

Khương Tinh Vãn chậm rãi xoáy ánh mắt lạnh lẽo về người đàn ông này, cái nhìn ấy lạnh buốt như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng, không một tia thương xót.

“Vậy cha có từng nghĩ khi cha khi giấy nợ để bán cả mạng của con. Có nghĩ đến ngày con sẽ không còn để mà trả nợ thay cho cha chưa?”

Một trong ba gã côn đồ bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai

“Hay thật, hai cha con mày còn tự cắn nhau trước mặt bọn tao nữa. Nghe cũng vui đấy. Nhưng tiền là tiền. Không có mười vạn thì để lại thứ khác. Cô em xinh xắn như thế này… chắc cũng đáng giá.”

Khương Tinh Vãn vẫn đứng yên, môi mím chặt, từng sợi gân nơi bàn tay mảnh khảnh hiện lên như cố kìm lại bản năng run rẩy.

Trong đầu nàng lúc này chỉ còn một sự lựa chọn, xem như đây là lần cuối cùng nàng dùng danh nghĩa tình thân để giúp đỡ.

“Tôi đưa tiền cho anh. Nhưng anh phải cam đoan với tôi sẽ không để ông ấy vay tiền nữa.”

Gã đàn ông lập tức cười khì khì

“Không thành vấn đề đâu cô em. Chúng tôi nhận tiền xong sẽ đảm bảo. Còn có nếu ông ta dám vay, chúng tôi cũng sẽ không tìm cô em để gây rắc rối.”

“Anh phải viết giấy đảm bảo.”

Dưới câu nói của Khương Tinh Vãn, gã đàn ông có chút ngẩn ra, sau đó liền cười lớn mà đồng ý

“Không thành vấn đề.”

Khương Tinh Vãn tháo ba lô trên vai xuống, nàng lấy một quyển sổ trắng bên trong cùng bút bi đưa cho gã đàn ông.

“Anh viết đi. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”

Gã đàn ông cầm lấy cuốn sổ, đảo mắt nhìn Khương Tinh Vãn như đang cân nhắc cô gái này rốt cuộc là gan lớn hay ngu ngốc.

Nhưng trước lợi ích ngay trước mắt, hắn chẳng phí thêm thời gian, vừa chống bút vào tường, vừa nguệch ngoạc vài dòng cam kết cộc lốc, nét chữ xiêu vẹo nhưng rõ từng con chữ.

Hắn xé tờ giấy, đưa đến trước mặt Khương Tinh Vãn, miệng còn không quên huýt sáo một tiếng dài, ý khoái chí.

“Đấy. Giấy đây. Chữ ký có, dấu vân tay cũng có. Giờ thì tiền.”

Khương Tinh Vãn lấy điện thoại, không thèm đáp lại cái nhìn háo hức của đám người kia, chỉ cúi xuống gõ dãy số tài khoản mà gã đưa, chuyển thẳng mười vạn, màn hình báo thành công kèm tiếng ting khô lạnh vang lên giữa con hẻm.

“Xong. Kiểm tra đi.”

Tên cầm đầu nhìn điện thoại, số tiền vừa hiện, lập tức nở nụ cười rộng đến tận mang tai, vỗ mạnh vào vai hai gã đàn em

“Được rồi cô em. Không hẹn ngày gặp lại”

Hắn còn quay lại ném một câu nghe như trêu ngươi nhưng lại giống một lời thật lòng kỳ quặc

“Cô nhóc, anh đây khuyên em loại cha đốn mạt như thế đừng nên dính vào. Không biết ông ta có nổi hứng bán em đi nữa không đấy.”

Ba gã rời đi, trong con hẻm vắng chỉ còn lại Khương Tinh Vãn cùng Khương Chân đang nằm la liệt dưới đất.

Người đàn ông ấy trượt dần theo vách tường, tay run run lau vệt máu khô bên khóe môi, hoàn toàn không có khái niệm về lòng tự trọng mà lên tiếng

“Mày có tiền đấy à? Đưa tao vài chục vạn, tao đi thử vận may”

Khương Tinh Vãn quay phắt lại, đôi mắt lạnh như bị phủ một lớp sương mỏng.

“Tiền?”

Nàng cười khẽ, tiếng cười vừa thê lương vừa chua chát

“Cha còn chưa hỏi đến số tiền tám trăm vạn đó là ở đâu ra? Vậy mà bây giờ lại mở miệng đòi tiền?”

Khương Chấn gầm gừ, như con thú già bị chọc đúng chỗ đau.

“Mày nói chuyện với cha mình kiểu đấy hả? Tao nuôi mày lớn, mày ăn học bằng tiền của ai?”

“Là tiền học bổng của thôn, là tiền quyên góp của trường. Trong mười tám năm qua, cha đã cho con được mười tệ nào chưa?”

Khương Tinh Vãn cắt ngang, giọng dứt khoát, không một chút do dự

“Con nói rồi, đây là lần cuối cùng. Còn có lần sau, cha tự mình lo liệu”

Khương Chấn đỏ bừng mặt, cả người run rẩy vì tức.

“Con tiện nhân, mày ở đây lớn giọng với tao đấy à?”

Một bước dài, ông ta lao đến, tay gạt mạnh vào vai nàng, cú đẩy dồn cả trọng lực khiến Khương Tinh Vãn loạng choạng rồi ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt.

Trong lúc không phòng bị, vết thương trên mông khiến nàng hít một ngụm khí lạnh.

Tiếng va đập khô khốc vang lên, cánh tay nàng rát buốt vì quệt qua mặt đường.

Khương Chấn còn chưa dừng lại, đôi mắt đỏ như máu, tay đã siết thành nắm đấm chuẩn bị lao xuống, như thể bao năm thất bại, nhục nhã muốn trút hết lên thân thể mảnh mai trước mặt.

“Đồ vô ơn, tao đánh chết mày!”

“Dừng tay!”

Tiếng quát vang dội như sét đánh ngang tai. Một bóng người to lớn trong bộ đồng phục bảo vệ xuất hiện ở đầu hẻm, tay nắm chặt cây gậy sắt chuyên dụng.

Ông chú bảo vệ bước nhanh về phía họ, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng, vừa đủ khiến Khương Chấn khựng lại giữa không trung, nắm đấm run rẩy lơ lửng, rồi từ từ buông xuống.

“Định đánh người giữa ban ngày hả? Muốn tôi báo công an không?”

Giọng ông chú khô khốc, đầy cảnh cáo.
Khương Chấn cắn chặt răng, phun ra một tiếng khinh khỉnh, quay mặt đi, nhưng vẫn không quên ném lại một câu đầy độc khí

“Loại con gái như mày sớm muộn cũng chết thê thảm thôi!”

Khương Tinh Vãn không trả lời. Nàng chống tay gượng dậy, phủi qua lớp bụi bám vào áo, gương mặt vẫn bình lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh mắt trũng xuống một thoáng tối như đáy vực.

Ông chú bảo vệ khẽ nhíu mày, giọng dịu đi một chút

“Cô có sao không? Còn đứng được chứ?”

Nàng hít sâu, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn chú. Cháu ổn”

Thời điểm Khương Tinh Vãn trở về đã là hơn bảy giờ tối một chút. Bước chân nàng có chút khập khiểng dường như cú xô ngã của Khương Chấn đã khiến cổ chân nàng bị sái nhẹ, nhưng là nàng hoàn toàn phớt lờ nó.

Cửa gỗ khẽ vang lên tiếng “cạch” khi Khương Tinh Vãn đẩy vào, tiếng động vang trong không gian yên ắng như một lời báo động.

Ánh đèn phòng khách hắt xuống nền gỗ ấm, một mảng sáng vàng trải dài đến tận huyền quang.

Giang Mộ Bạch ngồi đó, dáng người nghiêng nhẹ dựa vào thành sofa, một chân bắt chéo hờ hững, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, khói trắng mỏng bay lên chậm rãi như tấm màn che đôi mắt sâu thẳm của cô.

Ánh nhìn của Giang Mộ Bạch dừng trên thân ảnh Khương Tinh Vãn, quần áo chỉnh tề đã nhăn đôi chỗ, vết bụi còn in mờ nơi ống tay áo, bàn tay có dấu trầy đỏ khẽ nắm thành quyền rồi thả ra.

Giang Mộ Bạch đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra thành một làn khói dài, đôi mắt hơi nheo lại, giọng cô khẽ vang lên, đều, trầm, nghe qua bình thản nhưng ẩn dưới lại là cơn sóng âm ỉ

“Ngày hôm qua ta đã nói, khi ở trước mặt ta em có quyền đứng bằng hai chân sao?”

Không gian như đặc lại sau câu nói ấy. Khương Tinh Vãn giật khẽ mi mắt, như vừa bị ai đó bóp mạnh vào tim.

Cổ chân nhói lên một trận, nhưng nàng vẫn lập tức thu người, quỳ gối xuống trên nền gỗ lạnh. Động tác tuy chậm, nhưng từng nhịp đều trơn tru, cẩn trọng đến mức không phát ra tiếng động dư thừa.

Mái tóc dài rũ xuống, che đi một phần gò má vẫn còn sưng tím.

“Xin lỗi chủ nhân.”

Giọng nàng thấp, nhẹ, nghe qua như đang cố nuốt cả hơi thở lẫn run rẩy vào sâu tận cổ họng.

Giang Mộ Bạch nghiêng đầu, mắt dõi theo từng cử động nhỏ, bàn tay gõ nhẹ nhịp ngón lên thành sofa.

Ánh nhìn kia không giận dữ bùng nổ, mà giống như một cơn bão đang chậm rãi tiến vào đất liền với sức gió khủng khiếp.

Cô gạt tàn thuốc vào chiếc gạt sứ, đặt điếu thuốc xuống bàn kính, hai tay đan vào nhau, rồi khẽ chống cằm, giọng nói lần này mang thêm vài phần lạnh lẽo xen lẫn kiểm soát.

“Bò qua đây.”

Khương Tinh Vãn khẽ siết hai tay trên đầu gối, rồi như hiểu ý, nàng cúi thấp người, hai bàn tay chống xuống nền gỗ trơn, từng nhịp bò về phía sofa nơi

Giang Mộ Bạch đang ngồi. Đầu nàng cúi rạp, vai run nhẹ theo từng hơi thở, tiếng vải áo ma sát nền nhà nghe rõ trong không gian tĩnh mịch.

Giang Mộ Bạch lặng yên nhìn dáng bò của thú nuôi, không thúc giục, cũng không ra lệnh thêm, chỉ để mặc tiếng bước chân quỳ bò kéo dài thành từng nhịp căng thẳng.

Khi khoảng cách chỉ còn vừa một cánh tay, cô mới khẽ nhếch môi, giọng vang lên, đều đặn, sắc lạnh đến mức khiến không khí như co lại

“Mười vạn.”

Cô ngả người về sau, ngón tay gõ nhịp thật chậm trên tay vịn.

“Vừa nhập học ngày đầu, cần tiêu nhiều như vậy sao?”

Khương Tinh Vãn khựng lại trong thoáng chốc. Mạch đập dồn dập, từng nhịp như đang gõ trống trong lồng ngực.

Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực nàng co thắt dữ dội. Nàng hít một hơi thật dài, như cố trấn áp sự hoảng hốt đang bủa vây, rồi ngẩng đầu chút ít, giọng nhỏ, khàn, nhưng dứt khoát đến mức không để lộ chút run rẩy nào

“Là em có việc cần dùng. Xin lỗi chủ nhân vì đã tiêu xài hoang phí.”

Một thoáng im lặng lại tràn xuống như màn sương dày. Ánh mắt Giang Mộ Bạch nhìn nàng không rõ mang ý tứ gì, nhưng đó tuyệt đối không phải thông điệp tốt đẹp gì

“Mười vạn với ta chỉ là cỏ ven đường. Nhưng ta không thích thú nuôi của ta không thành thật.”

Khương Tinh Vãn nghe câu ấy, toàn thân như khẽ cứng lại, luồng khí lạnh theo từng chữ của Giang Mộ Bạch chậm rãi bò dọc sống lưng nàng.

Nàng cúi đầu thấp hơn, trán chạm hẳn xuống sàn, như muốn né đi luồng ánh nhìn vừa sắc vừa sâu kia, nhưng trái tim lại đập mạnh đến nỗi tựa như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Xin… chủ nhân bớt giận.”

Giọng nàng như chỉ còn là hơi thở, từng chữ trôi ra chậm, mềm, có chút run nhưng tuyệt nhiên không dám để lộ sự sợ hãi.

“Em… không muốn để người bận tâm vào chuyện không đáng. Em sai rồi.”

Giang Mộ Bạch khẽ nhướng mày, gõ thêm hai nhịp lên tay vịn, âm thanh lạch cạch vang trong khoảng yên lặng như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Rồi cô vươn người về phía trước, khẽ đưa tay nâng cằm Khương Tinh Vãn lên, ép nàng phải ngẩng mặt đối diện mình.

“Em biết ta ghét nhất là thứ gì không?”

Cô cúi đầu, hơi thở lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt lướt qua má Khương Tinh Vãn

“Lời nói dối. Ta ngày hôm qua đã cảnh cáo em rồi. Và em không để lời của chủ nhân vào mắt. Là một con chó hư. Cần được dạy dỗ.”

Giang Mộ Bạch buông tay ra, dựa lưng trở lại, thản nhiên như thể vừa ném xuống hồ một hòn sỏi, mặc cho từng vòng sóng lăn tăn khuấy động tâm trí con thú nhỏ quỳ trước mặt.

“Tự cởi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com