Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6 : Huấn Luyện Tàn Nhẫn
==============
Khương Tinh Vãn khẽ run tay, ngón tay hơi siết lại vạt áo như để trấn tĩnh, nhưng đôi mắt lại cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, tiếng hít nhỏ đến nỗi như hòa vào nhịp gõ khẽ khàng của đồng hồ treo tường.

Bàn tay mảnh khảnh lần lên khuy áo, từng chiếc một, động tác chậm, chuẩn xác, tuyệt nhiên không loạn nhịp.

Âm thanh vải trượt qua vải khẽ vang, trộn lẫn tiếng hít khói đều đều từ phía Giang Mộ Bạch, tạo thành một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Khi thân thể hoàn toàn trơn trụi dưới ánh đèn vàng, Khương Tinh Vãn khẽ cắn nhẹ môi dưới.

Ngày hôm qua, mỗi vết tích đều vẫn còn lưu lại. Nàng cúi đầu có thể nhìn rõ năm lằn roi vẫn tím đen vắt ngang trên hai đùi.

Giang Mộ Bạch không lên tiếng. Khương Tinh Vãn càng không thể tự lên tiếng. Phòng khách rơi vào khoảng yên lặng đến đáng sợ.

Giang Mộ Bạch dập tàn thuốc vào gạt tàn, động tác thong thả đến mức như cố tình kéo dài khoảng thời gian để tăng thêm áp lực.

Cô đứng dậy, đôi dép lê khẽ kêu một tiếng nhẹ trên nền gỗ, rồi không nói một lời, xoay người bước thẳng về phía thư phòng.

Tiếng khóa cửa khẽ “lách cách” vang lên, tiếp đó là âm thanh của kim loại va chạm, lạnh lẽo, sắc bén như một lời cảnh báo trước khi bão ập đến.

Khi Giang Mộ Bạch trở ra, trên tay cô là một chiếc vòng cổ kim loại mỏng, sáng lạnh, nối liền với một sợi xích bạc dài.

Ánh đèn vàng hắt xuống bề mặt kim loại phản chiếu một tia lạnh lẽo như lưỡi dao.

Cô không nhìn Khương Tinh Vãn ngay, chỉ thong thả bước lại gần, từng nhịp chân đều đều, như đang dồn hết áp suất của cả căn phòng xuống người đang quỳ.

Không thừa một câu, Giang Mộ Bạch khẽ cúi người, bàn tay lạnh nâng cằm Khương Tinh Vãn lên, ép thú nuôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sâu như vực thẳm ấy. 

Một tiếng “tách” khẽ vang lên, vòng cổ kim loại ôm sát cổ Khương Tinh Vãn, sợi xích bạc rủ xuống, như tiếng búa đánh lên thần kinh của nàng. 

Giang Mộ Bạch đứng thẳng người, ngón tay khẽ siết lấy đầu sợi xích, kéo nhẹ, buộc Khương Tinh Vãn phải ngước lên cao hơn một chút, động tác vừa như thưởng thức, vừa như cảnh cáo.

Giọng cô khàn khẽ, trầm đều, không cần cao giọng nhưng lực ép như đè nặng lên từng hơi thở của nàng.

“Em chưa học được cách ngoan ngoãn, thì hãy học cách làm một con chó ngoan lại từ đầu.”

Dứt lời, Giang Mộ Bạch nắm đầu xích kéo mạnh về phía trước, cổ Khương Tinh Vãn nghiêng theo, buộc nàng phải khẽ chống tay xuống nền để giữ thăng bằng, từng động tác bò theo như phản xạ của một con thú đã quen bị dắt đi.

Tiếng xích bạc cạ nhẹ vào nền gỗ, tạo ra âm thanh khẽ khàng nhưng chói tai, như đang gõ từng nhịp cảnh tỉnh lên tâm trí của kẻ đang bò – dù rằng Thượng Đế đã ban cho hình hài một con người.

Giang Mộ Bạch bước thẳng, không chậm, không vội, thỉnh thoảng chỉ khẽ giật nhẹ sợi xích khi cảm thấy nhịp bò phía sau chậm lại nửa nhịp.

Mỗi lần như vậy, cổ Khương Tinh Vãn đau nhói, còn tự trọng của nàng như bị xé thêm một mảnh, nhưng ánh mắt vẫn cụp xuống, tuyệt nhiên không.

Cánh cửa thư phòng nương theo lực đẩy của Giang Mộ Bạch mà mở ra. Bên trong được bài tri đơn giản, với kệ sách lớn, bàn làm việc, sofa gỗ và một chiếc ghế bành lớn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên sàn gỗ màu nâu sẫm

“Tiến vào”

Khương Tinh Vãn theo sau, hai đầu gối khẽ rát lên vì nền gỗ cứng, từng hơi thở ngắn lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Nàng quỳ ngay ngắn trên nền gỗ lạnh, lưng thẳng tắp, hơi thở khẽ run nhưng tuyệt nhiên không bật thành tiếng.

Giang Mộ Bạch ngồi trên ghế dài, một chân vắt hờ, tay thong thả mở ngăn kéo bàn gỗ. Từ bên trong, cô lấy ra một chiếc thước bảng dẹp, vân gỗ mịn, sắc cạnh, khi gõ nhẹ xuống tay vịn vang lên tiếng “cộp” khô khốc, như tín hiệu cho buổi trừng phạt sắp bắt đầu.

“Hai tay khép chặt vào nhau. Đặt song song với mặt sàn.”

Giọng cô đều đều, không cao không thấp, nhưng lạnh hơn cả gió bên ngoài khung cửa.

Khương Tinh Vãn nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Nàng đưa hai tay theo tư thế yêu cầu, ánh mắt lén lút nhìn cây thước trong tay Giang Mộ Bạch mà thầm khóc trong lòng. 

Bốp….roi thứ nhất đánh xuống, cái đau lan ra trên mảnh da thịt trắng mịn, màu đỏ tươi vắt ngang đầy bắt mắt trên cẳng tay. Khương Tinh Vãn cắn chặt răng, cố ngăn âm thanh đau đớn trong cổ họng

“Điếm”

Giọng Giang Mộ Bạch lạnh tanh vang lên

“Một.”

Roi thứ hai không đợi, ngay lập tức quật xuống, lực mạnh hơn một nhịp. Tiếng “bốp” vang như chẻ thẳng vào không khí nặng nề của thư phòng.

“Hai.”

Âm thanh đếm nghèn nghẹn, nhưng dứt khoát, không dám sai một nhịp.

Ba, bốn, năm… từng roi, từng tiếng đếm, như tạc xuống thần kinh căng như dây đàn.

Mỗi lần gỗ đập vào da thịt, từng mạch máu như nổ tung, nhưng Khương Tinh Vãn chỉ cắn chặt răng, giữ nguyên tư thế, tuyệt nhiên không rụt tay về, không thở gấp một tiếng nào vượt ra khỏi mức cho phép

Bốp…

Đến roi thứ mười, cẳng tay Khương Tinh Vãn đỏ sẫm một màu, sưng cao lên những phần da thịt còn lại, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng nàng.

Giang Mộ Bạch đặt thước gỗ trở lại bàn, không vội nhìn nàng, chỉ rót một ly nước, thong thả nhấp một ngụm rồi lên tiếng

“Đều thứ nhất ta ghét nhất chính là thú nuôi không nghe lời. Ngoài miệng thì vâng dạ nhưng sau lưng lại chẳng bỏ ta vào mắt.”

Khương Tinh Vãn hít mạnh một hơi, cúi thấp đầu lên tiếng

“Xin lỗi chủ nhân. Là em sai, em chấp nhận bị phạt”

Không gian trong thư phòng như đông lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đều đều vang lên.

Giang Mộ Bạch dùng mũi chân đạp mạnh vào bầu ngực Khương Tinh Vãn, nếu ngày hôm qua cô vẫn không thẳng tay thì hôm nay lại không có điểm thương xót.

Khi vũ nhục thú nuôi chán chê, nàng khom người về phía trước, bàn tay siết chặt lấy khớp hàm vẫn đang sưng tím của Khương Tinh Vãn. Cô cười lạnh,

“Cái miệng không biết thành thật. Đáng đánh.”

Giọng cô trầm xuống, lạnh như lưỡi dao đặt lên cổ.

Bàn tay vừa buông cằm ra liền xoay nhẹ cổ tay, một cái tát gọn, chính xác,

Chát..vệt đỏ mới lập tức hiện lên chồng lên vùng sưng vốn đã thâm tím.

“Đếm.”

“…Một.”

Chát..chát…chát..

Lần thứ hai, thứ ba, lực tay đều đặn, chuẩn xác, mỗi cú vung đều nhấn vào cùng một chỗ, như trừng phạt cả sự ngoan cố lẫn lời dối trá đã khiến cô mất kiên nhẫn.

Chát..chát…chát..

Bốn, năm, sáu… hơi thở Khương Tinh Vãn đã đứt quãng, nước mắt nóng hổi ứa ra, nhưng nàng vẫn đếm, từng con số bật ra qua kẽ răng, khàn, run, nhưng dứt khoát, như một cách giữ lại chút tự trọng mong manh còn sót

Chát...

Đến cái tát thứ mười, gò má phải nóng rát đến mức hơi thở của nàng như nghẹn lại nơi cổ họng, sưng tím càng thêm lợi hại. Nàng cúi thấp đầu, giọng khẽ và khô khốc

“Cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ.”

Giang Mộ Bạch dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt khẽ nheo lại, quan sát Khương Tinh Vãn đang quỳ ngoan ngoãn dưới sàn gỗ, khuôn mặt vốn sưng nay càng thêm lợi hại.

Đừng nói là ăn cháo, chỉ sợ uống nước cũng cảm thấy khó khăn. Đây là cái giá phải trả của những thú nuôi không ngoan ngoãn.

“Đứng dậy.”

Giọng cô thấp, đều, nghe qua không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhưng lại khiến không khí trong phòng như đặc lại.

Khương Tinh Vãn run khẽ một nhịp, chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên, ánh nhìn vẫn cụp xuống như tránh tiếp xúc với ánh mắt chủ nhân.

“Lưng cúi xuống, hai tay ôm lấy cẳng chân.”

Một nhịp thở khẽ khàng vang lên từ nơi ngực nàng khi nghe lệnh. Nàng khom người, gối hơi khuỵu, bàn tay vòng ra sau ôm lấy cẳng chân chính mình, tư thế căng chặt các khớp, khiến từng hơi thở càng thêm khó nhọc.

Giang Mộ Bạch cầm thước gỗ, bàn tay siết lấy chuôi, ánh sáng phản chiếu lên mặt gỗ trơn nhẵn như một lời cảnh cáo lạnh lùng. Cô dùng đầu thước lên vùng da sưng tím, hơi nhô cao của Khương Tinh Vãn, giọng lạnh như băng vang lên

“Cái mông của em ngày hôm qua chịu đánh vẫn còn chưa biết đau phải không?”

Giọng cô không to, không gằn, nhưng mỗi chữ rơi ra đều nặng như chì

“Để ta đích thân dạy dỗ lại em.”

Tiếng “vút” đầu tiên rạch qua không gian tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng “chát” khô khốc chạm vào da thịt. Thân thể Khương Tinh Vãn khẽ giật, nhưng nàng không thốt một lời, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi từ thái dương rịn xuống theo đường cong gò má.

“Điếm”

“Một”

Bốp…bốp…bốp….

Nhịp roi đều đặn, khoảng cách vừa đủ để cảm giác đau rát chưa kịp lắng xuống đã bị tầng sóng mới đè lên.

Hai, ba, bốn… đến năm, đôi chân Khương Tinh Vãn đã bắt đầu run lên vì tư thế khó giữ, nhưng nàng vẫn siết chặt tay ôm lấy cẳng chân, không cho phép mình buông ra.

Vì nàng biết, nếu buông ra thì chính mình sẽ còn chịu thêm nhiều đau đớn.

Bốp…bốp..bốp..

Sáu, bảy, tám… hơi thở giờ đã thành những tiếng rít mảnh, giọng đếm khàn khàn, khô rát nơi cổ họng.

Miệng vết thương cũ chồng thêm tầng vết thương mới, nổi cộm và sưng cao, vùng da gần như cứng lên và có dấu hiệu xuất huyết dưới da.

Bốp….bốp…

Chín…mười… Chiếc thước gỗ rơi xuống bàn trà với âm thanh khẽ khàng, nhưng trong khoảng lặng ấy, tiếng tim đập dồn dập của Khương Tinh Vãn như vang cả gian phòng.

Giang Mộ Bạch đưa tay vén mái tóc nàng qua một bên, cúi xuống, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai nóng hổi của nàng, giọng mềm đi nhưng vẫn đè nặng uy lực

“Đã học được cách thành thật chưa?”

Mồ hôi Khương Tinh Vãn chảy dọc hai bên thái dương, nàng ánh mắt mềm mại ẩn chứa sự tình khó nói, cái nhìn của nàng khiến Giang Mộ Bạch hơi run lên. Cuối cùng vẫn là lạnh nhạt lên tiếng

“Xem ra vẫn chưa.”

Dứt lời Giang Mộ Bạch nắm lấy đầu dây xích, ánh nhìn của cô khiến Khương Tinh Vãn – kẻ đang chịu đau đến chật vật có chút hoảng hốt.

Nàng vội vàng trở về tư thế quỳ bò, khi hai tay nàng vừa chạm sàn, dây xích trong tay Giang Mộ Bạch đã kéo về phía trước.

Khương Tinh Vãn cắn chặt môi, cố gắng lê lết bò theo sự điều khiển của Giang Mộ Bạch.

Cánh cửa dẫn ra hành lang trượt mở theo động tác của Giang Mộ Bạch, hoảng loạn trong mắt Khương Tinh Vãn khiến nàng dừng bước, do đó dưới động tác kéo xích của Giang Mộ Bạch khiến yết hầu nàng bị bóp chặt mà bật ra tiếng rên 

“Urmm”

Giang Mộ Bạch đưa mắt nhìn xuống liền hiểu, cô vốn là không muốn nói, nhưng với cô bé này lại nhiều hơn một chút nhân tính mà cất lời giải thích

“Đây là khu biệt lập. Sẽ không có ai đến được đây…..”

Cô cố ý kéo dài câu nói như gia tăng sức ép với người đang quỳ bò bên dưới

“Và không ai thấy được ….em trông như thế này.”

Lời cần nói đã nói, Giang Mộ Bạch kéo đầu xích, Khương Tinh Vãn hít mạnh một ngụm, phải ngập ngừng vài giây mới nhích từng bước chậm chạp.

Tay nàng chạm lên sàn lót ngoài hiên liền lạnh lẽo, da thịt tiếp xúc với gió trời càng khiến nàng run rẩy.

Vừa nhục, vừa thô, vừa không biết chính mình phải đối diện với những gì sẽ diễn ra.

Giang Mộ Bạch khóe môi cười lạnh, cô dùng đầu xích móc vào lang cang ngoài hiên, giọng nói vang vọng trong đêm như bản án không thể biện giải.

“Đã không ngoan như thế thì đêm nay quỳ ngoài này để gió thổi cho thanh tĩnh đầu óc. Để cho em biết nên nói gì với ta.”

Khương Tinh Vãn khẽ rùng mình, làn da mỏng manh hứng trọn hơi đêm lành lạnh tràn vào.

Tiếng xích va nhẹ vào lan can nghe khô khốc, chát chúa, như một nhát gõ vào lòng tự trọng đã bị ép xuống tận đáy.

Trước mắt nàng là một hòn giả sơn lớn, tiếng nước chảy róc rách qua khe đá, tiếng quẩy đạp của những chú cá đang tung tăng bơi lội.

Những hình ành này như một cái tát đánh vào mặt nàng – bọn chúng những con vật nhỏ bé vẫn có cái gọi là cơ bản nhất – tự do. 

Nhưng nàng thì không.

Âm thanh cửa khóa vang lên lách cách sau khi bóng lưng Giang Mộ Bạch rời đi.

Tấm kính ngăn cách thế giới cô độc của Khương Tinh Vãn và sự ấm áp bên trong thư phòng.

Nàng trần trụi quỳ đó, nhưng một tên nô lệ bị chủ tử vứt bỏ. 

Nước mắt, sự mệt mỏi, cơn đau rát ở mông, ở hai cẳng tay, ở trên mặt…đồng thời kéo căng dây thần kinh cảm xúc của nàng.

Khương Tinh Vãn khóc không lớn, chỉ là tiếng thút thít non nớt như trẻ con cùng đầu vai run lên nhè nhẹ. 

Nàng cho rằng chính mình đơn độc với khung cảnh tịch mịch này, nhưng không.

Một chấm tròn nhỏ ở góc hiên chính là camera giám sát. Những hình ảnh của nàng đều trực tiếp hiển thị vào máy tính cá nhân của Giang Mộ Bạch.

Giang Mộ Bạch nhìn thú nuôi của mình mà có chút phiền não. Cô thời điểm nhìn thấy cô bé này chỉ cảm thấy dung mạo xinh đẹp, thanh thuần và tươi trẻ, thứ cảm giác mà lâu rồi cô không tìm thấy ở những thú nuôi khác. 

Buổi huấn luyện đầu tiên, Khương Tinh Vãn khiến làm cô thấy thú vị. Sự ngoan ngoãn, vẻ cam chịu, nét ẩn nhẫn đầy vụng về ấy như một liều thuốc kích thích tiêm vào người Giang Mộ Bạch.

Nhưng sự kiện ngày hôm nay lại khiến tâm trạng cô chùng xuống. 

Đối với Giang Mộ Bạch, tiền chưa bao giờ là vấn đề, càng không có chuyện gì mà Giang gia tiểu thư không thể điều tra đươc.

So với tự mình tìm hiểu, Giang Mộ Bạch vẫn yêu thích sự thành thật của thú nuôi.

Ngày hôm nay, việc làm của Khương Tinh Vãn thành công chọc giận cô.

Vốn dĩ lần này, Giang Mộ Bạch muốn làm một chủ nhân ôn nhu với thú nuôi của mình, nhưng cô bé này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Cô cũng không ngại mà dùng biện pháp cứng rắn với em ấy.

Đồng hồ treo tường tích tắt hai tiếng, Giang Mộ Bạch từ quyên sách ngước mắt nhìn lên, đã là mười một giờ đêm.

Cô bé ấy cũng đã bị nhốt gần ba tiếng đồng hồ. Không hiểu vì sao với Khương Tinh Vãn, cô không nỡ phạt quá nặng.

Thời điểm, Giang Mộ Bạch trượt cửa kính ở thư phòng, Khương Tinh Vãn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, dù rằng dưới mắt thường cũng có thể nhìn thấy làn da vốn trắng trẻo đã dựng cả lông tơ.

“Biết nói gì chưa?”

Chất giọng Giang Mộ Bạch mang theo sự thản nhiên vốn có, nhưng cũng không thiếu ý tứ răn đe.

Nếu thú nuôi này tiếp tục không thành thật, cô sẽ không ngại mà nhốt trần trụi cả đêm ngoài sương lạnh

“Xin…lỗi…chủ nhân. Em đã…nói dối người.”

Cánh mối Khương Tinh Vãn bị lạnh đến gần như đông cứng, âm thanh thoát ra vừa khô vừa gãy, nhưng thật may vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Cụ thể.”

Giang Mộ Bạch truy vấn. Cô đồng thời nhấc chân trần của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngực với đỉnh nhũ hoa đã bị hơi lạnh làm cho cương cứng.

Hai ngón chân của cô không an phận mà chà qua chà lại, như trêu chọc cũng như trừng phạt.

Khương Tinh Vãn đè xuống run rẩy từ trong hơi thở mà lên tiếng, giọng nàng so với tiếng mèo kêu còn muốn nhỏ hơn mấy phần

“Chiều..nay em đã găp…Khương Chấn. Ông ấy…bị chủ nợ đành. Số tiền là mười vạn….em đã…”

Chát….âm thanh yếu ớt của Khương Tinh Vãn vừa dứt, gò má liền đón ngay một cú tát.

Da mặt vốn lạnh đến cứng đi, dưới lực đánh của Giang Mộ Bạch mà nóng bỏng như hòn than cháy.

“Ta đã nói như thế nào với em?”

Chân Giang Mộ Bạch di chuyển từ bầu ngực xuống lằn roi tím thẩm trên đùi của Khương Tinh Vãn, cô nhấn mạnh xuống, đồng thời tay còn lại cũng luồn vào mái tóc đang rối của thú nuôi mà nắm nhẹ, cưỡng ép ánh mắt hai người phải giao nhau.

“Tám trăm vạn còn chưa biết sợ. Mười vạn ngày hôm này là vì em làm nô lệ cho ta mà có. Đánh đổi cả mạng của mình, cả lòng tự trọng của mình để chu cấp cho một con nghiện. Khương Tinh Vãn, em là đánh giá cao bản thân mình sao? Nghĩ rằng có thể kiếm được thật nhiều tiền à?”

Khương Tinh Vãn, trên mặt chỉ có vầng trán là trắng trẻo, trơn bóng, ngoài ra hai bên gò má đều bị đánh đến thảm.

Tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt lại đảo quanh vành mi mà kiên cường không rớt xuống.

Nàng hiểu được lời của Giang Mộ Bạch, càng hiểu được việc làm của chính mình, nhưng nàng lại không đủ nhẫn tâm để thấy chết không cứu.

“Em xin lỗi chủ nhân. Xin người trách phạt”

Tiếng ‘hừ’ lạnh của Giang Mộ Bạch vang lên, ánh nhìn của cô như hồi chuông vừa dóng lên cho một đêm thật dài của Khương Tinh Vãn.

“Để ta xem, em mở miệng là xin trách phạt. Cái thân thể này của em sẽ chịu được bao nhiêu.”

Bước chân Giang Mộ Bạch bước đến lang can, cô đưa tay bấm mở móc khóa của dây xích, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nắm đầu dây kéo đi.

Khương Tinh Vãn chật vật nương theo lực kéo mà bò theo sau. Không gian trong phòng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh bên ngoài.

Giang Mộ Bạch đứng giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân thú nuôi của mình. 

“Mười vạn đúng không? Thế ta đánh một trăm roi vào mười vị trí trên cơ thể em. Thì như thế nào?”

Khương Tinh Vãn nghe đến con số đã run rẩy một trận. Nhưng nàng không thể cầu xin, càng không được phép trốn tránh, chỉ có thể cắn chặt môi thấp giọng đáp lời

“Em cam tâm chịu phạt thưa chủ nhân. Xin chủ nhân dạy dỗ em”

Giang Mộ Bạch không lên tiếng. Cô nhìn chằm vào thú nuôi của mình, như thể suy nghĩ một trăm roi này có đánh bay cái mạng nhỏ của Khương Tinh Vãn không.

Nghĩ là nghĩ, nó không có nghĩa cô sẽ nương tay. Âm giọng trầm thấp của cô vang lên

“Mỗi một vị trí là mười roi. Từ : lưng, ngực, bụng, mông, đùi trước, đùi sau, cánh tay, bắp chân, gan bàn chân và cái miệng nhỏ không thành thật của em.”

Khương Tinh Vãn cảm thấy tim mình như nhảy lên từng nhịp, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Mỗi từ của Giang Mộ Bạch không chỉ là mệnh lệnh, mà là một lời nhắc nhở: nàng tuyệt đối không được mắc sai lầm tương tự

Trong khi Khương Tinh Vãn tự mình an ủi chính bản thân thì Giang Mộ Bạch đã cầm trong tay một số dụng cụ cơ bản nhất : roi mây, roi da, thước gỗ, gậy inox và hai chiếc kẹp ngực bằng kim loại lạnh.

“Lần này, mỗi vị trí sẽ trải qua đủ loại dụng cụ,”

Giang Mộ Bạch nói, giọng trầm, sắc bén

“Lưng sẽ chịu mười roi mây, ngực mười roi da, bụng mười  thước gỗ, mông mười roi roi mây, đùi trước và sau mỗi vị trí mười roi da, cánh tay mười roi thước gỗ, bắp chân mười roi roi mây, gan bàn chân mười roi thanh sắt, và cuối cùng… cái miệng nhỏ không thành thật của em, cũng sẽ chịu năm roi thước gỗ và năm roi da.”

“Ta thấy…em ít nhất hai tuần cũng đừng tháo khẩu trang khi ra ngoài.”

Khương Tinh Vãn hít sâu, cố gắng giữ thăng bằng và bình tĩnh. Nàng biết để trải qua một đêm này, thứ nàng chịu thật sự rất khủng khiếp.

“Bắt đầu với lưng trước.”

Giang Mộ Bạch cầm roi mây đen bóng trên tay, cô không quên vút vài đường trong không khí để âm thanh vun vút thổi bên tai kẻ sắp tới với oằn mình chịu đánh

“Mười roi mây. Không được khóc, không được la. Càng không cho phép nhúc nhích. Một con thú khó bảo thì không có tư cách đòi hỏi sự dịu dàng từ chủ nhân.”

Lời này như dao găm đâm vào tự trọng của Khương Tinh Vãn.

Nàng siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi, tóc xỏa nhẹ xuống hai bên vai, run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Vút….roi mây đen nhánh rơi xuống giữa lưng, lực đạo của Giang Mộ Bạch duy trì ở mức sáu phần.

Nhưng với một cô gái mỏng manh như Khương Tinh Vãn thì một roi cũng khiến cô hít mạnh một hơi, cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan ra

Vút….vút…roi thứ hai, thứ ba rơi xuống xếp chồng lên vị trí roi đầu tiên.

Khương Tinh Vãn nhắm nghiên cả mắt, suýt chút nàng đã bật lên tiếng thét, đầu vai nàng run lên. 

Vút…Đến roi thứ sáu. Giang Mộ Bạch cố ý dùng chín phần lực, hoàn hảo đánh xuống một lằn roi tím thẩm, chất chồng lên mảng da sưng đỏ, vệt máu nhỏ cũng tí tách bật ra trên lằn roi ấy

Khương Tinh Vãn hai tay bấu mạnh vào đùi, tiếng khóc cuối cùng vẫn là không kèm được mà bật ra khỏi cuống họng. 

Roi trong tay Giang Mộ Bạch tức thì dừng lại, cô vòng ra phía trước đưa tay nắm lấy quả đầu đang cúi xuống của thú cưng bằng một cách không hề nhẹ nhàng. Giọng cô rít qua kẻ răng mà vang lên

“Khóc? Ta cho phép em khóc sao?”

Dứt lời, Giang Mộ Bạch buông tay, sau đó lại tàn nhẫn mà vun roi mây trong tay thẳng xuống gò má sưng tím của thú nuôi.

Roi mây cứng cáp vụt thẳng vào xương gò má, lập tức hiện ra một lằn roi sẫm màu, phồng rộp và sưng cao.

“Ngậm chặt cái miệng của em lại. Còn một lần nữa thì đừng trách ta.”

“V…âng…chủ…nhân…”

Khương Tinh Vãn gần như không thể nói năng hoàn chỉnh.

Lưng nàng đau như có đại đao chém qua, khuôn miệng mỗi khi cử động chỉ kéo đến từng trận ê buốt. Nhưng nàng hiểu được, người trước mặt không có sự nhân từ, càng không để dáng vẻ chật vật của nàng vào mắt

Bước chân Giang Mộ Bạch tiến về phía sau lưng thú nuôi. Cái nhìn của cô dành cho lằn roi đang tí tách máu kia là băng lãnh như sương, hoàn toàn không có điểm thương cảm.

Roi trong tay lần nữa lại vung lên, nhanh, mạnh và dứt khoát, gần như muốn dùng sự tàn phá của roi mây mà bóp chết hơi thở của thú nuôi

Vút…vút…vút…vút…Với bốn roi này, thủ pháp của Giang Mộ Bạch vẫn vậy. chỉ đánh một vị trí, kết quả vẫn là một lằn roi tím thẩm tứa máu. 

Qua mười roi mây, trên lưng Khương Tinh Vãn cõng hai lằn roi sâu hoắm, máu vẫn đang rỉ nhẹ dưới da.

Ngày hôm qua, sau chuỗi bị phạt roi, Giang Mộ Bạch vẫn cho thú nuôi có không gian để ‘thở’, nhưng hôm nay thì khác.

Cô quăng roi mây xuống sàn, trực tiếp khom người nắm lấy đầu dây xích mà lôi thú nuôi đến bức tường trống.

Khương Tinh Vãn bò theo sau, trông nàng như một tẩm vải rách mặc người lôi kéo.

Ngay sau đó, kim loại lạnh lẽo trực tiếp khóa chặt cổ tay nàng. Chiếc cổ mảnh khảnh dưới lực kéo của dây xích mà ngước lên cao.

Khương Tinh Vãn nhìn thấy Giang Mộ Bạch khóa chặt còng tay cùng dây xích vào một móc tròn nhỏ cố định trên tường. 

Ở tư thế này, đầu nàng phải luôn ngẩng cao, ánh mắt ghim chặt vào trần nhà, không thể né tránh hay cúi xuống.

Giang Mộ Bạch quay lại với chiếc roi da nhỏ trong tay, khóe môi cô cong nhẹ nhưng giễu cợt

“Mười roi vào ngực. Biết hậu quả khi khóc rồi đấy. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta.”

Ngay sau đó, roi da lạnh lùng hạ xuống hai bầu ngực Khương Tinh Vãn.

Nàng hít mạnh, cơ ngực căng cứng, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền vì sợ hãi, bên tai chỉ còn tiếng rít của roi da vụt xuống bộ phận yếu ớt

Vút…. roi đầu tiên quét qua, nhói lên tận xương sườn, đỏ rát. Khương Tinh Vãn siết chặt tay trên đùi, cố nhịn rên.

Hốc mắt chảy ầng ật nước, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh đau đớn

Vút… vút… roi thứ hai và ba rơi xuống, chồng lên vết đỏ trước, da nóng ran. Tim đập dồn dập, Khương Tinh Vãn chỉ muốn cắn mạnh vào đầu lưỡi để phân tán cơn đau, nhưng là nàng không có dũng khí đó….con đường này là do nàng chọn. Nàng không có quyền hối hận

Giang Mộ Bạch nhìn bầu ngực nhỏ bị chính mình quật cho sưng tấy mà không hề giảm lực, với cô một thú nuôi không rõ thân phận thì không cần nương tay. Roi da lần nữa mạnh mẽ vung lên

Vút…vút….khi roi thứ tư và thứ năm đánh xuống.

Giang Mộ Bạch cố ý nhắm ngay hai đầu nhũ hoa nhỏ đang cương cứng. cảm giác vừa đau, vừa rát khiến cho thân thể Khương Tinh Vãn trở nên run rẩy.

Nàng siết chặt khớp hàm đau nhứt của mình mà nhẫn nhịn, tuyệt đối không được la khóc…

Khi roi thứ mười đánh xong, bầu ngực của Khương Tinh Vãn bị đánh đến sưng đỏ, lằn roi phồng rộp đỏ lừ như máu.

Nàng không khóc thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh, hòa cùng nước mắt phủ kín cả gương mặt nhỏ nhắn

Giang Mộ Bạch đứng yên, tay buông roi, giọng trầm đục vang lên

“Nên nhớ kỹ, với một người không xem mình là con gái thì không cần quan tâm đến hiếu lễ dành cho họ”

“Em…nhớ….rồi….”

Khương Tinh Vãn nói không ra hơi, âm thanh rời rạc đến mức nếu không phải căn phòng đang yên ắng, thì hoàn toàn không thể nghe được.

Ngón tay Giang Mộ Bạch búng nhẹ một cái, âm thanh ‘tách’ liền vang lên, khớp vai vốn bị kéo căng của Khương Tinh Vãn được thả tự do, nhứt mõi lan tận đến xương.

Nhưng nàng biết, chuyện này vẫn chưa xong. 

Cần cổ cùng thân thể nàng nương theo động tác kéo của Giang Mộ Bạch mà bò về phía trược, rời khỏi thư phòng, ánh sáng trắng bên ngoài khiến cho sự tủi nhục của Khương Tinh Vãn tăng lên gấp bội.

Một căn phòng mới được mở ra, bên trong là một căn phòng khác hẳn những nơi nàng từng thấy: sàn gỗ trơn, tường sơn tối, vài móc cài chắc chắn gắn vào tường, cùng những dụng cụ trừng phạt được sắp xếp ngay ngắn – roi, thước, dây xích, còng tay…

Mùi da và gỗ hòa lẫn tạo ra một không gian lạnh lẽo, uy quyền, khiến Khương Tinh Vãn lặng người, biết mình đã bước vào phòng chuyên dùng để xử phạt – nơi mà quản lý Trương từng đề cập trong những buổi huấn luyện trước đây
Khương Tinh Vãn hai tay vẫn bị còng sắt siết đến lạnh lẽo, dây xích kéo căng, cơ thể run rẩy.

Mông nàng đã bầm tím sau trận roi trước, nhưng Giang Mộ Bạch đứng yên, ánh mắt sắc lạnh, không cho nàng một giây nghỉ ngơi.

“Chuẩn bị. Trán chạm sàn. Nâng mông cao lên”

Giọng cô trầm, sắc bén vang lên.

Khương Tinh Vãn khom người, mông nhô cao, trán chạm vào sàn, đùi căng cứng, từng cơ run rẩy.

Giang Mộ Bạch cầm roi mây, vút vài đường trong không khí, âm thanh vun vút nhắc nhở nàng về quyền lực tuyệt đối.

Giống như trạng thái tím thẫm, máu li ti kia chỉ là một lớp hóa trang vô vị mà thôi

Vút… roi đầu tiên rơi xuống mông, nhói lên từng cơ, lan rộng vết bầm tím, da nóng ran. Nàng hít mạnh, cơ mông căng cứng, cố nhịn rên. Tầm mắt cơ hồ đã xuất hiện ảo giác

Vút…vút…. roi thứ hai, thứ ba chồng lên vết bầm trước, đỏ ửng và nóng rát như hàng vạn con dao nhỏ đang cấu xé lớp da mông đáng thương ấy.

Khương Tinh Vãn siết chặt tay, run rẩy nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế. Nàng thật sự không dám phạm quy một lần nào nữa.

Vút…vút…vút…đến roi thứ sáu, phần mông của Khương Tinh Vãn hoàn toàn bầm dập, vết roi sưng tấy và xếp hàng trên quả mông nhỏ, từng roi đều tím tái.

Chứng tỏ Giang Mộ Bạch dùng toàn lực mà đánh, không chút nương tay.

Bốn roi còn lại, Giang Mộ Bạch cố ý dàn trải trên toàn bộ mông, cô ra tay vừa mạnh vừa nhanh, không cho kẻ đang gồng mình chịu đánh có cơ hội để giữ nhịp thở. 

Toàn bộ hạ thể của Khương Tinh Vãn bị đánh đến thảm, chỉ sau hai ngày, gần như không còn điểm trắng trên da.

Một cú đá thản nhiên của Giang Mộ Bạch dội vào mông, xung lực lan khắp toàn thân, khiến Khương Tinh Vãn khựng lại, nhói lên một trận.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng thăng bằng, nhưng cảm giác đau đớn không sáo nói được.

“Bò qua ghế dài. Vắt người lên, hai chân không chạm đất. Mười roi da vào đùi.”

Khương Tinh Vãn run rẩy, cơ thể căng như dây cung, mắt dán vào mặt ghế trước mặt, từng mồ hôi lấm tấm rơi trên trán.

Nàng vắt người lên ghế dài, hai chân treo lơ lửng, cảm giác như toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào đùi và mông.

Mắt nàng nhắm nửa, cố tập trung vào hơi thở, trấn tỉnh thân thể chịu đựng từng nhịp roi sắp tới, tâm trí căng như dây đàn.

Vút… roi đầu tiên quét xuống đùi, nhói sâu vào từng cơ, da căng rát, xung lực dội lên toàn thân.

Khương Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cố nín thở nhưng khớp tay cùng sự run rẩy ở đầu vai nói cho Giang Mộ Bạch biết được, thú nuôi này đang đau đớn thế nào

Vút…vút…roi thứ tư và năm quật xuống, âm thanh không chỉ xé gió mà còn xé luôn cả lớp da mỏng manh của Khương Tinh Vãn.

Nàng đau đến mức muốn ngất đi…nhưng không thể. Quản lý Trương đã nói, khi chủ nhân dạy dỗ, thú nuôi ngất chính là đại nghịch bất đạo…khi tỉnh lại hình phạt còn khủng khiếp hơn.

Vút….vút….đến roi thứ tám. Giang Mộ Bạch dứt khoát đánh vào nơi tiếp giáp với mông, da non mịn bật lên tanh tách như tiếng bật lửa trong đêm. 

Roi thứ mười quét xuống với lực đạo mười phần. Khương Tinh Vãn từ trên ghế trượt ngã ầm xuống sàn.

Nàng run lẩy bẩy như con thú nhỏ bị thương đến cực hạn. nhưng sự đá thương này lại không khiến Giang Mộ Bạch động lòng, cô dùng chân đạp mạnh lên đầu vai của thú nuôi mà trầm giọng nhắc nhở.

“Vẫn còn sáu mươi roi cho sáu vị trí nữa. Em cảm thấy bản thân còn có thể chịu được không?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com