Chiếc đồng hồ
Tôi ngơ ngác nhìn nó. Trời tôi có mơ không?
Hotboy trường chuyên THPT Chuyên Nguyễn Huệ , thủ khoa đầu vào khối chuyên lý vừa ngỏ ý đèo tôi về kìa
Thấy mặt tôi có vẻ đần đần ra, nó hỏi lại:
" Thế có đi không?"
" Nhưng đường nhà mày trái đường nhà tao thì sao?"
" Thế đường nhà mày đi hướng nào?"
" Đi thẳng theo phía này"
" Thế thì chung đường rồi, có đi không?"
" Đi thì đi"
Thật ra thì tôi không muốn đi đâu, tại không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ mà book grap trong hoàn cảnh đường Hà Nội tắc nghẹt thì xác định là còn lâu mới về đến nhà
Thế nhưng đi sau xe Thế Hưng cũng đếch phải sự lựa chọn an toàn cho lắm. Tại về độ đẹp trai và nổi tiếng của Thế Hưng trong trường thì nó là cái ghế. KHÔNG PHẢI BÀN. Tôi chỉ sợ đi với nó một buổi chiều thì khả năng sáng hôm sau cả gia tiên, tổ tông nhà tôi đều bị Fan girl của nó lôi lên bằng sạch
Tuy nhiên giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên thôi đành lựa chọn phương án trước mắt vậy
Trên đường về, Thế Hưng hỏi tôi:
" Mộc Thuỷ có đói không?"
" Tao có" Tôi không gần ngại trả lời
" Ăn bánh tráng nướng không?"
"Có"
Nói là làm, Thế Hưng dừng xe tại một quán lề đường gọi 2 cái bánh tráng.Sau khoảng 15 phút, nó cầm 2 cái bánh tiến về chỗ tôi
" Cảm ơn mày nha"
"Không có gì"
" Này, Hưng lát về tao chuyển khoản nhớ, máy tao sắp hết pin rồi"
" Mày khỏi cần trả cũng được"
" Thôi, tao không quen nợ người khác"
" Ừm, tuỳ mày"
Nó đưa tôi về đến nhà, tôi giữ lời hứa, chuyển lại tiền cho nó:
" Bao tiền bánh tráng bạn"
" 3 chục thôi "
" Tao chuyển rồi đấy, kiểm tra xem"
" Mắt mày đui hả Thuỷ, 3 chục chuyển luôn thành 5 chục"
" 2 chục công mày ship tao về nhà"
" Mày khách sáo quá rồi"
" Ừm tính tao thế mà"
"Mà chính ra nhà mày cũng chẳng xa hơn nhà tao là bao"
" Thế à, giờ tao mới biết"
Kết thúc cuộc trò chuyện tại Thế Hưng vừa nhận được cuộc gọi ai đó. Nó chào tạm biệt tôi rồi lái xe đi về
Tôi về đến nhà, ngả người nằm lười biếng trên sofa. Vì điện thoại tôi hết pin, nên tối ấy tôi quẳng luôn nó ra một góc. Mãi đến hơn 11h đêm mới check thông báo. Bỗng thấy tin nhắn từ một tài khoản lạ:
"Mộc Thuỷ, đồng hồ của mày à?"
" Ủa sao nó lại ở chỗ mày?". Tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh với dây đeo màu nâu trong ảnh. Nó đúng là đồng hồ của tui mà
" Chị Thảo gọi điện hỏi tao, lúc bọn mình về chị thấy trong phòng make up thấy cái đồng hồ này. Chị bảo gọi cho mày không được nên gọi cho tao"
" Mà sao nó không ở chỗ chị Thảo mà lại ở chỗ mày"
" Lúc về thì anh Minh tiện đường nên đưa luôn qua nhà tao. Nhờ tao mai mang cho mày"
"Ừm thế giữ đi, mai mang cho tao"
"Ờ"
" Mà giờ này sao chưa ngủ, hay lại bận nhắn với em nào ?" Tôi nhắn hỏi nó
" Tao xin, bố mày đang nhắn cho mày đấy, chứ em nào ở đây"
" Haha đùa thôi, ngủ ngon nhé, tao đi ngủ đây"
" Ừm ngủ ngon"
****************
Thứ hai/13/10
Như mọi hôm, 6h sáng, đồng hồ báo thức nhà tôi lại kêu lên:
" Reng ! Reng ! Reng"
Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuống lầu. Vừa xuống tới nơi đã thấy đồ ăn sáng trên bàn. Như một thói quen, tôi xuống chúc buổi sáng dì Hai, sau đó ăn sáng ,chuẩn bị đồ và vác xác đến trường
Lúc bước vào lớp thấy một đám con gái bu lại với nhau thì thầm to nhỏ gì đấy.Tôi đoán ngay là có biến, và quả thật suy đoán của tôi chưa bao giờ sai.
" Chúng mày biết gì chưa?" Giọng của cái Vân vang lên
" Biết cái gì"
"Mấy hôm trước cái Thanh lớp chuyên Hoá bị thằng Hiếu lớp Chuyên Toán từ chối đấy"
" Vãi ò" tiếng cái Thuỳ Linh
Cái Nhung với cái Trà cũng ngồi phán
" Thằng đấy trapboy bỏ xừ, quen làm chó gì"
" Thằng Hiếu đấy khác gì thằng Hưng lớp mình!"
Không hiểu bằng một phép màu nào, cái Trà vừa nhắc đến Hưng là thằng Hưng xuất hiện ngay trước cửa lớp bước vào. Không hổ danh là đứa mồm thiêng nhất nhì lớp 11A4
Bọn có gái vừa thấy Hưng là im bặt không nói gì tiếp luôn. Thế Hưng đi về chỗ, lướt qua chỗ tôi, miệng nói nhỏ
" Ra lấy đồng hồ"
"Ok"
Tôi chạy ra chỗ Thế Hưng, cậu ấy rút từ trong cặp ra một cái đồng hồ đeo tay nữ đưa cho tôi.
Tưởng truyện đến đây là hết nhưng KHÔNG. Chẳng hiểu là lỡ mồm hay không mà Thế Hưng nói ra một cậu khiến tôi đứng hình:
" Đồng hồ đây nhớ. Có cần tao đeo luôn cho mà nhớ không "
Người bình thường nghe vậy thì khả năng 99% là sẽ từ chối nhưng tôi thì không. Tôi thuộc 1% còn lại nói luôn:
" Ừ, mày đeo luôn cho tao cũng được"
Thế Hưng hơi đứng hình, cậu im bặt mấy giây không nói gì. Tôi thấy miệng cậu hơi cong lên. Vâng nó chính là cái nụ cười hút gái đầy thương hiệu ấy
Thế Hưng cười, tay cầm đồng hồ đeo lên tay tôi, khoảng cách lúc này giữa tôi và cậu ấy thực sự gần, gần đến mức tôi có thể gửi thấy mùi cà phê thơm đặc trưng nhưng cũng có chút kiểu ngọt ngào của hương vani. Tôi thề là mùi đấy tuy đơn giản nhưng gây nghiện kinh khủng. Tôi tự nhận mình là một đứa có chiều cao tốt, khoảng hơn 1m7 nhưng so với đứa cao hơn 1m8 trước mặt thì tôi trông vẫn nhỏ con hơn
Cậu ấy cúi đầu, mái tóc cậu chạm nhẹ vào mặt tôi. Sợi tóc rủ xuống chọc nhẹ vào má tôi. Tóc cậu ấy vừa thơm và vừa mềm quá kìa. Để xua tan bớt không khí căng thẳng, tôi hỏi Thế Hưng :
" Mày chăm tóc kiểu gì mà thích quá vậy?"
" Mày thích hả, tao có chăm gì cầu kì đâu. Gội xả như bình thường thôi"
Tôi chả biết cậu ta có nói điêu hay không, nhưng mà tóc chỉ chăm đơn giản mà lại thích thế này thì đảm bảo ai cũng ước. Chẳng bù cho tóc tôi, gội xả dưỡng đủ kiểu vẫn xơ đuôi với chẻ ngọn như thường
Sau vài phút lay hoay thì cuối cũng Thế Hưng cũng đeo xong đồng hồ cho tôi. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mắt.Cậu ta nhìn tôi mà làm tôi cứ sợ mặt mình dính cái gì.
Tôi hỏi Hưng:
" Mặt tao dính cái gì à?"
" Không"
" Thế sao mày nhìn"
Nghe tôi nói vậy, cậu ta cười, sau đó véo nhẹ vào má tôi nói:
" Tại thấy dễ thương thôi"
D.M Huỳnh Trần Thế Hưng, mày sắp thành công làm tao mắc bệnh tim đến nơi rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com