Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lòng Bàn Tay Ấm Áp (2)

Nghe thấy tiếng động, cô lập tức lao ra ngoài mà không kịp nghĩ ngợi.
Tuy nhiên, cô quên mất mình đang đi dép lê, trong lúc hoảng loạn, chân cô va phải cạnh ghế sofa, và Thẩm Kiều ngã mạnh xuống đất, một chiếc dép cũng văng ra.
"Rầm!" Đôi gối cô đập mạnh xuống sàn nhà.
Tầng một toàn là sàn gạch cứng, cú ngã này không hề nhẹ.
"Em sao rồi?" Quý Yến Thâm đưa tay về phía cô.
Cơn đau buốt từ đầu gối lan ra khắp cơ thể, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Thẩm Kiều, nhưng nghĩ đến Quý Tử Mặc, cô không kịp nghỉ ngơi.
Giờ phút này, Thẩm Kiều chẳng còn tâm trạng để giữ gìn hình tượng nữa, cô đưa tay nhỏ của mình cho Quý Yến Thâm. Anh không dùng lực mà chỉ khẽ kéo, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
Khi đứng lên, cơn đau nhói ở đầu gối càng trở nên dữ dội, nhưng cô vẫn cắn răng nói: "Tôi không sao."
Nói xong, cô tập tễnh chạy lên lầu.
Quý Yến Thâm cau mày.
Tầng hai được trang trí theo phong cách xa hoa, ngoài những bức tranh nổi tiếng treo trên hành lang, còn có những món đồ sứ quý giá được trưng bày trên giá.
Thẩm Kiều lập tức nhìn thấy một bé gái đứng cạnh giá đồ cổ, vẻ ngoài rất giống với Quý Tử Mặc.
Cô bé mặc một chiếc váy công chúa cầu kỳ, trên đầu đội vương miện, nhưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều.
Trước khi Thẩm Kiều kịp hiểu rõ thân phận của cô bé, Quý Tử Mặc đã chạy từ trên lầu xuống. Thẩm Kiều nhanh chóng bước tới ôm chặt cậu bé vào lòng, "Tử Mặc."
"Cô Thẩm, sao vậy ạ?" Quý Tử Mặc vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người thoang thoảng mùi hương trái cây ngọt ngào.
Nhìn gương mặt đáng yêu, ngoan ngoãn của cậu bé, Thẩm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, "Vừa rồi nghe thấy tiếng gì vỡ, cô lên xem thử. Cô bé này là..."
Quý Yến Thâm kéo cô bé ra khỏi đống mảnh vỡ, xác nhận cô bé không bị thương rồi mới lên tiếng giải thích: "Con bé là em gái của Quý Tử Mặc, Quý Tử Tịnh."
"Chúng là cặp song sinh ư?"
Thẩm Kiều có chút ngạc nhiên. Nhìn hai đứa trẻ có vẻ trạc tuổi nhau, nhưng tại sao lại không học chung một trường?
Hơn nữa, Quý Tử Mặc chưa bao giờ nhắc đến cô em gái này ở trường, nếu không tận mắt thấy, Thẩm Kiều cũng không biết cô bé tồn tại.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Quý Yến Thâm giải thích: "Vì lý do cá nhân, con bé luôn được nuôi dưỡng ở nhà."
Khi anh nói, Quý Tử Tình vẫn chăm chú nhìn Thẩm Kiều với ánh mắt thù hận. Ánh mắt u ám ấy khiến Thẩm Kiều khó mà tin rằng nó lại đến từ một cô bé nhỏ tuổi như vậy.
Cảm nhận được sự thù địch vô cớ từ cô bé, Thẩm Kiều đoán ra nguyên nhân. Có lẽ là vì câu nói lúc nãy của Quý Yến Thâm khiến cô bé hiểu lầm và sinh ra ác cảm với cô.
Cô cũng hiểu được, dù mẹ của cô bé có ở nhà hay không, ai lại muốn có thêm một người lạ trong gia đình mình chứ?
Thẩm Kiều chủ động đề nghị rời đi: "Anh Quý, chuyện tôi vừa trao đổi mong anh chú ý. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước. Anh chăm sóc hai đứa nhỏ cho tốt nhé."
Mặc dù Thẩm Kiều đã cố tình nhắc nhở, nhưng trước khi cô lên xe, Quý Yến Thâm vẫn bước theo ra ngoài.
Gió đêm thổi qua làn da mang theo chút lành lạnh, dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao ráo của người đàn ông dần tiến lại gần, ánh sáng kéo dài cái bóng của anh...
"Cô Thẩm." Giọng nói của Quý Yến Thâm trong gió đêm trầm ổn và lạnh lùng.
Thẩm Kiều vừa chạm vào tay nắm cửa xe thì một bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay cô, ngăn lại động tác mở cửa.
Lòng bàn tay anh ấm áp, dù làn da mịn màng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ những vết chai sần thô ráp.
Gió đêm khẽ lướt qua, Quý Yến Thâm tiến thêm một bước, ép Thẩm Kiều sát vào cạnh xe. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô Thẩm, tối nay tôi muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com