Chương 5: Cách Một Cánh Cửa (1)
Những lời táo bạo của Quý Yến Thâm khiến tim Thẩm Kiều đập loạn, mặt đỏ bừng.
Trên giường, người đàn ông này luôn hành động nhiều hơn nói. Những lời hai người trao đổi hầu hết chỉ là "nhẹ một chút" hay "chậm một chút."
Trước đây, cô cứ nghĩ anh là người nghiêm túc và tận tâm, nào ngờ khi nói những lời mờ ám, anh lại thao thao bất tuyệt, khiến cô khó lòng giữ vững lý trí.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám. Dù vậy, Thẩm Kiều vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Anh Quý, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, trò chơi kết thúc."
Bàn tay đang đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của cô và khẽ nói: "Em nỡ sao?"
Cơ thể Thẩm Kiều run lên theo bản năng, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị: "Anh Quý, tôi không có hứng thú xen vào chuyện gia đình người khác. Đây là phòng thay đồ nữ, mong anh rời đi ngay lập tức."
Quý Yến Thâm quan sát cô, cô thật chẳng giống phụ nữ chút nào.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, trên giường cô cũng thích anh, vậy mà bây giờ cô lại muốn lập tức cắt đứt quan hệ.
Gọn gàng, dứt khoát, không hề do dự, trong mắt không có chút buồn bã nào.
"Nhưng tôi khác với cô giáo Thẩm, tôi thích quấy rối, thích nhìn cô giáo Thẩm mồ hôi đầm đìa, ôm lấy cổ tôi mà nói không muốn."
Người đàn ông phóng túng và tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của Thẩm Kiều.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng rõ, giọng của Hứa Miểu Miểu vang lên: "Thẩm Kiều, cậu có ở trong đó không?"
Thẩm Kiều vừa định trả lời thì phát hiện dây kéo váy đã bị kéo xuống, những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ quanh móc áo ngực của cô.
Cảm giác kích thích này suýt nữa khiến cô lên tiếng.
Thẩm Kiều hoảng loạn, không biết phải làm sao. Mặc dù gần đây cô thực sự có chút mê mẩn người đàn ông cường tráng này, anh luôn mang đến cho cô cảm giác thăng hoa, quên đi mọi thứ.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện táo bạo như thế này trước mặt đồng nghiệp!
Toàn thân Thẩm Kiều căng cứng, cô cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt cầu xin.
Dáng vẻ yếu đuối và tội nghiệp của cô làm Quý Yến Thâm vô cùng hài lòng.
Khóe miệng anh nhếch lên một cách nguy hiểm, "Cô giáo Thẩm, quyền kết thúc trò chơi là do tôi quyết định."
Anh hạ giọng, hơi thở nóng rực phả ra khiến cơ thể Thẩm Kiều run lên.
Bên ngoài, tiếng đồng nghiệp lẩm bẩm vang lên: "Lạ thật, rõ ràng mình thấy Kiều Kiều vào đây rồi mà, đâu rồi nhỉ?"
Hứa Miểu Miểu không nghe thấy câu trả lời nên đưa tay vặn nắm cửa. Đúng lúc đó, giọng Thẩm Kiều vang lên: "Miểu Miểu, tớ đang thay đồ."
Giọng nói của Thẩm Kiều mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, chỉ có trời mới biết, lúc này cô đang phải nắm chặt lấy áo vest của Quý Yến Thâm để giữ vững mình.
Hứa Miểu Miểu vô tư không hề nhận ra, hào hứng nói với vẻ si mê: "Kiều Kiều, tớ thấy hôm nay người đẹp trai nhất là ba của Tử Mặc, cậu có thấy thế không? Vừa cao vừa đẹp trai, chậc chậc, tỉ lệ cơ thể đúng là hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân dài! Tớ cá là anh ấy chắc chắn có cơ bụng, nếu không phải tám múi thì cũng phải sáu múi!"
Buôn chuyện là bản tính của phụ nữ, bình thường Thẩm Kiều cũng hay bị kéo vào nói đôi ba câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com